HUSKY VÀ TÔN SƯ MÈO TRẮNG CỦA HẮN
HUSKY VÀ TÔN SƯ MÈO TRẮNG CỦA HẮN
Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Nhân vật chính: Mặc Nhiên + Sở Vãn Ninh
Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, sư đồ niên hạ, cường công cường thụ, trùng sinh, có hài có ngược, HE
Thật ra truyện này khi xem mình đã phải xem thật kĩ, vì có có các tình tiết đan xen giữ kiếp trước và kiếp này, giữa sự biến đổi về tính cách cũng như thân phận thật sự của mỗi nhân vật trong truyện.
Thật khó để viết một bài review ngắn cho các bạn xem hiểu hết được nên mình đã cố gắng hết sức có thể viết ra bài review dài này, mình mong các bạn sẽ không bị nhàm chán và sẽ xem hết bài viết của mình. Truyện này chính văn hoàn là 311 chương riêng độ dài mỗi chương cũng khá dài, cộng thêm gần 20 chương phiên ngoại nữa nên suy ra xem truyện này tốn không ít thời gian nha. Vì thế rất mong bài viết của mình sẽ giúp được ít nhiều ý định có nên nhảy hố hay không của các bạn nha.
Sở Vãn Ninh là nhất đại tông sư của tu chân giới sở hữu linh lực hơn người và anh nắm trong tay đến tận ba thanh thần võ. Anh từng là khách khanh của Nho Phong Môn với bảy mươi hai thành trì nguy nga tráng lệ nhưng vì không thể tha thứ cho việc giết vợ moi tim để đổi lấy thần võ của chưởng môn đương thời là Nam Cung Liễu nên quyết định rời đi và sau đó anh ẩn danh làm Ngọc Hành Trưởng Lão 1 trong các vị trưởng lão của môn phái Tử Sinh Đỉnh do Tiết Chính Ung làm chưởng môn.
Anh có 3 đệ tử là Mặc Nhiên, Tiết Mông và Sư Muội, anh yêu Mặc Nhiên từ lần đầu gặp mặt nhưng vì từ đó đến giờ anh đã quen che giấu tâm tư nên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc với đệ tử nên mới dẫn đến một số hiểu lầm sao này.
Từ một hiểu lầm nhỏ là chén hoành thánh đến hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm cho đến kết cuộc sau này không thể cứu vãn.Tiếp tục nói đến là Sở Vãn Ninh yêu Mặc Nhiên... Mặc Nhiên yêu Sư Muội... Sư Muội yêu Sở Vãn Ninh, cũng cái vòng tròn này bẻ lái quá hay mà tác giả mà khiến người xem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng đừng hiểu làm nha, sống 2 kiếp Mặc Nhiên điều yêu Sở Vãn Ninh trước nha vì bị trúng độc có nửa phần tàn hồn của Sư Muội trong đó nên mới mù quáng yêu Sự Muội thôi. Cuối cùng thì Mặc Nhiên cũng hiểu lòng mình thật sự yêu ai nha.
Trước khi trọng sinh anh yêu Sư Muội xem Sư Muội như một đóa sen trắng không thể nhiễm bụi trần, không dám bày tỏ tình yêu của mình cho Sư Muội biết, đến khi thiên liệt mở ra Sở Vãn Ninh và Sư Muội cùng nhau gia cố kết giới nhầm đóng lại vết nức của Địa Ngục Vô Gián mà Sư Muội bị phản phệ xuyên tim trọng thương nặng sau đó Mặc Nhiên quỳ xuống cầu xin Sỡ Vãn Ninh cứu Sư Muội nhưng Sở Vãn Ninh không cứu lại lạnh lùng bỏ đi và cuối cùng Sư Muội chết nên từ đó Mặc Nhiên sinh ra hận thù Sở Vãn Ninh tu tập tà pháp là cờ Trung Lân Kỳ Cục thao túng và giết hết tất cả các môn phái. Tự phong mình là hoàng đế Đạp Tiên Quân bắt Sở Vãn Ninh giam cầm, phế bỏ linh lực chịu đủ mọi sự chà đạp, cưỡng bức ê chề nhầm trả thù về cái chết của Muội.
Mãi đến khi trận đánh cuối cùng ở Côn Lôn Đạp Tuyết Cung Sở Vãn Ninh vì cứu Tiết Mông và đệ tử các môn phái còn sót lại mà chết Mặc Nhiên mới như thức tỉnh uống rượu độc tự sát kết thúc một kiếp. Nói vậy thôi chứ uẩn khúc còn nhiều lắm nè.
