18. List xuyên không
SỞ KIỀU TRUYỆN (Tiêu Tương Đông Nhi) - 191C + 13PN - nữ chủ, song cường, cổ đại, chiến tranh, ngôn tình, sạch - 9,9/10 - truyện siêu hay, rất ý nghĩa, có chiều sâu, nhân văn, dàn nhân vật đa dạng và phong phú, chỉ có điều tác giả là mẹ ghẻ của những nhân vật phụ.
Chú ý: tác phẩm này đã bị tòa án bên TQ tuyên bố là tác phẩm đạo văn nhé! Những ai bài xích đạo phẩm thì lưu ý. Nhưng về mặt khách quan thì đây là cuốn tiểu thuyết hoàn toàn đáng đọc.
Nàng là nữ đặc công ưu tú của sở đặc công ở thế kỷ XXI, trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã hy sinh, xuyên qua nhập vào thân thể của nữ nô lệ Kinh Nguyệt Nhi đang cửu tử nhất sinh tại bãi săn người, bằng bản lĩnh kiếp trước nàng đã thoát chết. Từ bãi săn địa ngục trở về, Sở Kiều bị đưa tới làm tỳ nữ trong Thanh Sơn viện, nơi ở của tứ công tử Gia Cát Nguyệt. Nàng che giấu sắc bén dưới vỏ ngoài vô hại, lên kế hoạch trả thù những kẻ đã hãm hại mình và những người xung quanh, đồng thời mưu tính bỏ trốn. Những tưởng ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn có một người luôn âm thầm chú ý đến nàng.... Không cam chịu khuất phục làm nô lệ, không thể dửng dưng trước những dân chúng cơ khổ của tầng đáy xã hội, không nhìn nổi mạng nô lệ bị xem như cỏ rác, tùy ý chà đạp tước đoạt. Nàng vùng dậy, từ một nữ nô thân phận thấp bé trở thành nữ tướng quân kiêu hùng kiệt xuất, tướng lĩnh binh sĩ khắp đại lục nghe tên đều phải è dè khiếp sợ. Nàng không có dã tâm làm bá chủ đại lục, không muốn hùng bá thiên hạ, nàng chỉ có hoài bão cùng lý tưởng - giải phóng nô lệ! Trên con đường gian nan ấy, có ba người đã khắc sâu dấu ấn vào cuộc đời nàng... (nữ chính tuyệt không phải bàn tay vàng nhé!)
Nàng trốn, gặp thế tử Bắc Yến, chàng thiếu niên có nụ cười tỏa nắng, nhiệt tình và lương thiện..... Cả nhà thế tử bị tru diệt vì sự đa nghi thâm trầm của bậc đế vương, chỉ còn mỗi mình hắn sống sót. Đồng sinh cộng tử, kề vai tác chiến, chung vai vượt qua khó khăn khổ sở trong suốt 8 năm bị giam lỏng ở thành Chân Hoàng, dành cho nhau sự ấm áp và chân thành nhất. Bọn họ âm thầm trù tính, vạch con đường máu để trở về Bắc Yến, nơi được Yến thế tử kể lại với những ký ức tốt đẹp, tự do thái bình ấm no nhất.... Nhưng rồi thù hận quyền lực dã tâm và nghi kỵ đã dần chia cắt hai con người ấy, hắn thay đổi rồi, hay phải nói, hắn chưa từng thay đổi, hắn vốn là một người như thế, chỉ là nàng không biết mà thôi. Quá thất vọng, nàng đoạn tuyệt với Yến Tuân.
Nàng có một tri kỷ hết lòng với nàng, thái tử Biện Đường - Lý Sách. Lý Sách có yêu nàng không? Hắn có! Nhưng hắn biết, nàng không yêu hắn, cũng sẽ không thuộc về hắn, cho nên hắn dùng thân phận tri kỷ bên cạnh nàng, che chở nàng, ủng hộ nàng, sẵn sàng làm bến đổ khi nàng mệt mỏi không nơi để về, hắn còn chuẩn bị hồi môn để tiễn nàng xuất giá nữa đấy!
