HỌA NHÂN HỌA TÂM
HỌA NHÂN HỌA TÂM
Tác giả: Ám Trần Di Tán
Thể loại: Ngược, cổ trang....BEĐây lại là một đoản văn ngược mà mình rất thích, dù khóc ướt gối thì vẫn muốn xem đi xem lại hoài, gu mình là gu ngược nên các bạn cứ yên tâm là.....truyện mình review không bao giờ là truyện ngọt.
Thư kỳ rất yêu một nam nhân, yêu đến khắc sâu vào trong xưởng tủy, yêu đến khi say không dậy nổi thì tay vẫn họa nên hình người, người của y họa giống đến từng chi tiết, giống đến từng hoa văn trên gốc áo, y xem người cũng như họa mà họa cũng như người. Không cần người chỉ cần họa, vì người sẽ có hỉ nộ ái ố, còn họa thì không, lúc nào người y họa cũng luôn nở nụ cười với y.Sau khi tỉnh cơn say y sẽ đem họa đi đốt, vì đơn giản "người" không có thì "họa" có ích gì, sống gần ấy năm trong thâm sơn cùng cốc, không người bầu bạn chỉ có một gốc cổ thụ già, ngày ngày an ủi bằng những cành cây chiếc lá đan xen vào để ủ ấm cho nam nhân quần áo đơn bạc, mỏng manh kia qua từng đêm lạnh lẽo.
Y là một thần y, còn người là một đế vương cao cao tại thượng, y yêu người, người thì lại chẳng yêu y, cuối cùng y mềm lòng mà thả mất đi thiếu niên mà người yêu,nên người đã rất tức giận mà ban cho y cái chết, tuy y mai mắn không chết nhưng tâm thì đã chết, sống lay lất ở nơi không một bóng người qua ngày.Rồi đến một ngày Thư kỳ lại gặp được người, Trọng Doanh là tên của người , là người mà y ngày nhớ đêm mong, thân thể người bị thương nặng do gặp phải ám toán đến nỗi chỉ còn một chút hơi tàn, nhờ y thuật cao siêu của y mà cứu người một mạng, nhưng đã không vừa mắt thì dù cho y có làm gì cho người thì cũng chỉ nhận lấy ánh mắt lạnh lùng cùng lời trỉ trích. Rồi một đêm tình cờ người lại thấy bức họa chưa kịp đốt của y, người rất tức giận mà bắt y phải đốt hết đi không cho y họa nữa, bảo rằng bàn tay y dơ bẩn không xứng đáng để họa người... Giấy, bút, họa, từng thứ từng thứ lại bị ngọn lửa kia thiêu thành tro tàn. Lòng y lúc đấy ra sao, có phải như ngàn lưỡi dao từng cây từng cây một khứa vào tim của mình, như da thịt trên người mà thẻo đi từng miếng từng miếng một.Đến khi người khỏi bệnh mà về lại hoàng cung, y cảm thấy cô đơn trống trãi, y cảm thấy rằng người đã bỏ đi, họa cũng chẳng còn vậy thì y còn sống làm chi nữa, một ngọn lửa vút cao thiêu đốt căn nhà tranh nhỏ, thiêu đốt luôn cả y, một con người nhỏ bé với tình yêu sâu đậm, có lẽ với y đây là sự giải thoát, sống mà cứ giày vò về quá khứ, sống mà chẳng thể có người, sống mà đến họa cũng không được thì y vẫn là nên buông tay thôi. Cái chết đến với y thật sự rất nhẹ nhàng, một nụ cười khẽ, kết thúc một kiếp nhân sinh đầy đau khổ.
Đến khi y chết thì người lại đến tìm, mà tìm y làm chi nữa khi y dã không còn, ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại một bãi đất đen, xương cốt y lại được người đem về nghiền nát thành mực để khắc họa. Có lẽ y điên vì yêu người mà người cũng điên vì đến bây giờ mới nhận ra mình yêu y. Tình yêu vốn dĩ là như vậy có trước mặt thì lại không cần, lành lùng tàn nhẫn bỏ qua nhau, đến khi mất rồi thì lại xem như sinh mạng mà hối tiếc.
Vẫn là một câu truyện mang nhiều nối tiết đến cho mình, nhưng tuy đây là kết BE nhưng nó đối với mình là một cái kết viên mãn nhất, mình review chỉ để thỏa nỗi lòng con hủ mê ngược thôi, bạn nào cùng chung chí hướng thì mời xem thử nhé. Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top