20. Tra
ĐÔNG CUNG (Phỉ Ngã Tư Tồn) - 7,5/10 - 42C + 1PN (xem chương 22)
Thiếu nữ gieo mình xuống dòng sông Quên, quên đi yêu hận, quên đi đau thương, quên đi chàng trai tốt nhất thế gian đã rời khỏi đời nàng.
Nước sông Quên, đặng quên tình... Sông Quên thần kỳ cho ta ba năm quên lãng, vậy mà không để cho ta một đời được quên...
Nữ tử gieo mình xuống tường thành cao chót vót.
Cố Tiểu Ngũ, lần này ta sẽ quên được chàng.
...
"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."
Đến cuối cùng...
Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu.
Con cáo cô đơn đó rốt cuộc là nàng, hay là Thái tử Lý Thừa Ngân?
***
TRỌNG TỬ (Trọng Tử) - 7,75/10 - 59C + 3PN - (xem chương 15)
Vận mệnh chẳng đủ từ bi, tiên - ma, ân oán trường cừu chưa bao giờ chấm dứt.
"Ngươi sẽ không thích cuộc sống này đâu, nhất định đừng thành ma." Nhưng ngoại trừ mình nàng, mọi người đều muốn nàng hóa ma.
"Người trước nay chưa từng tin con."
Không phải không tin, mà là người khác không thể phụ, chỉ có thể phụ mình nàng.
Nàng nói: "Muốn ta tha thứ cho ngươi, trừ khi núi Nam Hoa băng kết, sông Tứ Hải cạn dòng."
Lúc chàng vươn tay về phía nàng. Nàng chỉ cười, không mừng vui, không đợi mong, chỉ đứng đó cười, ngọn lửa thiêu thân bừng bừng bốc cháy.
Hai kiếp sư đồ, lần thứ ba thành ma, bãi bể hóa nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn, hỏi yêu nhiều hận sâu? Chi bằng để băng kết núi Nam Hoa, để cạn dòng Tứ Hải, để kiếp sau tiên - ma được bên nhau, chẳng còn cách xa.
***
PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN (xem chương 6) - bạn nào thích tự ngược có thể thử, truyện vô cùng ức chế, cũng chẳng có nội dung sâu sắc gì cần truyền đạt, đơn giản là ngược. Một người không bao giờ biết sống vì mình, một người không bao giờ biết nghĩ cho người khác.
Tả Thương Lang nàng, từ giây phút được Mộ Dung Viêm cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận nữ nhi, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Mộ Dung Viêm, đối với hắn, nàng là gì trong tham vọng giang sơn? Ước vọng của nàng có thể nào trở thành sự thật? Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?
Ngoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề... thôi thôi đã thành lời nói gió bay...
***
THƯƠNG LY (chương 6)
Em có nghe rạo rực, hình ảnh kẻ tình si, gây bao điều dị nghị
Em có nghe Thương Ly, ai khiến ai lỡ dở
Gió cuối đông nức nở, cuốn phận người bay đi
Quen nhau quá sớm, hiểu nhau quá muộn, đây phải chăng là ngọn nguồn bi kịch?
Đúng vậy, hắn chán ghét nàng của tuổi trẻ, của quá khứ hống hách, bốc đồng. Hắn thích nàng của hiện tại, sau khi trải qua biến cố, bị thời gian bào mòn nanh vuốt, mất đi nhiệt tình và xốc nổi.
Đúng người, sai thời điểm, quả thật là bi ai.
***
EM ĐỪNG MONG CHÚNG TA LÀ NGƯỜI DƯNG (tình cảm mệt mỏi, khiên cưỡng như vậy chi bằng buông tay. Đến cuối cùng, khi đã đọc hết câu chuyện, tôi tự hỏi, nam chính có thật sự yêu nữ chính? Cá nhân tôi cho là không! Hoàn toàn không, anh ta chỉ cần một người bạn đời phù hợp!)
Anh là mục tiêu phấn đấu của đời cô, làm bao nhiêu chuyện, thậm chí gây gổ với gia đình cũng chỉ vì muốn được ở bên anh. Dùng cả thanh xuân để theo đuổi, cố chấp đến cực đoan, đến cuối cùng anh cũng mở lời giữ cô lại, nhưng... trong trái tim anh, vị trí quan trọng nhất có phải là cô, kim chỉ nam tình yêu của người đàn ông đó, có hướng về cô?
***
TÌNH KIẾP (chương 6)
"Có phải mấy ngày này... ngươi đối xử tốt với ta là vì nội đan của ta phải không?"
"Đúng vậy!" Hắn trả lời nhưng vẫn không nhìn lấy ta một cái.
"Nếu... nếu như mất nội đan ta sẽ ra sao?"
"Nặng thì hồn xiêu phách tán, nhẹ thì sẽ mất hết tu vi làm một tiểu hồ bình thường, mãi mãi không thể tu thành người được nữa."
"Nếu ta biến thành một tiểu hồ bình thường... thì xin ngươi hãy giết chết ta đi... coi như đây là mong ước cuối cùng của ta."
Hắn không nhận ta làm đệ tử vì hắn chỉ có duy nhất một đệ tử là Linh nhi... mà hắn lại đi yêu chính đồ đệ của mình. Hắn không cho ta gọi tên hắn vì chỉ có Linh nhi mới được phép gọi, hắn không cho mọi người đến gần ngự hoa viên phía Đông vì đơn giản đó là nơi Linh nhi rất thích... Tất cả những việc hắn làm đều là vì Linh nhi. Ngay cả việc cưu mang một viên nội đan là ta trong suốt hai năm qua cũng vậy.
"Được, ta đáp ứng ngươi... Tuyết nhi, ta xin lỗi..." Hắn nói xong liền vận công chưởng thẳng vào ngực ta, vào trái tim đang bị ngàn nhát dao hằn lên...Ta phun ra một ngụm huyết, toàn thân rã rời nằm trên nền đất lạnh lẽo.
***
LIỆT HỎA NHƯ CA (tra nữ - chương 6)
"Con nhất định muốn làm tiên nhân sao?"
"Đúng vậy!"
"Phải trải qua trăm năm lạnh giá mới có thể khiến băng tuyết hóa thành xương thịt, cho dù con có công lực sâu dày đến đâu, nhưng chỉ e nỗi đau này con khó mà chịu đựng nổi."
"Con có thể!"
"Dù con có trở thành tiên nhân cũng đâu thể cải được mệnh trời!"
"Nhưng con có thể bảo vệ nàng. Từ lúc nàng sinh ra, con quyết sẽ bảo vệ nàng!"
"Rồi cô ta sẽ không nhớ con đâu."
Thiếu niên bật cười, ngọt ngào như một đóa hoa lê...
"Nàng đi đi. Ta đối với nàng đã tuyệt vọng rồi, một người con gái mà trong lòng không có ta, ta bấu víu ở cạnh người ấy còn có ý nghĩa gì nữa chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top