Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt (Hoàn)
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Hồ Ly
Tên gốc: Tổng tài thú yêu
Nguồn: Tàng thư viện
Thể loại: Hiện đại, nam sủng nữ, nữ ngược nam
Từ chương 1 đến chương 47 được edit tại Trúc Lâm sơn trang, từ chương 48 trở đi Đào Lâm Viên đã được Trúc Lâm sơn trang cho edit tiếp *cảm ơn các bạn*
Văn án
Mỗi một lần lúc hai người hoan ái , nàng sẽ nhắm hai mắt của mình , không muốn nhìn thấy hắn .
Nhưng hắn vẫn hung hăng muốn nàng , hành hạ nàng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi nàng “ Yêu ta sao ?”
Nàng không nói , hắn liền thay đổi biện pháp khác đối phó với nàng, để cho nàng khóc , để cho nàng cầu xin tha thứ mà nói “ Yêu , yêu ngươi …”
Lần lượt ngươi đuổi ta chạy , hắn rốt cuộc giận , đôi tay xuyên qua tóc của nàng, thân thể cao lớn mang nàng đè chặt xuống giường , tròng mắt đen nhìn nàng chằm chằm , ngữ khí lạnh lẽo nói “ Mạc Tiêu Hữu , ngươi còn dám chạy , ta muốn xem xem !”
Nàng đau đến cau mày , trong mắt nổi lên một tầng sương mù nhìn gương mặt tuấn tú của hắn “ Muốn như thế nào ngươi mới thả ta đi , mới bỏ qua cho ta …?” Nàng không chịu được gào thét .
Trong mắt hắn thoáng qua thống khổ , tâm bén nhọn đau, gương mặt lạnh lẽo đọng lại vẻ đáng sợ “ Ta cho ngươi biết Mạc Tiêu Hữu, cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ có khả năng rời khỏi ta ”
Khi nàng nằm trong bồn tắm tràn đầy máu tươi , phút chốc bị hắn ôm lấy , nàng nghe được âm thanh hoang mang của hắn la lên , rống giận . Là hắn đây sao ? Đó là tên ác ma khốn kiếp ư ? Hắn… cũng có lúc sợ hãi như vậy?
Cảm nhận:
Lần đầu tiên đọc CTHĐ là từ truyện này, lúc đó truyện này chưa edit xong. Mình thích đến mức tìm đọc convert...
Lúc đó còn ngây dại, chưa đọc nhiều nên thấy truyện này thiệt là hay.
Bây giờ thì càng ngày càng khó tính, nên giờ lại thấy truyện này không hay như lúc mình đọc.
Nếu bạn nào mới đọc ngôn tình thì truyện này cũng không tệ đâu.
Trích:
Phản ứng của Tiêu Hữu có thể xem là sợ hãi cũng có thể xem là choáng váng, Giản Chiến Nam tự mình suy nghĩ cũng biết được rằng Tiêu Hữu không muốn có con, nhưng lại không biết lí do vì sao, lại càng không biết cô lần trước bỏ trốn là vì sợ phải mang thai.
Chỉ là trước đến giờ cô chạy trốn cũng nhiều lần rồi, bởi vậy anh cũng không suy nghĩ nhiều, còn xem đó như là một trò chơi trốn tìm, Tiêu Hữu luôn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, cho cô tự do vài ngày cũng coi như là sự yêu chiều, sủng nịnh của anh vậy.
Từ lúc mang Tiêu Hữu trở về đến nay đã tròn hai tháng, mấy ngày nay anh luôn rất cố gắng khiến cô mang thai, lâu như thế mà Tiêu Hữu vẫn không một chút dấu hiệu nào, anh nhất định phải đưa cô đi bệnh viện phụ sản thôi.