Nhưng người sóng vai đi cùng nàng đến trọn đời trọn kiếp là hắn, là người cao ngạo miệng mồm độc địa, là vị thế gia công tử từng nói 'đất nước không còn thì làm gì có nhà', là vị phiên vương sống trong nhung lụa từng bị gia tộc vứt bỏ, là người hiểu về những lý tưởng chừng như viễn vông nực cười trong mắt tầng cao đại lục của Sở Kiều nhất trên thế gian này, là người dù có thế nào cũng vẫn k buông tay, luôn âm thầm dõi theo nàng, bảo vệ nàng, dù nàng có hận hắn, có ghét bỏ thì hắn vẫn cứ yêu nàng. Hắn từng nói 'quốc gia không có hắn thì vẫn còn những tướng soái khác, phụ thân không có hắn thì vẫn còn những người con khác, nhưng Tinh Nhi không có hắn thì không còn ai khác cả.' Chậm rãi đi từng bước một, hắn biết, một khi đã quay lưng rời đi, hắn sẽ không thể quay lại, ra khỏi cánh cửa này, tất cả tình thân máu mủ đều sẽ cạn khô, bá nghiệp tan tành. Nhưng hắn đều không màng, dù phải chọn một lần nữa, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định. Hắn muốn dùng giang sơn và thiên hạ này để nói cho nàng biết, đến tột cùng cái gì mới là thứ hắn quan tâm. Không phải là bá nghiệp, không phải là lưu tên sử sách, cũng không phải là bước lên ngôi cửu đỉnh rồi một mình nhìn xuống trăm họ. Thứ hắn muốn chỉ là sự bình an của nàng, chỉ là đặt nàng ở nơi hắn có thể nhìn thấy, nhìn nàng sống thật tốt. Bởi vì có người muốn bảo vệ nên hắn mới liên tục nỗ lực làm bản thân mạnh mẽ hơn. Nếu người đó không còn, vậy làm tất cả những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cả đời hắn, tuyệt đối không làm chuyện sẽ khiến bản thân hối hận. Thiên hạ vẫn còn đó, chẳng đi đâu mà phải vội giành đoạt. Quân đội tan rã vẫn có thể gầy dựng lại. Nhưng người chết rồi thì sẽ chẳng thể nào sống lại.
***
CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN (Phong Lưu Thư Ngốc) - 85C + 4PN - cưới trước yêu sau, xuyên không, sủng, cung đình - 7,5/10 - bởi vì đoạn cuối có vẻ tác giả hơi hụt hơi cho nên không tinh tế sắc sảo như phía trước cho nên chỉ 7,5đ
Hắn có người hắn 'yêu', hắn cưới nàng chỉ vì muốn kiềm chế mẫu tộc của nàng - Quốc công gia tay nắm binh quyền công cao cái chủ. Vì muốn bảo vệ người hắn 'yêu' tránh những âm mưu hiểm độc chốn hậu cung, hắn biến nàng - cô Đức phi 'kiêu ngạo, ngu xuẩn, hống hách, phô trương, thô lỗ kệch cỡm, không văn chương không học vấn, cay độc, trang điểm diêm dúa' trở thành sủng phi bia đỡ đạn số một. Nàng, vị Đức phi 'kiêu căng đáng ghét' luôn nhìn xa trông rộng, tâm tư cẩn mật, trí tuệ không thua đấng nam nhi, văn hay chữ tốt,... Ngay từ đầu nàng đã nhìn thấu ý đồ của hắn, thế nên thuận nước đẩy thuyền, tạo nên chiếc vỏ ngoài ngu xuẩn phô trương không ai bằng, làm tốt nhiệm vụ bia đỡ đạn chắn tai ách cho vị kia, cũng là chờ thời cơ để phụ thân giao lại binh quyền quy ẩn điền viên, tự mình bước lên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, lần đó hắn xuất tuần gặp nạn kiếp, nhập hồn vào chú cún ngoại tộc rồi được Đức phi nhận nuôi. Trong thời gian mấy tháng chung sống, dưới hình dạng một chú cún, hắn nhìn thấy bộ mặt thật của rất nhiều người, nào là con cái bình thường vẫn hiếu thảo, phi tử mở miệng là tình cảm dạt dào, còn có người con gái 'lưỡng tình tương duyệt' với hắn, trung thần gian thần hiện rõ mồn một, trong đó bao gồm 'bộ mặt thật' của Đức phi. Sau bao sóng gió và ấm áp, cuối cùng hắn hoàn hồn, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Tiếp sau không nói cũng biết, tạo nghiệp thì bị nghiệp quật thôi, sủng vợ cuồng vợ, và 'Cẩu hoàng đế' bước lên con đường thê nô không lối về....
