21. Review ngẫu nhiên
CỐT CÁCH MỸ NHÂN (Mặc Bảo Phi Bảo) - 18C dài + 5PN ~ luân hồi, hiện đại cổ đại đan xen, ngôn tình, sủng - 6/10 - tớ đánh giá truyện k cao lắm, bối cảnh rối rắm phức tạp và khó hiểu, nữ chính theo tớ có chút vô dụng, yếu đuối như một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cô ấy xảy ra chuyện, tựa như bông hoa thủy tinh mong manh cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Quan hệ giữa các nhân vật bên gia đình nam chính không rõ ràng, nhiều đoạn khá khó hiểu cứ như đang đọc thiên thư, tác giả tạo ra gúc mắc gây sự tò mò nhưng giải quyết k triệt để, chỉ mập mờ qua loa lướt qua. Cảm nhận cá nhân thôi, có lẽ các bạn đọc sẽ thấy khác.
Nhân duyên của họ bắt đầu từ kiếp trước ở thế giới cổ đại, kéo dài đến kiếp này ở thế giới hiện đại. Kiếp trước, cô là con gái của dòng họ Thanh Hà Thôi Thị, được hứa hôn cho Thái tử, còn anh là vương gia cao quý, nắm trong tay hơn bảy mươi vạn đại quân. Trái ngược cô có dung mạo bình thường, sinh ra đã không biết nói, anh là người mang "cốt cách mỹ nhân", không chỉ có dung mạo, còn có khí chất của một bậc vương giả bẩm sinh.
Năm 7 tuổi, nàng bái người làm sư phụ, ở trong vương phủ của người 10 năm. Những lần người dẫn quân ra chiến trường, nàng lặng lẽ ở Tàng thư lâu cầu chúc cho người bình an. Năm 17 tuổi, nàng rời khỏi vương phủ, trở về nhà học tập nghi lễ đại hôn. Ngày nàng rời khỏi vương phủ cũng chính là ngày người lại cầm quân ra trận. Nửa tháng sau, một trận binh biến. Người ta nói, Tiểu Nam Thần Vương làm phản, phải chịu tội róc xương. Nàng nhận được một mảnh giấy: "Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thời Nghi." Bốn ngày sau khi Tiểu Nam Thần Vương bị hành hình, Thái tử phi tự vẫn.
Thời Nghi mang theo ký ức mơ hồ của kiếp trước luân hồi đến thế giới hiện đại, chỉ với một mong muốn duy nhất là tìm được người đó... (1/12/2019)
***
NAM THẦN BIẾN THÀNH CÚN (An Tựu) - 52C ~ ngôn tình, đô thị, hiện đại, kỳ ảo, hoán hồn, sủng - 7,5+/10 - vài chương cuối khá nhảm, nhưng tổng thể hay, logic, truyện dễ thương nhẹ nhàng.
Truyện kể về cô nàng mủm mỉm quá cỡ đem lòng thầm mến nam thần lòng mình rất nhiều năm, cô chỉ lẳng lặng thích, không muốn cho bất cứ ai biết, nhưng rồi vẫn bị người ta phát hiện, bị vạch trần trong buổi họp lớp trước rất nhiều người, trong đó có nam thần lạnh lùng không nhiễm bụi trần là anh.
Thích một người không có gì sai, nhưng khoảng cách giữa hai người trong mắt mọi người là cốc ghẻ và thiên nga, ngay cả cô cũng cảm thấy hai người không cùng thế giới. Cô bị cười nhạo giễu cợt, tâm tư giấu kín bị phơi bày trước vô số ánh mắt khiến cô vô cùng khốn khổ xấu hổ.
Sau ngày đó anh bất ngờ gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh, rất nhiều người đỗ do cô xui xẻo. Chuyện không tưởng xảy ra, anh lại nhập hồn vào chú cún cưng béo tròn nhà cô. Vô số chuyện dở khóc dở cười và hoang đường diễn ra, cô một mặt chôn giấu tình cảm giả vờ không còn thích anh, một mặt luôn bên cạnh động viên, hết lòng giúp đỡ anh...
Liệu sau khi hoàn hồn anh sẽ cảm kích cô, hay tìm cách chối bỏ, không muốn nhắc lại những ngày chật vật xấu hổ nhất cuộc đời?...
***
ĐÔNG CUNG (Phỉ Ngã Tư Tồn) - 42C + 1PN - ngôn tình, cổ đại, ngược, oan gia, ngôi kể - 7,5/10 - không khí truyện cũng không u ám, quằn quại như review trên mạng đâu. Đây vốn là một mối nghiệt duyên, nhưng cũng từng xinh đẹp, từng mộng mơ, dư vị để lại thê lương đến day dứt.
