Mục Nhiên
TÊN TRUYỆN : MỤC NHIÊN
TÁC GIẢ : CÔ QUÂN
THỂ LOẠI : Đam Mỹ, Ngược, Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE.
Nhắc đến truyện đam mỹ ngược thì có lẽ bộ này là huyền thoại rồi đúng ko mọi người? Riêng mình là một con hủ khá thích ngược nên hay đi tìm kiếm và cuối cùng tìm đến truyện Mục Nhiên, lúc đầu mình thấy thể loại là "không từ thủ đoạn thụ" cho nên mình rất tò mò, nhảy hố xem thử thôi ai ngờ xem đến nghiện phải xem đi xem lại tận 3 lần.
Mục nhiên, anh là trẻ mồ côi, sống được đến lớn quả là một khó khăn với anh rồi. Anh là một người đơn giản, chỉ ước có được hạnh phúc tưởng chừng hết sức bình thường đối với mọi người đó chính là một gia đình, anh muốn được yêu thương, chăm sóc. Nhưng nó sự thật quá khó tìm, gia đình ấm áp đối với anh là một thứ xa sỉ không thể nào có được.
Và rồi tình cờ anh đã gặp Dịch Thiên, người đầu tiên anh yêu cũng là người đã ra tay giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn, anh đã ích kỉ là lựa chọn việc giữ Dịch Thiên ở bên mình bằng một vài thủ đoạn. Cuối cùng thì tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, qua 3 năm anh chỉ đổi lấy lại được sự lạnh nhạt, khinh bỉ, coi thường của y. Mỗi một sự việc anh chăm chút làm cho y không những không khiến y cảm động mà lại càng ngày khiến y càng thêm hiểu lầm anh.
Anh bắt đầu buông bỏ đoạn tình cảm này. Và từ đây không biết là vô tình hay ngẫu nhiên bi kịch cuộc đời anh nối đuôi nhau lần lượt kéo đến.
Đầu tiên anh mất việc, tiếp đến mất luôn chỗ thuê nhà, trên đường đi tìm thuê nhà mới anh bị bọn cướp đánh ngất mất sạch đồ đạc và tiền, anh vô tình được một người đàn bà câm cứu giúp.
Anh cảm nhận được sự quan tâm yêu thương chăm sóc. Từ hai người khiếm khuyết tình thương anh quyết định nhận người đàn bà câm ấy làm mẹ và cố gắng cho mẹ của mình một cuộc sống đầy đủ nhất.
Cứ tưởng cuộc đời anh sẽ như vậy mà trôi qua lặng lẽ nhưng Mẹ anh bị ung thư dạ dày số tiền phẫu thuật khá lớn anh không đủ tiền và rồi một lần nữa anh quay lại tìm Dịch Thiên cầu mong sự giúp đỡ, để có 10 vạn tệ Anh chấp nhận buông bỏ tự trọng của mình nhận lấy sự khinh bỉ từ y.
Nắm chặt tờ chi phiếu trên tay, tưởng rằng mẹ có thể được cứu nhưng cuộc đời của anh vốn không bằng phẳng, anh lại bị Lâm Hàm người anh em yêu thầm Dịch Thiên từ nhỏ, vốn luôn ghét cay ghét đắng anh bắt đi về chính ngôi nhà anh và Dịch Thiên đã cùng nhau chung sống trước đây và hành hạ.
Anh bị đánh đạp dã man, suýt nữa thì bị cưỡng hiếp, anh cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài, thà chết còn hơn chịu nhục, cùng đường anh dùng dao tự đâm mình và mai mắn thay y đã đến kịp lúc cứu anh. Sau hai ngày hôn mê trong phòng bệnh vừa tỉnh lại anh đã nghe tin người mẹ điên của mình vì hốt hoảng đi tìm anh mà bị xe đâm chết. Cảm xúc hổn loạn anh như một con thú hốt hoảng, hoang mang tìm mẹ mà quên mất rằng anh cũng đang bị thương vết thương nứt toạt máu chảy loang lỗ trong chiếc áo bệnh nhân. Sau cùng vẫn là một mũi thuốc an thần khiến anh rơi vào bóng tối. Mơ một giấc mơ ấm áp khiến cậu không muốn tỉnh lại nữa.
Bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm, vì mình mà mẹ bị xe tông, vì mình mà mẹ mới mất. Anh không còn người thân, một lần nữa anh rơi vào cảm giác dằn vặt tự trách bản thân, từ đó anh triệt để suy sụp, hàng đêm bên tai anh luôn luôn là tiếng khóc mà bản thân anh sau khi tìm kiếm vẫn không biết tiếng khóc ấy được phát ra từ đâu. Dần dần anh không thể nào ngủ lại được nữa, ánh mắt lúc nào cũng mở ra vô hồn. Từ đó anh bị mắc chứng trầm cảm và luôn có ý định muốn tự sát. Sau khi tự sát không thành anh như một con búp bê vô tri vô giác hờ hững với bên ngoài sống nhờ vào sự chăm sóc của Dịch Thiên.
Ai mà lại ngờ được cơ chứ, kẻ tưởng chừng hận anh lắm, ấy vậy mà lại uy anh từng muỗng cơm miếng nước, tắm gội thay đồ một tay y lo, chăm sóc anh từng chút, sau gần ấy thời gian gẫn gũi y phát hiện ra một sự thật là đã hiểu lầm anh, chậm dần như có thứ cảm xúc từ từ len lõi vào trái tim y nói rằng y đã yêu anh.
Có một lần Lâm Hàn vì ghen mà đem súng đến tận nhà tìm người và suýt nữa thì lấy mạng của anh. Sau sự việc đó y lại càng khẳng định không ai quan trọng hơn anh nữa, nhất định y phải bảo vệ anh cho thật tốt tuyệt đối không thể để anh bị thương nữa.
Sau một thời gian bệnh tình của anh có chuyển biến tốt. Mục nhiên luôn mặc cảm tự ti vì trước đây mình đã dùng cách đê tiện hèn hạ để ở bên Dịch Thiên, sau cùng khi thấy Giản Ninh người yêu cũ của Dịch Thiên trở về anh đã quyết định không thể cản trở hai người nữa nên quyết định ra đi.
Dịch Thiên dĩ nhiên rất tức giận vì sao y chăm sóc lo lắng cho anh vậy mà anh lại muốn bỏ đi cơ chứ. Nhưng dưới thái độ quyết liệt của Mục Nhiên, y đành phải lái xe chở anh đi, trên đường thì gặp tai nạn một lần nữa Mục Nhiên không thèm suy nghĩ mà lao qua ôm lấy đỡ cho y một mạng này. Sau 2 lần tim ngừng đập cuối cùng các bác sĩ cũng đã cứu anh về được, bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, anh khỏe lại rồi lại bỏ đi, Dịch Thiên như phát điên tìm anh. Một màn truy thê lại bắt đầu đổi lại là một cái kết HE một cuộc sông viễn mãn hạnh phúc của hai người.
Suy cho cùng Dịch Thiên y không ác đâu, chỉ là Mục Nhiên đã sai khi tính kê y mới khiến y đối xử với anh như vậy, nên là mọi người đừng ném đá y mà tội nghiệp. Trong truyện nhân vật phụ mình thích nhất đó là Từ Nhiễm một bác sĩ tâm lý điều trị cho Mục Nhiên, làm cho anh cảm thấy rằng mình như có được sự quan tâm, có thêm một người chị. Ghét nhất là Lâm Hàm một tên cặn bã ăn không được thì phá cho hôi những đau khổ mà Mục Nhiên phải nhận đa phần là do tên này gây ra.
Và cuối cùng bạn nào chưa xem thì hãy xem đi, đừng thấy gắn cái mác ngược mà bỏ qua một câu truyện hay như thế này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top