# "Ma ma, bà sẽ yêu một người lợi dụng bà, tổn thương bà, sau khi bà không còn giá trị lợi dụng lại chẳng thèm ngó ngàng một lần sao? Ta không phải là người thích bị hành hạ, cũng không tìm đường chết! Quan hệ giữa ta và Hoàng thượng là trên dưới, là lợi dụng lẫn nhau, còn lại chẳng có gì khác. Nữ nhân có lòng có tình trong hậu cung không thể sống nổi."
***
TỐI CHÂN TÂM (Đông Ly Cúc Ẩn) - 127C + 18PN - thiên về điền văn, xuyên không, cổ đại - 4,75/10 - rất dài rất nhạt rất chán!!
Cô gái hiện đại xui xẻo xuyên qua thời nhà Thanh, xuyên qua thì không nói, đằng này lại xuyên qua ngay lúc thân xác chính chủ đang... sinh (Ái Tân Giác La Khuynh Thành). Nàng là một cách cách, suốt 4 năm nuôi con mà chỉ biết mỗi tên chồng - Dận Chân. Thời gian không có phu quân nàng sống rất vui vẻ tự do, chưa từng muốn gặp phu quân một lần nào. Sau bốn năm tiêu dao thì hắn cùng với các huynh đệ và Khang Hy hoàng đế bất ngờ ghé lại chỗ nàng, bé con Khuynh Thành chớp mắt bảo với Khang Hy gia rằng bé không biết a mã mình là ai....
***
GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (Thiên Như Ngọc) - 83C - cổ đại, xuyên không, trọng sinh, tranh thiên hạ, ngôn tình - 6/10 - nam chính thâm tình.
Nữ chính của chúng ta vô cùng đen đủi. Ồ, xuyên qua, xuyên qua k phải sẽ có cuộc đời oanh oanh liệt liệt sao, k thì cũng vinh hoa phú quý, gặp một nam tử tài tuấn văn võ ư?? Vì sao đến phiên nàng xuyên lại bị bằng hữu cùng hôn phu phản bội, rơi xuống vực sâu tử vong, vì sao có kinh nghiệm một kiếp sống rồi mà nàng vẫn ngu ngốc ngây thơ như vậy??? Nàng oán hận chết đi. Lần nữa mở mắt, phát hiện mình thế nhưng được trọng sinh vào thân xác của nữ hầu (hầu gia)! Bên người nữ hầu có một nam sủng dung mạo khinh nhân hết sức thần bí, nàng trọng sinh vào thân xác này vốn là một bí mật, nhưng vì sao dường như hắn lại biết??? Chung đụng một thời gian dần trở nên quen thuộc, bỗng dưng hắn lại biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Rốt cuộc hắn là ai, chỉ đơn giản là một nam sủng được nữ hầu cứu mạng thôi sao??! Mặc kệ! Dù sao chuyện nàng cần làm lúc này là báo thù, bào thù những người đã thương tổn nàng trong quá khứ!
***
MÙA HOA RƠI GẶP LẠI NGƯỜI (CHÀNG) (Thục Khách) - 47C - xuyên thời gian, huyền huyễn, ngôn tình, cổ đại - 6,5/10 - nguyện làm uyên ương k làm tiên.
Ngàn năm trước, nàng chỉ là một tiểu yêu hoa sơn trà, hắn là Trung Thiên vương chưởng quản Trung Thiên. Hội Hoa Triêu (trăm hoa đua nở) được tổ chức trăm năm một lần, trước mặt mọi người nàng hướng hắn bày tỏ, dẫn đến vô số tiếng cười nhạo.
Nàng nổi giận: "Ta chính là muốn làm thần hậu."
Hắn nở nụ cười: "Vậy tu tiên đi."
Từ đó về sau, nàng dốc lòng tu hành. Hội Dao Trì năm trăm năm trước, nàng lại hỏi: "Khi nào ta mới có thể làm thần hậu của ngươi?"
