23. Thê nô


Xin lỗi nhé, cút rồi (Duyệt Vi)
Chiêu Diêu (Cửu Lộ Phi Hương)
Phù sinh mộng, Tam sinh ước (Diệp Tiếu)
Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa (Đường Thất Công Tử)
Cung đấu không bằng nuôi cún (Phong Lưu Thư Ngốc)
Ti Mệnh (Cửu Lộ Phi Hương)
Cưới trước yêu sau (Giản Anh)
Giáo chủ luôn muốn truy ta (Yên Trì)

***

🍀TIỆM QUAN TÀI PHỐ TÂY (Toái Dạ)

- Mỗ Dạ: xin hỏi hai vị nghề nghiệp cụ thể là?

Chưởng quầy Ly: chủ tiệm quan tài.

Bạch Nham: đạo sĩ.

Mỗ Dạ: nghe nói đạo sĩ là người xuất gia, không thể cưới vợ.

Bạch Nham: . . . Ta đang chờ sắp xếp việc làm ở nhà.

- Mỗ Dạ: xin hỏi hai vị cảm thấy cá tính của bản thân như thế nào?

Chưởng quầy Ly: yêu ghét rõ ràng, thẳng thắn quả quyết.

Bạch Nham: không tệ.

Mỗ Dạ: xin cụ thể một chút.

Bạch Nham: chỗ nào cũng không tệ.

Mỗ Dạ: . . . Được rồi.

- Mỗ Dạ: xin hỏi hai vị cảm thấy cá tính đối phương như thế nào?

Bạch Nham (nhìn chưởng quầy Ly từ trên xuống dưới một lượt): bình thường biếng nhác, thường xuyên nổi giận, tùy hứng, xu lợi lại ghen tị, làm việc quái đản bất kể hậu quả.

Chưởng quầy Ly (hung hăng lườm Bạch Nham ): tính cách của lão đạo đáng chết ấy à, đê tiện vô sỉ ác liệt âm hiểm giảo hoạt gian trá, mười câu thì chín câu là giả, thích lợi dụng người khác, chuyên làm những việc hại người ích ta.

- Mỗ Dạ: xin hỏi hai vị ghét nhau ở điểm nào nhất?

Bạch Nham: không có.

Chưởng quầy Ly: lừa ta.

- Mỗ Dạ: mời hai vị nói ưu điểm của đối phương.

Chưởng quầy Ly: hắn không có ưu điểm!

Bạch Nham (mỉm cười): ngươi đừng thấy nàng hung dữ như vậy, kỳ thực nàng rất dịu dàng, lúc thẹn thùng rất đáng yêu, thông minh nhạy bén, kiên cường quyết đoán, ngoài cứng trong mềm. Khi chưa nhập ma, nàng rất lương thiện, chính nghĩa. Dù nhập ma, cũng vẫn trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu.

- Mỗ Dạ: xin hỏi ấn tượng đầu tiên của hai vị về nhau như thế nào?

Chưởng quầy Ly: Khốn kiếp. Làm hỏng chuyện tốt của ta.

Bạch Nham: (cười) không giống người thường.

- Mỗ Dạ: Mời dùng một chữ để hình dung đối phương.

Chưởng quầy Ly: Tiện*.

Bạch Nham: Đẹp.

Mỗ Dạ: Dùng hai chữ thì sao?

Chưởng quầy Ly: Rất tiện.

Bạch Nham: Rất đẹp.

Mỗ Dạ: =.=! Ba chữ?

Chưởng quầy Ly: Cực kỳ tiện.

Bạch Nham: Cực kỳ đẹp.

[*] Tiện có các nghĩa: hèn hạ; ti tiện; bỉ ổi; đê tiện... tùy mọi người chọn =))

- Mỗ Dạ: Xin hỏi hai vị vừa lòng với từ đối phương dùng không?

Chưởng quầy Ly (liếc liếc mắt nhìn Bạch Nham một cái): Bình thường.

Bạch Nham: (mỉm cười) Không có gì không tốt cả.

***

🍀HỮU PHỈ (Priest)

Tạ Doãn: Cho cô nè.