Thật ra không cần phải nói nhiều, rất nhiều bạn đã review qua quyển này.
Cửu công chúa Tây Châu vốn là cô gái trong sáng và hồn nhiên, có cuộc sống vô ưu vô lo dưới sự bảo bọc của cha mẹ và ông ngoại. Một ngày phụ vương bắt nàng gả sang Thiên triều, nàng không bằng lòng, trốn đi tìm ông ngoại giúp đỡ.
Nàng gặp gỡ chàng trai tốt nhất thế gian Cố Tiểu Ngũ, trái tim ngây thơ của công chúa như lẽ đương nhiên sẽ trao cho chàng trai ấy.
Chàng vì nàng bắt một trăm con đom đóm, vì nàng mạo hiểm 'tìm giết' bạch nhãn lang vương làm lễ cầu thân. Hôn lễ diễn ra linh đình náo nhiệt ở lãnh thổ Đột Quyết ông ngoại nàng cai trị. Ngay ngày hôm đó Đột Quyết bị tấn công, Cố Tiểu Ngũ lên ngựa xuất chinh. Giấc mộng đẹp của công chúa cũng vỡ tan từ đây - Cố Tiểu Ngũ của nàng chết rồi.
Thì ra chàng trai tốt nhất thế gian là Thái tử Thiên triều, nàng là quân cờ để hắn tiếp cận lãnh thổ Đột Quyết, ngày thành thân hắn dẫn binh giày xéo quê hương thứ hai của nàng, giết ông ngoại, giết biểu ca, giết người thân bằng hữu của nàng.
Hắn phá hủy tất cả rồi vẫn không buông tha cho nàng, bức nàng gả cho hắn, dùng tính mạng mẫu thân ép nàng... Tận cùng của nỗi đau, nàng gieo mình xuống dòng sông Quên, quên đi thù hận, quên đi đau thương, quên đi Cố Tiểu Ngũ bắt cho nàng 100 con đom đóm... Trước khi đắm chìm trong dòng nước lạnh lẽo, có người ôm nàng vào lòng, 'ta cùng nàng quên'.
Công chúa Tây Châu lần nữa sống lại, với thân phận Thái tử phi Thiên triều, có cuộc hôn nhân chính trị không êm ấm với Thái tử. Cả hai gặp nhau không cãi thì vã. Công chúa biết Thái tử không yêu mình, nàng cũng không yêu hắn, ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế Thái tử phi hữu danh vô thực, thi thoảng thì trốn ra ngoài chơi, cuộc sống không tranh không đoạt...
Nhưng...
Nước sông Quên, đặng quên tình... Sông Quên thần kỳ cho ta ba năm quên lãng, vậy mà không để cho ta một đời được quên...
Có một nữ tử gieo mình xuống tường thành cao chót vót.
Cố Tiểu Ngũ, lần này ta sẽ quên được chàng.
...
"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."
Đến cuối cùng...
Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu.
Con cáo cô đơn đó rốt cuộc là nàng, hay là Thái tử Lý Thừa Ngân?
*Với tôi, Tiểu Phong vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Yêu một người, yêu đến mất đi tất cả vẫn không buông được. Ban đầu nàng quá hồn nhiên, quá ngây thơ nên trao lầm trái tim cho Cố Tiểu Ngũ. Cuối cùng lại quá yếu đuối tìm đến sông Quên để giải thoát.
Ba năm sau, nàng một lần nữa yêu Lý Thừa Ngân, yêu sâu đậm. Khi nhớ lại tất cả, nàng vẫn không nỡ giết hắn, vẫn lựa chọn trốn chạy. Cuối cùng, kết cục năm xưa tái hiện, nhưng lần này là tường thành cao vút, rơi xuống chỉ có thể thịt nát xương tan.
Nàng không đủ dũng cảm để dứt tình, không đủ nhẫn tâm giết hắn trả thù cho quê hương đất nước, trả thù cho thân nhân bằng hữu, cho chính mình. Thà chọn quên đi tất cả, thà chọn cái chết để giải thoát. Yếu đuối đến nhu nhược.
Nhiều khi tôi nghĩ, nếu Tiểu Phong chỉ là cô gái chắn cừu, và Lý Thừa Ngân chỉ là chàng trai buôn chè bình thường thì tốt biết mấy. Tình cờ gặp nhau trên sa mạc, trên thảo nguyên mênh mông, có phải họ sẽ lấy nhau, sống một đời bình yên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top