15. List sư đồ luyến
HOA THIÊN CỐT (Fresh Quả Quả) - 28C + 3 phần ngoại truyện - ngôn tình, huyền huyễn, tiên hiệp, cổ đại, ngược, sư đồ luyến - 10/10 - Xin phép không nói nhiều, bởi review xích xẹo của tớ không thể khái quát hết những gì Hoa Thiên Cốt đã xây dựng nên, theo tớ là vậy. Dưới đây là một vài trích dẫn:
1. 'Nàng là ai? Nàng thuộc về đâu? Hoa Thiên Cốt, nàng là Thần, là Tiên, là Nhân, là Yêu?
Nếu không được sư phụ cứu giúp, có lẽ nàng cũng chỉ là một trong vạn vạn sinh mệnh lặng lẽ kết thúc rồi luân hồi. Nhưng nàng đã gặp được Người... Bạch Tử Họa - Trường Lưu thượng tiên.
Bạch Tử Họa, cứu Tiểu Cốt là Người, đẩy Tiểu Cốt vào bể trầm luân cũng là Người...
"Bạch Tử Họa, tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu...". '
2. 'Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Hoa Thiên Cốt mệnh số kỳ lạ, sinh ra đã là người mang điềm xấu. Được Tôn thượng giúp đỡ, hết lòng dạy dỗ, nhận con làm đồ đệ. Đệ tử chắc chắn làm một người đường đường chính chính không thẹn thiên địa, không thẹn Trường Lưu, không thẹn Tôn thượng. Sau này, sinh vi tôn sinh - tử vi tôn tử. Tuyệt không cãi lời thầy nửa câu.' Không ngờ lời tuyên thệ kia lại thành sự thật...
3. 'Bạch Tử Họa, một trăm lẻ ba nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, sẹo khắp người ta, không chỗ nào không phải chàng tặng. Mười sáu năm giam cầm, thêm hai mạng người kia nữa. Những gì nợ chàng, ta sớm đã trả hết. Cung linh đã nát, Đoạn Niệm đã tàn. Từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt!'
4. 'Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn giết ta. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?'
5. 'Người trong thiên hạ và ta, chàng chọn ai?
Ta chọn người trong thiên hạ, nhưng sẽ chết cùng nàng.'
6.'Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là một lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một loại cảm giác phải hiến dâng hạnh phúc của mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ thiên địa, nhưng cuối cùng lại phụ nàng, phụ cả bản thân ta.'
***
TRỌNG TỬ (Thục Khách) - 59C + 3PN - ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại, sư đồ luyến, ngược thân ngược tâm - 7,75/10
Vang danh lục giới, tao nhã tuyệt thế. Hắn là Trọng Hoa tôn giả cao nhất tiên môn, cao cao tại thượng, gánh vác chúng sinh, khiến người người nhìn lên, người người yêu kính, nhưng lại vĩnh viễn chạm không tới, với không qua.
Mờ mờ mịt mịt, nàng ngây thơ đi theo hắn, trở thành đồ đệ của hắn. Trời sinh sát khí, đã định trước sẽ nhập ma, không thể tu luyện pháp thuật - thì đã sao, chỉ cần có thể sớm chiều bầu bạn cận kề bên hắn là đủ rồi. Nhưng nàng không cách nào có thể ngăn mình yêu hắn, bất lực mà tuyệt vọng. Thấy hắn, không dám ngước nhìn lên, lại không ngăn được rung động trong sâu thẳm con tim mà ngước lên nhìn hắn. Thầm nghĩ chỉ cần ở bên cạnh hắn, đời đời kiếp kiếp cùng hắn, chỉ thế thôi là đủ.
Nhưng ngờ đâu vận mệnh chẳng đủ từ bi, tiên – ma, ân oán trường cừu chưa bao giờ chấm dứt. Tất cả, chỉ vừa mới bắt đầu.
“Tiểu Trùng Nhi, con sẽ không thích cuộc sống này đâu, nhất định đừng thành ma.” Nhưng đại thúc không hiểu, ngoại trừ mình nàng, mọi người đều muốn nàng hóa ma.
“Người trước nay chưa từng tin con.”
Không phải không tin, mà là người khác không thể phụ, chỉ có thể phụ mình nàng.
