CHỜ EM LỚN NHÉ, ĐƯỢC KHÔNG? - CHỜ EM LỚN ĐƯỢC KHÔNG?
*Truyện có 1 bản edit (Lily - CEL,DK?) và 1 bản mới được tái bản năm 2019 (CELN,DK?)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm.
Thể loại: Loli vs đại thúc, hiện đại, 1v1, ngược, HE.
Nguồn dịch/edit:
1. Công ty phát hành sách Đinh Tỵ.
2. Lily (lilicious14.wordpress.com)
Dịch giả: Nguyễn Thành Phước (Đinh Tỵ)
Biên tập: Lily Trần (Lily)
Tình trạng: Hoàn thành.
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện.
Văn án (Lily):
Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay...
Biết rằng chẳng nên nhung nhớ, biết rằng không nên chờ đợi, nhưng lại chẳng muốn ra đi...
"Còn có một thứ tình yêu, dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như dòng nước mát. Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó..."
Hàn Mạt – An Nặc Hàn
Họ lớn lên bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày thơ ấu.
Anh nuông chiều, che chở cho cô, vì cô không tiếc làm bất cứ thứ gì.
Cô dựa dẫm nương tựa vào anh, vì hạnh phúc của anh mà cô dẫm đạp lên hạnh phúc của mình.
Tình yêu dần lớn lên, thế nhưng trong hai người có ai hiểu được tình yêu của người còn lại. Họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần mình buông tay, chỉ cần người kia hạnh phúc là đã được rồi. Nhưng có ai trong hai người ấy biết rằng, họ sinh ra để dành cho nhau, ràng buộc nhau, nếu thiếu mất một nửa thì cũng chẳng còn gì gọi là hạnh phúc.
Thế giới của Hàn Mạt và An Nặc Hàn chẳng hề đẫm máu như thế giới của An Dĩ Phong hay Hàn Trác Thần. Thế giới xung quanh họ là một bản tình ca ngọt ngào, là câu chuyện của chàng trai cô gái được sống trọn vẹn trong hạnh phúc.
Có mất đi mới thấy trân trọng
Có nỗ lực mới giành được hạnh phúc.
Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để đến khi quá muộn rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận.
Năm em 7 tuổi, anh đã hứa rằng anh sẽ lấy em.
Năm em 10 tuổi, vì em mà anh đã buộc phải chia tay với người anh yêu mến.
Năm em 14 tuổi, anh đính hôn với em những vẫn còn vấn vương một bóng hình bên Anh Quốc.
Có phải là em đã quá ích kỉ không, ích kỉ làm xiềng xích cuốn lấy chân anh, khiên anh không có được thế giới riêng của mình... Vậy thì em sẽ buông tay... Em sẽ trưởng thành... và anh thì phải hạnh phúc nhé...
Văn án (xuất bản):
Hàn Mạt Mạt, từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, cả cuộc sống của cô chỉ biết có anh, cần anh, theo anh, vì anh... Nếu đó không phải là , phải chăng Mạt Mạt sẽ không cần đau lòng thêm nữa? Khi nhận ra tình yêu trẻ thơ của mình đối với anh chỉ là gánh nặng, cô đã quyết định buông tay, rời xa sự che chở của anh, rời xa sự ấm áp của anh. Nếu hạnh phúc của cô phải đánh đổi bằng sự chịu đựng của anh thì có lẽ cả đời này Mạt Mạt không cần thứ hạnh phúc xa xỉ ấy nữa.
An Nặc Hàn, từ năm 14 tuổi đến năm 32 tuổi, từ lúc nào mà thứ tình cảm cưng chiều, che chở của người anh trai với em gái đã biến thành những cảm xúc khó kiểm soát? Anh vẫn nghĩ rằng cô bé con của anh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, còn quá nhỏ để đánh đồng sự dựa dẫm ấy là thứ tình cảm nam nữ, chỉ cần đợi đến khi cô tìm thấy tình yêu thực sự ở một người khác thì tình thân giữa họ vẫn là một mối dây liên hệ không thể tách rời. Anh đã đợi, đợi từ khi Mạt Mạt 8 tuổi đến khi cô 15 tuổi, đợi đến khi Mạt Mạt nản lòng thoái chí mà buông tay, lúc ấy anh mới nhận ra chính mình mới là người không hiểu tình yêu là gì. Nếu nỗi nhớ nhung khi xa cô không phải là tình yêu, nếu sự cô đơn bao trùm khi thấy cô bên người khác không phải là tình yêu, có phải An Nặc Hàn sẽ không thấy đau đớn như thế?
Lảm nhảm đôi chút:
Oa oa oa, xin lỗi các bạn vì đã núp bóng hơn 1 tuần qua. Chả là tuần vừa rồi tớ bị deadline dí chạy, nên bây giờ mới ngoi lên đăng bài, thực xin lỗi. Tình hình là cuối năm chắc chắn có thêm một đống việc đang chờ tớ nên việc ra bài sẽ bị chậm, thông cảm nhé.
Xin đọc xong hãy vote ( bình chọn ) cho tớ đi mà........ đau lòng quá! \(>∧<)/... Dù sao cũng rất hạnh phúc khi lượt đọc ngày càng tăng. Cảm ơn mọi người nhiều nhé.(≧ω≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top