Hắn trầm mặc một lát, mỉm cười nói: "Chờ ngươi nhập tiên tịch rồi nói sau."
Nữ yêu muốn làm thần hậu của hắn đâu chỉ có trăm ngàn? Nàng rốt cuộc hiểu được lí do vì sao hắn trầm mặc, nàng dứt khoát quay người, lựa chọn cõi hồng trần để đoạn tuyệt mối tình duyên "lấy thân báo đáp" kia,Vứt bỏ tiên đạo, vĩnh viễn rơi vào cõi luân hồi. Nàng không bao giờ muốn tu tiên nữa, nàng thầm nghĩ quên đi hắn!
Nay, hắn vì ngàn năm áy náy mà nghịch thiên sửa mệnh, đem nàng chuyển thế về kiếp trước, một lòng muốn giúp nàng tu tiên, muốn bù lại những thiếu hụt trước kia. Mùa hoa rơi, hai người lại gặp lại... Ngày đó, lọt vào trong tầm mắt, hoa sơn trà đỏ tươi tràn ngập khắp chốn làm mê hoặc mắt người....
***
VÀI LẦN HỒN MỘNG (TA MUỐN ĐẾN CỬU CHÂU) (Cửu Lộ Phi Hương) - 69C + 3PN - huyền huyễn, dị giới, ngôn tình, xuyên không, cổ đại - 7,25/10 - đầu truyện và cuối truyện cảm động, tổng thể hơi rời rạc.
*"Ngươi bảo ta cứu nàng ta?"
"Đúng."
"Cho dù ta chết, cũng muốn cứu?"
"Cho dù nàng chết."
"Ha." Ta buồn bã cười, cũng không cần nói gì thêm nữa.
Ta nhìn hắn chằm chằm, giống như thề nguyền: "Được." Giống như đang nói: chàng bảo ta chết ta sẽ chết.*
Nàng cự tuyệt người đưa rước (đưa rước lên núi trích máu để cứu người kia), nàng đeo một chiếc mặt nạ quỷ để che giấu gương mặt tái nhợt hốc hác như ma quỷ, bởi vì nàng không muốn đổi lấy sự đau lòng hay đúng hơn là thương hại của hắn. Bởi vì nàng hiểu được, có thể làm cho hắn đau lòng, chỉ có người trên đỉnh núi kia, nữ tử tuyệt sắc ngủ bốn trăm năm ở trong Hàn Ngọc Động - Tử Đàn.
Hắn thậm chí muốn nàng dùng tính mạng của mình để cứu nàng ta! Yêu hồ kia quả thực so với quỷ hút máu còn tàn nhẫn hơn! Cứ không ngừng trích máu như thế, thời khắc cuối cùng kia rốt cuộc cũng tới. Nàng cứu người con gái ấy tỉnh lại, song, thời khắc nàng ta mở mắt ra cũng là lúc sinh mạng nàng kết thúc. Trước khi chết đi, nàng bị kẻ địch của hắn uy hiếp ngoài cửa động, hắn ở trong động cùng người con gái đó, không ra ngoài. Dẫu lòng đã như tro tàn nhưng trong tim vẫn trào lên tuyệt vọng chua chát, lợi dụng lúc hắc y nhân lơ là, nàng quyết tuyệt lao mình xuống tử vực đồng quy vu tận cùng hắc y nhân. Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy hồ yêu tàn nhẫn kia (nam chính) lao theo nàng, nàng thấy hắn vươn tay về phía nàng dường như muốn bắt lấy thứ gì đó, có lẽ là muốn kéo tay nàng chăng? Buồn cười! Nàng lạnh lùng hất tay hắn ra, thân thể tựa như sương khói cứ như thế rơi thẳng xuống, đôi mắt khép lại, kết thúc cuộc đời bi ai ở Cửu Châu.... (cẩn thận bị review của tớ lừa tình nhé!)
***
ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI (Nhất Thế Phong Lưu) - 171C - dị giới, tu chân, phiêu lưu, xuyên không, cổ đại, ngôn tình, tranh thiên hạ, nữ cường - 8/10 - sóng vai cùng bước, sinh tử có nhau, song cường, có chút bàn tay vàng, truyện có các bé ma thú cực kỳ cực kỳ bá đạo và đáng yêu.