“Muốn ta tha thứ cho ngươi, trừ khi núi Nam Hoa băng kết, sông Tứ Hải cạn dòng.”
Lúc chàng vươn tay về phía nàng. Nàng chỉ cười, không mừng vui, không đợi mong, chỉ đứng đó cười.
Hai kiếp sư đồ, lần thứ ba thành ma, bãi bể hóa nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn, hỏi yêu nhiều hận sâu? Chi bằng để băng kết núi Nam Hoa, để cạn dòng Tứ Hải, để kiếp sau tiên - ma được bên nhau, chẳng còn cách xa.
Quay đầu, trời quang mây tạnh, trở về, khoảnh khắc siết chặt vòng tay, lòng này hướng sông dài.
Như Tinh Xán, hận Trục Ba.
***
PHÙ SINH MỘNG TAM SINH ƯỚC (Diệp Tiếu) - 36C + 1PN - ngược, tình kiếp, huyền huyễn, cổ đại, ngôn tình, nam truy - 7,75/10 - đúng là nam chính có tâm với nữ chính, nhưng có vẻ hắn si tình và cố chấp với cái tên 'Diệp Tiếu' cùng đoạn ký ức phàm trần hơn là chân tâm cũng như cảm giác của trái tim.
Tộc nhân Lan Lăng Diệp thị đều là nhân trung long phượng, tế thế cứu người được người đời yêu kính, sau vì quốc sư đương triều có lòng riêng lập mưu tru diệt toàn tộc. Nàng, chính là hậu duệ duy nhất may mắn sống sót, được hắn - hoàng tử đương triều thu làm đồ đệ. Sau này nàng và hắn thành thân, bởi vì nàng đã giết chết quốc sư trả thù mà sinh biến loạn, hắn hết lần này đến lần khác hy sinh nàng vì chúng sinh thiên hạ. Tận cùng của đau thương, nàng lựa chọn hoàn toàn buông bỏ "sư phụ, như người mong muốn, ngày sau thiên hạ sẽ thái bình." rồi quyết tuyệt buông mình xuống Cửu Đỉnh - vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sau khi nàng nhảy Cửu Đỉnh, trong cùng cực đau đớn hắn đạp đổ Cửu Đỉnh rồi nhập ma, bắt đầu hành trình ngàn năm tìm kiếm.
Nhưng nào hay đây chỉ là lần lịch kiếp phi thăng Thượng thần của vị thượng tiên U Minh phủ và Bồng Lai đảo chủ lãnh đạm vô tình. Trở về nguyên vị, nàng lựa chọn quên đi, triệt để quên đi nam tử đã từng nói với nàng 'lấy quốc làm sính.' Rồi ngàn năm sau nàng hạ phàm giúp bằng hữu, gặp lại hắn với ký ức trống rỗng. Bồng Lai đảo chủ cầu hôn Thượng thần U Minh phủ, hai người thành thân, rồi ngay ngày hôn lễ hắn bỏ rơi vị Thượng thần này chạy theo công chúa Ma tộc, chỉ giao phó một câu "xin lỗi, nhận nhầm người." Hắn có cuộc sống của hắn, nàng cũng có yêu hận của riêng nàng.... Truyện 60% tương tự với Thập lý đào hoa của Đường Thất
# "... hoá ra, nàng cũng có cuộc đời riêng của mình, nhưng ta chưa bao giờ biết... Ta còn tưởng rằng nàng cả đời này, chỉ có mình ta, vì thế ta đã yên lòng vững tâm, tuỳ tiện phung phí tình cảm của nàng. Ta nghĩ nàng sẽ chờ, nhưng khi ta quay đầu, nàng đã sớm đi xa ..."
# "Dù cho thề non hẹn biển, dù cho thâm cừu đại hận, mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên."
Dường như dù có cừu hận đau khổ đến thế nào, nàng đều có thể buông xuống, nhiều năm sau, vân đạm phong khinh bỏ qua.
Nàng dù trầm mê trong phù thế, vẫn không hề tham nhập vào giữa thế trần huyễn hoặc đó. Nàng luôn xem tất cả như một cuộc du ngoạn đùa vui, cao cao tại thượng nhìn người người dập dềnh nổi trôi.
Yêu là yêu hết mình, bị phản bội, bị lợi dụng, nàng lại chỉ tự mình ôm đau xót, sau đó chậm rãi quên đi.
