4. Review một số tiểu thuyết tớ thấy khá hay nhưng không nổi
Những truyện dưới đây không có yếu tố dây dưa hãm hại nhức óc, không có một nữ chính được vạn người vây quanh, không có tiểu tam bằng mọi cách gây hiểu lầm chia rẽ, cũng không có gia đình đôi trẻ chia cắt nhé! À mà, không có tiểu tam chứ không nói không có hoa si nhé!
SE - HE có đủ cả, he he 😉 nhưng tớ sẽ không chú thích đâu, biết trước kết cục sẽ mất đi sự hồi hợp bất ngờ!
_________________
• Khóa quân tâm (Ngư Thập Thanh Đồ) - 10 chương, cung đình, cưới trước yêu sau, cổ đại - 7,25/10, bởi vì truyện không khai thác sâu mà chỉ như một câu chuyện kể nên tớ đánh giá có 7,25 thôi!
Nàng là con gái trọng thần triều đình, vừa gặp đã nhất kiến chung tình với hắn. Dùng chút thủ đoạn (thủ đoạn không hại ai đâu nhé) để được gả cho hắn, trở thành hoàng hậu nắm nửa binh quyền. Còn hắn, ngay đêm tân hôn hắn quỳ trước cung thái hậu cầu xin được nạp người con gái khác làm phi, nàng cũng chạy đến quỳ cùng hắn, cuối cùng hắn được như nguyện. Lấy nhau ba năm hắn chẳng động vào nàng. Nàng luôn bằng mọi giá bảo vệ hắn, một lần hắn trúng độc nàng đã dùng thân mình thử thuốc cứu hắn, và hắn, cũng dần động tâm với nàng. Sóng gió ập đến, hắn bỏ mặc nàng, không tin tưởng nàng, còn đày nàng vào lãnh cung. Nàng nghĩ, nàng sẽ không dùng thủ đoạn để mưu cầu tình cảm, nhưng cuối cùng, chân tình không lay động được hắn, thủ đoạn cũng dùng rồi nhưng vẫn chẳng được chi....
# Nàng nghĩ, chắc hẳn nương nương rất yêu hoàng thượng cho nên dù chỉ một chút xíu cảm giác tội lỗi cũng không nỡ để người phải chịu. Nàng hoảng hốt nhớ lại, những ngày nương nương đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày ngày đều vẽ chân dung người đó.
Lúc đó người đã mệt mỏi, người cười ngơ ngẩn vuốt ve bức tranh, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Người nói: "Duyên phận giữa ta và hắn, một đời này, chỉ dừng ở đây thôi."
Chỉ một đời này thôi.
***
• Tình kiếp (Ngọc Vân Trần) - 8 chương, huyền huyễn, ngược - 7,25/10
Nàng là tiểu hồ yêu trong sáng đơn thuần, một lần tình cờ được hắn cứu, sau đó hắn thu nhận nàng, dạy pháp thuật cho nàng nhưng không nhận nàng làm đồ đệ, và không bao giờ cho nàng gọi tên hắn. Ngày tháng trôi đi, nàng dần yêu hắn, quyết định đi tỏ tình. Nhưng rồi chưa kịp nói ra thì nàng phát hiện hắn đã có người con gái hắn yêu, nàng muốn lẳng lặng bỏ đi. Nhưng nào dễ dàng như thế, hóa ra hắn thu nhận và dạy thuật pháp cho nàng là bởi vì một ngày lấy nội đan của nàng để cứu người con gái kia tỉnh lại....
# Con thỏ thật ngốc khi nghĩ rằng con sói cứu mình không giống như những con sói khác...
Nhưng con thỏ đâu biết rằng con sói nuôi mình lớn lên để thịt dễ hơn và béo tốt hơn...
# Người con gái đó đã tỉnh... chắc hiện giờ ngay cả ta là ai tựa hồ hắn cũng không nhớ. Còn điều cuối cùng ta xin hắn là được chết... chắc hắn cũng đã quên. Ta không trách ai cả... là ta tự mình đa tình thì còn oán ai. Ta mệt mỏi lắm... ta thực không muốn cứ tiếp tục như thế này cả đời nữa. Ta muốn được giải thoát...