Chu Phỉ: Ta tưởng ngươi sáng sớm ra ngoài là có chính sự gì, hóa ra là mua kẹo?

Tạ Doãn rung đùi đắc ý nói: Đôi mắt dưới chân mày, có người xem hoành đồ bá nghiệp là chính sự, ta xem việc dỗ tiểu mỹ nhân vui vẻ mới là chính sự, có gì mà phân cao thấp? Ta cảm thấy ta càng phong nhã.

Chu Phỉ ngoài cười trong không cười nói: Tạ đại ca, ta thấy khinh công của ngươi vẫn phải luyện, ít nhất cũng phải cần mẫn như cái miệng tiện của ngươi, bằng không rất dễ gặp họa sát thân đấy.

...

Tạ Doãn: Ta càng lúc càng thích rồi, làm sao đây?

Chu Phỉ: Nhịn!

...

Tạ Doãn: A Phỉ...

Tạ Doãn nói: Trước đây từng nói với cô, muốn cô làm Đoan vương phi, là ta đùa cô thôi, đừng xem là thật...

Chu Phỉ mạnh miệng: Đừng có mơ, ai nói muốn làm...

Tạ Doãn: Vì ta không muốn làm "Đoan vương" gì cả. Cùng một phong hào với tên Tào mập kia, dù ta đẹp trai tuấn tú hơn hắn ta, cũng chẳng vẻ vang gì... Ta muốn theo cô đến 48 trại, đến... đại một nơi nào đó, sống làm thôn phu sơn dã, chết làm cô hồn quỷ núi, rảnh rỗi sẽ chọc giận cô, bị cô đánh thì chạy, chạy mười ngày nửa tháng, chờ cô hết giận ta lại về, cả ngày bị ức hiếp cũng không một lời oán giận...

Tạ Doãn kêu: A Phỉ...

Trời cao đất rộng, nam bắc vô biên.

Đến cuối cùng, hóa ra nơi lòng ta an ổn chính là quê hương.

...

Tạ Doãn giả vờ vô tội đối mắt với nàng chốc lát rồi không nhịn được, tay và miệng cùng đê tiện, hắn hơi khom người nắm cằm Chu Phỉ, nói nhỏ: Nếu ta sớm biết Chu đại hiệp này cuối cùng hời cho ta, thì năm xưa lúc xông vào sông Tẩy Mặc ban đêm, ta nhất định sẽ ăn mặc chưng diện cho đẹp chút, khinh công cũng nhất định có thể phóng khoáng hơn chút.

Chu Phỉ như cười như không: Đi gặp rong tinh thì chàng muốn chưng diện thành gì?

Tạ Doãn đảo mắt, khom lưng ghé bên tai nàng nói gì đó, không biết là hạ lưu vô sỉ thế nào mà nói xong liền lập tức nhảy vọt đi, vừa vặn tránh thoát chuôi đao của Chu Phỉ chỉa vào bụng hắn. Hắn đưa tay xoa ngực nói: Tiểu sinh đã cầu hôn sáu lần, bị cha mẹ nàng nhét cho 12 cây đinh cứng mềm, làm miệng đầy răng sắt, ai dè cưới về nhà rồi ngày ngày bị đánh, khổ quá á à a...

***

🍀CHIÊU DIÊU (Cửu Lộ Phi Hương)

"Ta có thể vì ngươi (nàng) mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần ngươi (nàng) bình an."

...

"Sư phụ... vừa rồi ta cứ nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại ngài nữa."

"Không đâu. Nếu nàng muốn gặp ta thì ta sẽ tới bên cạnh nàng."

...

"Sư phụ." Ta có chút ấm ức, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn: "Đoạn đường này dài quá, ta đi mệt rồi. Chi bằng ... ngài cõng ta một đoạn đi."

Muốn Môn chủ cao cao tại thượng đưa lưng ra, đây là một yêu cầu tương đối tổn hại đến uy nghiêm cao lãnh của hắn.

Hiện tại, ta chỉ muốn thử một chút xem, Mặc Thanh yêu thích 'thân thể' này thì rốt cuộc hắn có thể dung túng được bao nhiêu.