Sau khi trọng sinh lại năm mười lăm tuổi, mọi việc có thể bắt đầu lại nên Mặc Nhiên thầm nhủ sẽ chăm sóc yêu thương Sư Muội thật tốt không để Sư Muội chết như kiếp trước nữa, còn xem Sở Vãn Ninh thì cứ như kẻ thù mặc dù Sở Vãn Ninh vì Mặc Nhiên chịu rất nhiều thương tổn, từ bị quỷ Ti Nghi dùng tay đâm lộ ra cả xương trắng đến bị trích tâm liễu đâm xuyên vai dẫn đến trúng độc biến thành cậu bé Hạ Tư Nghịch 6 tuổi. Chịu mọi đau khổ giúp Mặc Nhiên vượt qua ảo giác ở Kim Thành Trì. Đổi lại là một bát mì cay đến xé lưỡi không thể nuốt trôi của Mặc Nhiên. Cuối cùng thiên liệt diễn ra trước hai năm và tất nhiên Mặc Nhiên sẽ không để Sư Muội gia cố kết giới mà chết như kiếp trước nữa nên anh đã đổi với Sư Muội cùng Sở Vãn Ninh gia cố kết giới và anh cũng bị phản phệ đâm xuyên tim như Sư Muội kiếp trước nhưng cuối cùng người chết không phải anh mà là Sỡ Vãn Ninh, vì cứu anh Sở Vãn Ninh đã dùng chút linh lực cuối cùng truyền cho anh đến khi cạn kiệt linh lực không thể ngự kiếm hay truyền tin nhờ người đến giúp mà Sở Vãn Ninh phải tự thân cố gắng cỏng anh leo lên hơn 3000 bật than của Tử Sinh Đỉnh để đưa anh về, mỗi một bật than là những giọt máu đỏ tươi Sở Vãn Ninh lưu lại.
Có ai biết chấp niệm cuối cùng sau khi chết của Sở Vãn Ninh là làm một bát hoành thánh cho Mặc Nhiên đâu chứ. Xem đến đó lòng mình đau như cắt vậy á, tội cho anh Ninh quá. Hên là Sở Vãn Ninh được sư tôn của mình là Hoài Tội đại sư dùng thuật trọng sinh cứu sống trở về nhưng vẫn phải hôn mê tận 5 năm. Về sau anh Nhiên minh bạch ra rất nhiều chuyện nên mọi khúc mắc được hóa giải và cảm thấy rất có lỗi nên đã cố gắng bù đắp lại cho anh Ninh.Xuyên suốt chiều dài câu truyện các bạn luôn chửi nhiều về Mặc Nhiên, cảm thấy ảnh ngu mà còn ngáo lắm phải không, nhưng khi xem hết truyện thì mình đảm bảo chửi ảnh bao nhiêu thì thương ảnh ngược lại bấy nhiêu.
Thật phận thôi cũng đủ mình khóc không thành tiếng, trong hạn đói một củ cải trắng thôi mà hai mẹ con phải ăn đến tận 20 ngày, nghĩ làm sao một đứa bé 5 tuổi phái tự thân kéo xác mẹ đến bãi tha ma tận 14 ngày mà không một ai giúp đỡ. Sống những chuỗi ngày so với chó còn khổ hơn.Nói ra vì sau tính tình anh Nhiên thay đổi từ một người hiền lành che chở một con giun nhỏ trong ngày mưa, ước nguyện sau này sẽ xây thật nhiều ngôi nhà cho những ai như khổ như mình lúc nhỏ có chổ ăn chổ ngủ, đến Đạp Tiên Quân giết người vô số vặn đầu nát óc chẳng gớm tay. Vì anh đã thay Sở Vãn Ninh trúng một đóa hoa bát khổ chú ở trong tim, nên những ký ức tốt đẹp của anh chỉ thay thế bằng sự hận thù, đến sau này Sở Vãn Ninh của kiếp trước dùng pháp chú kèm theo nữa mảnh tàn hồn của mình mới nhổ được đóa hoa ma đó ra. Sau đó rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra bí mật của cả câu truyện cũng được vén lên, nhưng may mắn thay cả hai người điều vượt qua và sống hạnh phúc sau này. Mình cũng nói ro luôn là Sở Vãn Ninh sinh ra từ một thần mộc của Viêm Đế do Hoài Tội đại sư đẽo suốt 5 năm mà thành, nhờ nhỏ vào gọt máu mới thành người. Còn thân phận thật sự của Mặc Nhiên là con trai Nam Cung Nghiêm, thành chủ thứ 9 của Phong Nho Môn, đến cuối truyện thì lộ ra thêm 1 tin ảnh là anh hùng của ma giới nữa mới gê chứ.
Trong truyện mìnhh cảm thấy nhân vật Sư Muội rất ít được nhắc đến, thấy không miêu tả gì ngoài tính tình ôn nhu xinh đẹp đến khi hiểu ra mọi vấn đề thì cảm thấy mình lầm rồi mình thật sự lầm to với lối viết văn của tác giả, có ai biết được mọi âm mưu tính kế toàn là bàn tay trong bóng tối của Sư Muội vốn ôn nhu mà ra không.