# "... nàng yên tâm! Ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá... Nếu ta không làm được... vậy thì nàng hãy đợi ta."
***
• Cung đấu không bằng nuôi cún (Phong Lưu Thư Ngốc) - 85 chương + 4 phiên ngoại, cưới trước yêu sau, xuyên không, sủng, cung đình - 7,5/10, bởi vì đoạn cuối có vẻ tác giả hơi hụt hơi cho nên không tinh tế sắc sảo như phía trước cho nên chỉ 7,5đ
Hắn có người hắn 'yêu', hắn cưới nàng chỉ vì muốn kiềm chế mẫu tộc của nàng - Quốc công gia tay nắm binh quyền công cao cái chủ. Vì muốn bảo vệ người hắn 'yêu' tránh những âm mưu hiểm độc chốn hậu cung, hắn biến nàng - cô Đức phi 'kiêu ngạo, ngu xuẩn, hống hách, phô trương, thô lỗ kệch cỡm, không văn chương không học vấn, cay độc, trang điểm diêm dúa' trở thành sủng phi bia đỡ đạn số một. Nàng, vị Đức phi 'kiêu căng đáng ghét' luôn nhìn xa trông rộng, tâm tư cẩn mật, trí tuệ không thua đấng nam nhi, văn hay chữ tốt,... Ngay từ đầu nàng đã nhìn thấu ý đồ của hắn, thế nên thuận nước đẩy thuyền, tạo nên chiếc vỏ ngoài ngu xuẩn phô trương không ai bằng, làm tốt nhiệm vụ bia đỡ đạn chắn tai ách cho vị kia, cũng là chờ thời cơ để phụ thân giao lại binh quyền quy ẩn điền viên, tự mình bước lên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, lần đó hắn xuất tuần gặp nạn kiếp, nhập hồn vào chú cún ngoại tộc rồi được Đức phi nhận nuôi. Trong thời gian mấy tháng chung sống, dưới hình dạng một chú cún, hắn nhìn thấy bộ mặt thật của rất nhiều người, nào là con cái bình thường vẫn hiếu thảo, phi tử mở miệng là tình cảm dạt dào, còn có người con gái 'lưỡng tình tương duyệt' với hắn, trung thần gian thần hiện rõ mồn một, trong đó bao gồm 'bộ mặt thật' của Đức phi. Sau bao sóng gió và ấm áp, cuối cùng hắn hoàn hồn, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Tiếp sau không nói cũng biết, tạo nghiệp thì bị nghiệp quật thôi, sủng vợ cuồng vợ, và 'Cẩu hoàng đế' bước lên con đường thê nô không lối về....
# "Ma ma, bà sẽ yêu một người lợi dụng bà, tổn thương bà, sau khi bà không còn giá trị lợi dụng lại chẳng thèm ngó ngàng một lần sao? Ta không phải là người thích bị hành hạ, cũng không tìm đường chết! Quan hệ giữa ta và Hoàng thượng là trên dưới, là lợi dụng lẫn nhau, còn lại chẳng có gì khác. Phụ nữ có lòng có tình trong hậu cung không thể sống nổi."
***
• Hà Bá cũng không nhặt rìu (Ôn Tam) - 42 chương + 2 phiên ngoại, sủng, nam truy, huyền huyễn - 7/10
Nàng nhậm chức Hà Bá sông Hoàn Thành được ba năm thì nhà hắn dọn đến trong thành. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn ba tuổi, đang đi trên đường thì đánh rơi túi kẹo xuống sông, nàng dưới đáy sông thấy đứa bé đáng yêu liền nổi lòng yêu thích, hiện lên mặt nước và xòe tay ra - "Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là..." chưa nói xong thì - tiếng khóc vang lên "mẫu thân, có yêu quái!"