"Tới đây." Hắn không một chút do dự bước xuống bậc thang thấp hơn, để cho ta nằm úp sấp trên lưng hắn, rồi cõng ta đi lên. Từng bước từng bước một, vô tư thong thả tiến lên từng bậc.

Dáng vẻ của hắn sảng khoái thản nhiên, có lẽ... ở trong lòng hắn, hành động này căn bản chẳng có gì là tổn hại đến tôn nghiêm.

Ta nằm ở sau lưng Mặc Thanh, đầu dựa vào bả vai hắn, ngón trỏ vẽ vòng tròn ở trước ngực hắn: "Sư phụ." Ta cố ý để giọng mình mềm nhũn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, "Bắc Sơn chủ bắt nạt ta ngày hôm qua ấy, trên tay có cầm một cây gậy Thanh Cương. Còn kim châm nằm trong tay của Nam Sơn chủ, nghe nói ngoài việc cứu người ra, cũng có thể giết người trong vô hình. Bọn họ thật lợi hại nha, vậy mà trên người ta không có bất cứ thứ vũ khí hộ thân nào..."

"Trong bốn biển này, có vũ khí mà nàng thích sao?"

"Lúc trước ta ở tiên môn, có nghe nói trên Tiên Đảo Lục Hợp ở hải ngoại có một thanh bảo kiếm, vốn là một khối thép lớn cắm vào tảng đá dựng trên đỉnh núi. Được mưa gió sấm sét mài giũa, ngày qua ngày lại biến thành một thanh Thiên kiếm, nó..."

Dường như Mặc Thanh khẽ cười một chút: "Lục Hợp Thiên Nhất kiếm quả thực rất đáng để thưởng thức."

"Sư phụ này ..."

"Ngày mai bận rồi, ngày kế ta sẽ lấy cho nàng."

Tiên Đảo cách nơi này khá xa, đã vậy còn có đủ các loại Thiên Thành Pháp Trận, Thần Thú giữ cửa, muốn thi triển ảnh thuật di chuyển ở chỗ đó cũng bị hạn chế rất nhiều. Tóm lại, cửu hiểm nhất an, dễ đi không về.

"Sư phụ, ngài cõng ta có mệt không? Có chê ta phiền toái không? Hay là dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé?"

Mặc Thanh hỏi ngược lại ta một câu chẳng liên quan: "Trăng sáng có đẹp không?"

"Hả? Rất đẹp."

"Có thích không?"

"Có thích."

"Thích là tốt rồi."

***

🍀GIÁO CHỦ LUÔN MUỐN TRUY TA (Yên Trì)

Nàng là trộm, nhận đơn đặt hàng trộm kiếm của người thiên hạ vô địch, ăn may né được vài chiêu của hắn, từ đó bị hắn dây dưa bám theo đòi phân cao thấp. Nàng chỉ còn biết chạy, bởi vì nàng không biết võ công.

Nàng đi đến đâu, hắn theo đến đó, chỉ có một mong cầu duy nhất là được tỉ thí cùng nàng, để chứng minh mình mới là thiên hạ đệ nhất.

Nàng vào nhà phú hộ bất lương trộm được một viên dạ minh châu, thứ mà nàng hành nghề cả đời chắc cũng chỉ trộm được một viên.

Kết quả không lâu sau hắn ném tới trước mặt nàng một bao tải, bên trong toàn là dạ minh châu lấp lánh.

"Ngươi ngươi ngươi, này là ý gì?"

"Cho ngươi, để ngươi vui vẻ."

Nàng dùng ngân lượng trộm được đi mua 50 cái bánh bao cho cô nhi lang thang, không lâu sau hắn vác tới cho nàng 100 cái bánh bao.

"Ngươi... làm gì vậy?"

"Cho ngươi."

"Cho ta làm gì?"

"Cho ngươi vui."

"... Ta, cám ơn ngươi."

"Không cần khách khí."

Tất cả những việc này, chỉ với một mục đích, dỗ nàng vui, để nàng chiến với hắn.

Nhưng càng theo càng dính, càng làm càng vui, nhất là khi thấy nụ cười trên môi của nàng.

Hắn, bị làm sao vậy?

***
🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top