Thân phận thật sự của Sư Muội là Hoa Bích Nam thuộc tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vì muốn hoàn thành tâm niệm của mẫu thân trở về lại ma giới mà giết vô số người để dùng xác họ làm cầu dẫn về ma Giới, nói chung cái gì cũng vậy điều có nhân mới có quả nếu biết lý do vì sao Sư Muội làm như vậy mình cũng không thể hận Sư Muội được. Nhìn Sư Muội chết thảm mình cũng đau lòng lắm chứ. Trong truyên cũng có rất nhiều cp phụ làm mình nhớ mãi không quên, ví như Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích, tột cùng đau khổ vẫn là ai yêu trước người đó khổ, đây là nhân vật nữ duy nhất mình khâm phục nhất trong truyện, cô yêu Nam Cung Tứ từ khi còn là một tiểu cô nương hay khóc nhè, đến tận khi cô hóa thành một thanh niên hiên ngang Diệp Vong Tích thành chủ ám vệ thành của Nho Phong Môn. Cô cứ ngỡ sau lần Nam Cũng Tứ tặng mình miếng ngọc bội kia, chấp nhận tình yêu của mình thì cô có thể sẽ bỏ vỏ bộc ở bên ngoài đi trở về thành một tiểu cô nương như trước, Nhưng không, trong trận đánh ở Giao Sơn Nam Cung Tứ chết bỏ lại một câu nói cuối cùng là " chờ anh về anh biết em rất sợ tối rất nhanh anh sẽ quay lại" nhưng đó lại là câu nói cuối cùng của anh với nàng sau khi anh chết hình bóng anh vẫn ngự trong tim nàng mãi mãi.
Xem đến hình ảnh một nam nhân tuấn tú cầm theo một bao đựng tên đã cũ và một con chó nhỏ mình khóc luôn, sao mà chỉ mộ cô gái lại có thể kiên cường đến thế.Cặp phụ thứ hai là Tiết Chính Ung và Vương Sơ Tình, ông biết rõ bà không yêu ông, nhưng vì thương bà sợ bà mất đi thanh danh mà tự nhận bản thân mình là mãn phu bắt ép bà cưới về làm phu nhân Tử Sinh Đỉnh, biết rõ Tiết Mông không phải con ruột của mình, nhưng ông đã làm rất tròn bổn phận làm cha, suốt hơn 20 năm qua ông luôn che chở cho Tiết Mông, cho cậu có một cuộc sống hồn nhiên không chịu ủy khuất bất cứ cái gì.
Đến ngày Tử Sinh Đỉnh bị ép buộc tán phái, ông cũng không muốn cho bà biết để bà nghĩ ngơi sợ ảnh hưởng đến thân thể bà, nhưng đến khi ông chết bà vì cứu môn phái cũng đã tán thân cùng ông. Tuy không tình nhưng cũng nghĩa, cũng đáng để mình khâm phục bà. Riêng về Tiết Chính Ung mình nể phục thêm một điểm nữa là tính cách, ông giúp bá tánh bình thường làm những việc mà không 1 một môn phái nào nhận, tiền công trừ ta ông nhận cũng chỉ thu có 80 bạc thậm chí là không lấy công, còn những môn phái khác thì miễn bàn lấy gía cắt cổ. chảnh chọe kiêu căng ta đây tài giỏi. Tới khi có việc thì màu mè không giúp được gì.Sau cùng đây vẫn là một câu truyện hay mình nhiệt liệt đề của với các bạn, cốt truyện hay, có các tình tiết bất ngờ hấp dẫn, câu truyện được tác gải dẫn dắt logic các tình tiết bổ trợ cho nhau giúp lời văn mạch lạc. Nhân vật phụ đưa vào hợp lý không thừa không thiếu. Tuy nhiên mình vẫn đề nghị mang theo nón bảo hiểm đồ bảo hộ để khi quẹo cua gắt không bị tai nạn, đề nghị bạn nào giàu lòng cảm xúc hãy mau tích trữ vài hộp khắn giấy vì khi xem đến đoạn thân thế thật sự và những việc các nhân vật trải qua trong lúc nhỏ không kèm nổi đâu.
Hì hì mình nói trước cảnh H rất ngon miệng và không bị ngán nha...! Sau cùng bạn nào chưa xem thì nhảy hố nha. Không thất vọng đâu. Còn hình ảnh đính kèm có tên là Kim Long Bàn Ngọc Trụ mình ấn tượng quá nên đưa vào, bạn nào có xem qua chương 267 thì sẽ biết nha. Xem đến chương đó dù truyện đang gây cấn mình vẫn không nhịn được mà cười một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top