Lần thứ hai gặp mặt nàng 'Hà bá cứu nhóc con' và kết quả là - "yêu quái....", nàng chống nạnh "Tỷ tỷ, không phải là yêu quái, là Hà Bá!"
Mười lăm tuổi, trở thành hỗn thế tiểu ma vương khét tiếng gần xa, hắn đem cây bút ném vào trong sông, nàng hiện lên "Thiếu niên anh tuấn ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là bút bạc, hay là bút đồng, hoặc giả là......" "Đồ tiểu gia đánh rơi là vàng, trả lại đây."
Mười tám tuổi hắn lên kinh ứng thí, đổ Trạng nguyên rồi ở lại kinh thành 5 năm. Năm năm sau hắn trở lại vẫn vô lại như xưa, thậm chí trình độ vô lại đã đạt mức thượng thừa, hắn làm tri phủ, vì cải trang tra án mà ép nàng giả làm Thẩm phu nhân cùng hắn tra án.... Bốn hộ vệ của tri phủ đại nhân đáng yêu không chịu nổi, câu nói kinh điển là "nếu sau đó đại nhân cưới người khác, bốn ngưới thuộc hạ sẽ không cần đại nhân nữa!"
# "Ta biết rõ bản lĩnh của nàng, chỉ cần là trong phạm vi Ngô Châu, nơi có nước không có chuyện nàng không thể đi tới, ta rời khỏi Ngô Châu năm năm, hoàn toàn không biết rõ với ngọn núi này, nếu muốn trừ phiến loạn, có thể dựa vào cũng chỉ có nàng mà thôi."
"Nàng có thể lựa chọn đồng ý, hoặc là ta lấp sông."
***
• Phù sinh mộng Tam sinh ước (Diệp Tiếu) - 36 chương + 1 phiên ngoại, huyền huyễn, lịch kiếp, ngược, trọng sinh - 7,75/10, đúng là nam chính có tâm với nữ chính, nhưng có vẻ hắn si tình và cố chấp với cái tên 'Diệp Tiếu' và đoạn ký ức phàm trần hơn là chân tâm cũng như cảm giác của trái tim.
Tộc nhân Lan Lăng Diệp thị đều là nhân trung long phượng, tế thế cứu người được người đời yêu kính, sau vì quốc sư đương triều có lòng riêng lập mưu tru diệt toàn tộc. Nàng, chính là hậu duệ duy nhất may mắn sống sót, được hắn - hoàng tử đương triều thu làm đồ đệ. Sau này nàng và hắn thành thân, bởi vì nàng đã giết chết quốc sư trả thù mà sinh biến loạn, hắn hết lần này đến lần khác hy sinh nàng vì chúng sinh thiên hạ. Tận cùng của đau thương, nàng lựa chọn hoàn toàn buông bỏ "sư phụ, như người mong muốn, ngày sau thiên hạ sẽ thái bình." rồi quyết tuyệt buông mình xuống Cửu Đỉnh - vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sau khi nàng nhảy Cửu Đỉnh, trong cùng cực đau đớn hắn đạp đổ Cửu Đỉnh rồi nhập ma, bắt đầu hành trình ngàn năm tìm kiếm.
Nhưng nào hay đây chỉ là lần lịch kiếp phi thăng Thượng thần của vị thượng tiên U Minh phủ và Bồng Lai đảo chủ lãnh đạm vô tình. Trở về nguyên vị, nàng lựa chọn quên đi, triệt để quên đi nam tử đã từng nói với nàng 'lấy quốc làm sính.' Rồi ngàn năm sau nàng hạ phàm giúp bằng hữu, gặp lại hắn với ký ức trống rỗng. Bồng Lai đảo chủ cầu hôn Thượng thần U Minh phủ, hai người thành thân, rồi ngay ngày hôn lễ hắn bỏ rơi vị Thượng thần này chạy theo công chúa Ma tộc, chỉ giao phó một câu "xin lỗi, nhận nhầm người." Hắn có cuộc sống của hắn, nàng cũng có yêu hận của riêng nàng.... Truyện 60% tương tự với Thập lý đào hoa của Đường Thất
# "... hoá ra, nàng cũng có cuộc đời riêng của mình, nhưng ta chưa bao giờ biết... Ta còn tưởng rằng nàng cả đời này, chỉ có mình ta, vì thế ta đã yên lòng vững tâm, tuỳ tiện phung phí tình cảm của nàng. Ta nghĩ nàng sẽ chờ, nhưng khi ta quay đầu, nàng đã sớm đi xa ..."