Nữ chính theo tác giả thì là nữ đặc công nằm trong đội đặc công sở hữu siêu năng lực, trong các đồng đội, nàng có siêu năng lực cổ võ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim cổ trang. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ chết đi đã xuyên đến Vong Xuyên đại lục. Tính cách yêu ghét rõ ràng, ăn mềm không ăn cứng, khi thì lãnh khốc bá đạo, lúc lại trẻ con đáng yêu, chỉ cần thật lòng với nàng nàng sẽ dốc lòng đối đãi. Nam chính là quân vương quyền uy tối thượng lãnh khốc bá đạo vô tình của Phật Tiên Nhất Thủy - trung tâm quyền lực đại lục nơi nữ chính xuyên đến. Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã tự kỹ mà bá đạo thốt ra một câu 'ta duyệt ngươi thích ta'.
Tuy thân mang trọng thương nhưng hắn là kẻ khiến đại lục phải khiếp sợ, lật tay là mây - đảo tay là mưa, chỉ cần một câu nói có thể khiến một quốc gia trên đại lục diệt vong. Lãnh khốc là thế nhưng hắn lại cực kì cưng sủng nàng, nuông chiều ngay từ khi chưa biết tình yêu là gì. Hắn nói nàng đi theo hắn, chỉ cần đứng sau lưng hắn, những chuyện khác không cần lo.
Nàng nói sẽ theo hắn, gả cho hắn, điều kiện tiên quyết là hắn phải thật tâm yêu nàng, vì nàng mà chết; hắn nói hắn sẽ không chết, vì chết rồi tất cả đều không còn, làm sao gả?!
Nàng nói: ta sẽ cứu ngươi, không để ngươi chết thật.
Còn muốn nàng đứng sau lưng hắn, để hắn che chở bảo vệ, làm bông hoa trong lồng kính lá điều không thể. Hắn có nhiều kẻ thù như vậy, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị lợi dụng, bị giết chết, bị kẻ có tâm cơ biến thành nhược điểm trí mạng của hắn. Chỉ khi nàng mạnh lên, mạnh đến mức có thể sánh vai cùng với hắn, trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất của hắn, để kẻ địch của hắn chỉ dám ngước nhìn, e sợ, dè dặt, mà không phải nghĩ cách uy hiếp.
Cần thiên hạ hay cần nàng? Khi đứng trước lựa chọn này, hắn sẽ làm thế nào?
...
Có từng nghe thiếu chủ của nhất đại tông môn lại đi cưới một ma thú bé bằng nắm tay về làm thiếu phu nhân, hơn nữa còn là giống đực?
Tiểu Ngân, ma thú be bé với bộ lông màu bạc xinh đẹp, tham ăn tham ngủ, tốc độ tia chớp, răng nanh cắn được cả đá, tính khí bá đạo, tự kỷ (tự luyến) cấp độ nặng.
Tiểu Hồng, ma thú sinh ra cùng trời đất, hệ thạch, khả năng thao túng hòn đá, dáng vóc cùng cỡ Tiểu Ngân, thân mình màu đỏ hồng như châu ngọc cực kỳ đẹp mắt, tính khí nóng nảy kiêu ngạo trẻ con.
Vân trưởng công chúa hào khí mạnh mẽ, dám làm dám chịu, có trách nhiệm, là một nữ cường nhân. Tam vương tử Phi Vũ quốc, vị hôn phu tiền nhiệm của nữ chính, tính tình kiêu ngạo sĩ diện, nhưng cũng là người có tình có nghĩa, chính nhân quân tử. Đông Thiên vương tà khí xảo quyệt, người đời đồn đại hắn nam nữ đều ăn, chuyên hành nghề 'đạo tặc', là tri kỷ của nữ chính. Hải Mặc Phong thiếu chủ thượng tam tông, trời sinh lạnh nhạt, vân đạm phong khinh, trí tuệ và thiên phú đều hơn người, cư xử đạm mạc không nóng không lạnh, thẳng thắn chính trực, quân tử đương thời.
Bọn họ sẽ cùng đồng hành với Đặc Công Hoàng Phi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top