Nàng luôn có thể buông tay.
Nhưng mà, liệu nhiều thật nhiều năm sau này, nàng cũng có thể như người qua đường thản nhiên cười với hắn, gọi hắn một tiếng: "Bồng Lai đảo chủ"?
***
MÃI MÃI LÀ BAO XA (Diệp Lạc Vô Tâm) - 69C + 2PN - ngôn tình, sư đồ luyến, hiện đại, nam truy? - 7,5/10 - thú thật tôi rất rất không thích tính cách của nữ chính, nhận xét về mình không hay liền bài xích đối phương, ghét nhất cách cô ta nói xấu người khác cứ như đúng rồi trong khi không hiểu gì về người ta.
Trong một lần tình cờ chát chít trên mạng thì cô quen với 1 anh chàng có nickname 'Mãi mãi là bao xa'. Anh đang sống và làm việc tại Mỹ, công việc chính của anh là nghiên cứu khoa học. Ngày qua ngày tình cảm hai người tăng dần, cái gì đến sẽ đến, cô phát hiện mình yêu anh chàng khoa học gia qua mạng từ khi nào không hay.
Vì khoảng cách hai người quá xa, vì anh chàng khoa học gia có tương lai rạng rỡ, cô không muốn mình là hòn đá cản chân anh. Quyết định từ bỏ tình yêu qua intranet, hủy kết bạn với người có nickname 'mãi mãi là bao xa'. Và chấp nhận tình yêu của 1 anh bạn cùng trường đại học.
Mọi chuyện tưởng êm xui nhưng hẹ hò không lâu cô phát hiện mình không quên được người kia, càng cố quên lại càng nhớ. Cuối cùng cô lại chia tay anh bạn học này, quay lại chát với ' Mãi mãi là bao xa', nhưng cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình, chỉ có thể là bạn, vì anh ấy không thể từ bỏ nước Mỹ, từ bỏ sự nghiệp chỉ vì cô.
Trong lúc cô đấu tranh với tình cảm bản thân, vẫn luôn có một người lặng lẽ bên cạnh cô, giáo sư hướng dẫn mới về trường có nickname mạng 'mãi mãi là bao xa'...
***
NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU (Đinh Mặc) - 67C + 10PN - ngôn tình, trinh thám, hiện đại, sư đồ luyến (xem là vậy đi) - 7,75/10
Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông.
Một hôm, sau khi hoàn thành công việc, người đàn ông đột nhiên hỏi: “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?”
Hứa Hủ kinh ngạc: “Anh đang theo đuổi em?”
Người đàn ông nhẫn nại châm một điếu thuốc, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú: “Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, cả đội cảnh sát đều gọi em là chị dâu... em tưởng tôi đang làm gì?”
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát: “Ờ... anh không cần theo đuổi em nữa.”
Lòng người đàn ông chùng xuống, ngữ khí lạnh hẳn: “Ý em là gì?”
...
____________________________
Ngoài lề:
Nhiều bạn bảo Hoa Thiên Cốt và Trọng Tử giống nhau, thực ra cũng không hoàn toàn.
• Một số điểm tương đồng và khác biệt:
Nữ chính
Cả hai đều mang mệnh thiên sát cô tinh, bị người xa lánh.
Lúc còn nhỏ thì bái sư tu tiên.
Yêu sư phụ.
Trở thành yêu ma bị cả thiên hạ bài xích, và truy giết.
Cả hai cuối cùng đều lựa chọn cái chết.
Khác nhau:
Trọng Tử thi vào Nam Hoa vì không muốn bị ức hiếp xem thường nữa.
Hoa Thiên Cốt đơn giản chỉ vì không muốn bị yêu ma đeo bám, muốn có cuộc sống bình yên như bao người bình thường.
Cuộc sống tu tiên khác nhau, HTC cố gắng phấn đấu, trong khi TT có chút cố chấp bất cam. Đồng môn đối xử với TT là xa lánh đố kỵ (trong trí nhớ của tớ là vậy) tóm lại là không được hòa nhã gần gũi, trong khi HTC gần như hoàn toàn ngược lại.
...
HTC tươi sáng hồn nhiên và lương thiện nhưng rất kiên cường mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dường như không oán trời trách người. TT cố chấp đến cực đoan, rất mù quáng đôi khi tự ti nhạy cảm quá mức, thường có suy nghĩ tiêu cực... vân vân và mây mây... ai đọc rồi đều sẽ cảm nhận được.