Có con của anh đáng sợ đến vậy sao, lòng Giản Chiến Nam thật ra cảm thấy rất mâu thuẫn, chỉ là anh không biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặc Tiêu Hữu tái nhợt không chút huyết sắc, Giản Chiến Nam không kìm được liền hôn lấy hai má của cô “Chúng ta đi bệnh viện”
Tiêu Hữu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cô nhíu mày “Sẽ không có nhanh như vậy đâu, nghỉ ngơi một lát là bình thường trở lại thôi”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam xuất hiện tức giận, giọng anh cứng rắn “Mặc kệ có hay không em cũng phải đi bệnh viện kiểm tra, anh không muốn nói một chuyện đến ba lần đâu”
Tiêu Hữu coi như không thấy anh tức giận, nhưng cô biết mình cũng không nên chọc giận anh thêm, cô chỉ nhỏ giọng tỏ vẻ nũng nịu đáng thương nói “Em không đi đâu, em ghét bệnh viện, muốn đi tự anh đi đi”
“Nếu đàn ông mà sinh con được thì anh cũng tự đi luôn. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn anh, lần này không có tác dụng đâu. Đi thôi, đừng kéo dài thời gian nữa” Giản Chiến Nam nói xong đưa tay khẽ véo chiếc mũi cao của Tiêu Hữu, trong lời nói đều là sự yêu chiều, nhưng cô vẫn nhận ra anh có chút không vui, anh không thích cô bướng bỉnh, hơn nữa cô không có quyền phản đối anh, nhiều lúc cô rất muốn bộc phát đập phá hết tất cả, nhưng Giản Chiến Nam luôn có phương pháp đối phó với cô, cô cao một thước, anh sẽ cao một trượng.
Dù thế nào thì việc đi bệnh viện cũng là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi, Tiêu Hữu cũng biết chờ đón cô sắp tới chính là cơn giận dữ của Giản Chiến Nam. Trên đường đi, Tiêu Hữu luôn tỏ vẻ khó chịu, còn Giản Chiến Nam vẫn nắm lấy tay cô, thỉnh thoảng lại đưa lên hôn, có đôi khi khẽ day day một chút, nhìn thấy cô nhíu mày thì anh lại cười xấu xa.
Anh không thích cô dửng dưng với mình, anh muốn cô đáp lại, cho dù là phản ứng của cô có làm anh đau.
Bệnh viện là của Giản gia, vì vậy sự tiếp đãi thận trọng không hề bình thường. Trước khi siêu âm, Tiêu Hữu phải nhịn đi vệ sinh, ngoài ra cô còn phải uống thật nhiều nước, trong phòng dành cho khách quý, Giản Chiến Nam giúp Tiêu Hữu uống nước, có điều cô bướng bỉnh không chịu uống.
Giản Chiến Nam nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc, sắc mặt lạnh đi “Mạc Tiêu Hữu, anh không phiền khi mớm cho em đâu.”
Gọi cả tên lẫn họ cô ra chứng tỏ Giản Chiến Nam thật sự tức giận, lời nói nghẹn lại trong cổ họng Tiêu Hữu bấy lâu không chịu được nữa đành phải nói ra “Giản Chiến Nam , em không mang thai đâu”
Hiện tại không nói, lát nữa cũng sẽ bị phát hiện, đằng nào hậu quả nếu anh biết được từ miệng bác sĩ còn kinh khủng hơn là nghe chính miệng cô nói ra, cho dù là có thông đồng với bác sĩ thì cũng chả người nào dám, bởi vậy đường duy nhất cô có thể đi là tự thú.
Cô biết sớm hay muộn thì cũng có ngày này, nhưng không ngờ chính là đến nhanh như vậy, cô chỉ ăn không ngon mà anh cũng nghĩ là cô đã mang thai.
Khuôn mặt anh tuấn của Giản Chiến Nam lập tức đông cứng lại, đôi mắt đen mang theo tia sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Hữu, tay anh nắm lấy tay cô, lạnh lùng nói “Nói rõ cho anh”
Tia sáng lạnh trong mắt anh làm Tiêu Hữu rùng mình, lúc anh ôn hòa hoàn toàn là vô hại, cô có thể chống đối anh, có thể không nghe lời, anh đều kiên nhẫn dỗ dành cưng chiều, hoặc là bá đạo quyết định thay cô. Nhưng mỗi lúc mắt anh phát ra tia lạnh như vậy, cô luôn thấy sợ hãi, không phải sợ anh sẽ làm tổn hại đến mình, mà chỉ đơn thuần sợ hãi đôi mắt lạnh như dã thú đó.
Đây mới là thực sự là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top