# "Dù cho thề non hẹn biển, dù cho thâm cừu đại hận, mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên."
Dường như dù có cừu hận đau khổ đến thế nào, nàng đều có thể buông xuống, nhiều năm sau, vân đạm phong khinh bỏ qua.
Nàng dù trầm mê trong phù thế, vẫn không hề tham nhập vào giữa thế trần huyễn hoặc đó. Nàng luôn xem tất cả như một cuộc du ngoạn đùa vui, cao cao tại thượng nhìn người người dập dềnh nổi trôi.
Yêu là yêu hết mình, bị phản bội, bị lợi dụng, nàng lại chỉ tự mình ôm đau xót, sau đó chậm rãi quên đi.
Nàng luôn có thể buông tay.
Nhưng mà, liệu nhiều thật nhiều năm sau này, nàng cũng có thể như người qua đường thản nhiên cười với hắn, gọi hắn một tiếng: "Bách Lý đảo chủ?"
***
• Thoát cốt hương (Presh Quả Quả) - 76 chương, huyền huyễn, hiện đại, ngược, trọng sinh - 9/10
Cô quận chúa bất hạnh chưa được sinh ra mẹ đã qua đời (tớ k viết nhầm đâu). Trải qua ngàn năm, cô và ba ba đã đổi rất nhiều nơi ở, thay rất nhiều thân phận, bởi vì diện mạo của họ gần như bất biến với thời gian. Hiện nay cô và ba ba đang định cư ở thành phố Đào Nguyên, mở một tiệm 'Cửa hàng đồ chơi người lớn' tên Thoát Cốt Hương. Bên ngoài bán đồ chơi tình thú, thực chất bên trong là bán máu và một loại thuốc tên 'Thoát Cốt Hương', nghe qua như mị dược, thật ra đó là thuốc trị liệu khi bị các sinh vật không phải người cắn (người sói, ma cà rồng, cương thi,...) Ba ba cương thi ban ngày làm bác sĩ ngoại khoa, ban đêm làm nghề trang điểm người chết. Còn cô trải qua nghìn năm vẫn cứ là nữ sinh. Một lần đi mua que thử thai, cô gặp anh - vị đạo sĩ mặt lạnh tính tình lại nóng nảy trái ngược bề ngoài (k phải ngoài lạnh trong nóng nhé), cô bị mùi máu RH- mê hoặc mà bám theo anh. Giúp anh bắt quỷ, tra án,... thế rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Anh, đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, bài xích các thiết bị điện tử, bởi vì một số chuyện quá khứ mà quyết không đội trời chung với phi nhân loại.
Nhưng rồi anh lại động lòng bởi cô đồng thời cũng phát hiện cô không phải nhân loại. Cô vì anh mà uống Thoát Cốt Hương, trở thành người, nhưng, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô, ngoại trừ anh...
Truyện có yếu tố tra án kinh dị rất hấp dẫn, có một ba ba cương thi thâm tình, có một nữ đạo sĩ có ngàn khuôn mặt vì áy này và đau xót mà quên đi chính mình, có những phi nhân loại vì yêu mà trả giá, vì yêu mà bất chấp...