Nam chính
Đều là tiên giả cao cao tại thượng lòng mang thiên hạ...
Khác, Bạch Tử Họa lạnh lùng, ngạo mạn, cố chấp, tuyệt tình. Lạc Âm Phàm ôn hòa, vô tình, nhẫn tâm.
Bạch Tử Họa trong lòng luôn song song Tiểu Cốt và thiên hạ, luôn bên cạnh dìu dắt nàng, cho dù nàng phạm lỗi lầm có thể hủy thiên diệt địa cũng âm thầm hy sinh bản thân che chở cho nàng. Hay cuối cùng lúc nàng thật sự trở thành yêu ma khiến lục giới diệt vong hắn cũng chưa từng muốn giết nàng, mà chỉ muốn xoay chuyển, luôn nghĩ cách để vẹn cả đôi đường, cho dù chính hắn phải chết đi.
Lạc Âm Phàm có thể vì cái gọi là mối nguy tiềm ẩn của thiên hạ mà xuống tay giết nàng, nhát kiếm kia không hề nương tay, quyết tâm để nàng hồn phi phách tán, dù Lạc Âm Phàm biết nàng bị hàm oan. Sau đó ôm cái thiên hạ chúng sinh đó mà yên ổn sống tiếp, nói giết nàng hắn khổ sở, nhưng lại nhẫn tâm không lưu lại đường luân hồi cho nàng.
Còn BTH. 'Người trong thiên hạ và ta chàng chọn ai?' - 'Ta chọn người trong thiên hạ, nhưng sẽ chết cùng nàng.' Giống như trong truyện Hoa Thiên Cốt Trúc Nhiễm đã từng nói: 'Ép Bạch Tử Họa tự tay giết mình (HTC), sao nàng có thể làm được? Phải bảo Bạch Tử Họa sống tiếp thế nào đây?'
Từ đó có thể thấy tình yêu Bạch Tử Họa và Lạc Âm Phàm dành cho nữ chính là thế nào. Thiên hạ và nàng hai người có lựa chọn ra sao.
Các nhân vật phụ trong HTC tươi sáng, tưng tửng, thẳng thắn, nóng nảy, cực đoan, hào sảng, nửa chính nửa tà, tự luyến, ôn hòa, chính trực hay chấp niệm đều vô cùng sinh động phong phú, mỗi người mỗi vẻ.
TT các nhân vật đều khá nhạy cảm, tâm tư luôn giấu trong lòng, có chút u ám, tang thương, tiêu điều.
Có lẽ ai là fan của Trọng Tử tình cờ đọc phải đoạn cảm nghĩ nhận xét này của tớ sẽ nói tớ phiến diện, đánh giá không công tâm. Nhưng thực sự khi đọc cả hai truyện tớ đã cố gắng đứng ở vị trí của từng nhân vật để thử cảm nhận nếu là người đó và mang số mệnh đó mình sẽ thế nào sẽ làm sao, có phải trong cái đáng hận bề ngoài người đó cũng rất đáng thương không? Kết quả HTC hoàn toàn thuyết phục tớ, Trọng Tử lại mang màu sắc u ám, tiêu cực.
Bối cảnh HTC xây dựng rất hoành tráng đồng thời gần gũi dễ chịu, cho tớ cảm giác không gian hoàn chỉnh, Trường Lưu mang đến hơi thở của một ngôi nhà, cho dù đi đến nơi đâu cuối cùng cũng sẽ trở về đó. Một Trường Lưu sơn thân thiện vui tươi, học đường có tranh đua nhưng náo nhiệt, đồng môn bình thường dù hay gây gổ nhưng gặp chuyện lại đoàn kết, kề vai sát cánh.
Bối cảnh Nam Hoa sơn, một môn phái có thể bị ngoại giới chi phối, sẽ nể mặt một vị hoàng tử công chúa nào đó mà thiên vị ra mặt, đồng thời không ai dám phản bác dị nghị. Một môi trường lúc nào cũng nghiêm túc cứng nhắc, luôn phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Đồng môn ganh đua đố kỵ và chơi xấu nhau, lời nói lúc nào cũng giấu dao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top