# Nếu không thể học được cách buông tay thì đừng nắm giữ lấy.
# ... thật tốt, khi anh chết đi, hóa ra cũng sẽ có người ôm lấy anh, khóc vì anh...
# Chỉ cần có thể ở bên cô, ra sao cũng được, dù sống hay chết. Cho dù là trở thành phi nhân loại mà anh căm ghét nhất...
***
• Tiệm quan tài phố tây (Toái Dạ) - 77 chương + 4 phiên ngoại, huyền huyễn, sủng, thê nô, bí mật - 9,5/10
Lần đầu gặp nàng là khi nàng ăn trộm tiên đan của Thái Thượng lão quân, lúc nàng sắp bị bắt quả tang thì hắn âm thầm ra tay tương trợ, sau đó không gặp lại nữa. Nàng hạ phàm ứng kiếp để rồi trái tim tan vỡ, sa đọa nhập ma. Hắn yêu cô nương số khổ chốn phàm trần, nhưng rồi chính hắn gả nàng cho nam nhân khác, cũng bất lực không níu giữ được sinh mệnh của nàng. Trộm đá Vô Sắc cứu nàng, bản thân vì phạm thiên luật phải chịu cực hình Thần Diệt, hồn phi phách tán.
Mấy trăm năm sau, lão đạo sĩ Bạch Nham vừa già vừa xấu lại vô cùng thần bí ở chung nhà với chưởng quầy Ly đẹp tựa thiên tiên của tiệm quan tài phố tây, còn có một tiểu nhị thật thà ngốc nghếch, cả ba tạo thành một tổ hợp kỳ quái. Trong thành xảy ra nhiều chuyện quỷ dị, đạo sĩ danh môn tìm tới, đế quân ma giới cũng tìm tới, một loạt chuyện kỳ dị xảy ra, nhìn như chẳng liên quan kỳ thực lại là một âm mưu đáng sợ. Chúng ma hướng về Phong Đô, lão đạo và chưởng quầy Ly cũng đi. Bí mật dần hé lộ, nàng là ai, lão đạo lại có bí mật gì? Bọn họ ở cạnh nhau 300 năm, nàng hết bắt nạt lại châm chọc hắn, nhìn hắn lẳng lặng bảo hộ một nữ tử 300 năm, còn hắn, luôn bao dung nuông chiều nàng, khi thì kể chút chuyện vui xung quanh cho nàng nghe, lúc lại kéo nàng đi Cửu trọng thiên trêu đùa Nguyệt Lão, mặc nàng hà hiếp thế nào cũng chỉ cười không giận...
Truyện còn có một nam tử chấp nhận sống dưới hình hài mãnh thú để bảo bọc cô gái từ khi nàng còn chưa biết nhận thức, có một tiểu sư phụ thiên tư trác tuyệt lòng mang thương sinh, có một đế quân ma giới thần bí mang đầy bí mật lại ngạo mạn thâm sâu khó dò, có một Long tam công chúa tài giỏi nhưng chẳng rành sự đời, có một Dực Thánh chân quân lãnh đạm sâu sắc, có các thần tiên vô cùng đáng yêu...
# Nếu chưởng quầy Ly quyết tâm muốn đi, không biết cách một khóc hai nháo ba thắt cổ có dùng được không đây?!
# "Ta không dám hứa hẹn với nàng quá nhiều chỉ sợ mình không làm được. Nhưng ta thật lòng nghĩ như vậy. Lẽ trời đổi thay, lòng ta như cũ. Chỉ lên trời thề vốn chẳng đáng tin, nhưng nếu nàng tin, ta nguyện ý thề."
# Nàng không hiểu bác ái chúng sinh, trọn đời nàng chỉ yêu một người mà thôi! Chỉ khóc vì chàng, chỉ cười vì chàng, nguyện vì chàng mà sống, cũng chỉ nguyện vì chàng mà chết!
# Nàng khóc, nhưng không ai lau khô nước mắt cho nàng. Nàng đau khổ, nhưng không ai vươn tay ôm nàng an ủi nàng. Bên người thiếu một người, nàng giống như thiếu toàn bộ thế giới. Trái tim nàng tan nát, thế giới của nàng chỉ như đống phế tích, nàng phải sống ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top