Vương phi mau lên giường

Vương phi mau lên giường

Thể loại: Cổ đại

Tác giả: Cầu Mộng

Edit: Nàng Lười

Beta: DuNhi

Số chương: 10c + 1 PN

Tình trạng: Hoàn



Giới Thiệu

Từ nhỏ, nghe Thái phó ca ngợi nữ nhi của ngài tốt bao nhiêu, từ từ lỗ tai hắn cũng bị chai nên sinh ra hứng thú với nàng.

Cho nên lần này Thái phó từ quan, dự định dẫn theo nàng hồi hương an hưởng tuổi già.

Hắn chủ động yêu cầu đồng hành, quan sát cẩn thận vị “Sư muội” này đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt.
Một đường cùng nhau tiếp xúc, hắn phát hiện mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều tác động thật mạnh tới tâm hắn.

Hơn nữa hắn luôn không có hứng thú với nữ nhân, đã hai mươi bốn tuổi vẫn thủ thân như ngọc.

Vậy mà chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn lại không nhịn được muốn sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm ôm eo nhỏ của nàng.

Hoàn toàn phát huy đến cảnh giới tối cao nhất của kẻ háo sắc, hại hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Biết đây là minh chứng hắn động lòng, hắn lập tức cầu xin Phụ hoàng ban hôn, cố gắng đối xử tốt với nàng, chỉ hy vọng nàng cũng có thể thật tâm thích hắn, hai người làm đôi vợ chồng ngọt ngào.

Biết nàng không nỡ xa cha, hắn đặc biệt chọn thành hôn ở quê hương nàng, không để cho hai cha con phải xa cách nhau nhanh như vậy.

Thậm chí đồng ý để một trong hai đứa con của bọn họ làm con thừa tự, chỉ vì nàng muốn Phong gia có người nối dõi.

Hành động này quả nhiên làm nàng vui vẻ không thôi, cam tâm tình nguyện chuẩn bị làm tân nương tử.

Nhưng không thể không nói mấy tên ruồi bọ này thật phiền phức, vài ba con cứ liều mạng tiếp cận nàng.

Xem ra trước tiên hắn cần phải đẩy nhanh tiến độ….. Dứt khoát trực tiếp mang gạo nấu thành cơm.

Trích:

Lúc đêm khuya vắng người, một bóng đen lắc mình vào phòng khách chỗ Phong Phân, là Mạc Thanh, rất nhanh, trong tay hắn ôm một người đi ra, trở lại phòng chủ tử báo cáo kết quả.

Long An Khác nhìn Tiểu Quả bị điểm huyệt mà ngủ mê man một chút, khoát tay áo, tùy tiện khoác một món y phục rồi đi ra ngoài, đường hoàng vào phòng Phong Phân.

Nàng lẳng lặng nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt không có chút phòng bị rơi vào trong mắt Long An Khác.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nàng, giống như dát lên một tầng ánh sáng nhu hòa màu bạc, ít đi sự bất tuân, càng lộ vẻ dịu dàng nhu hòa.

Long An Khác tùy tiện ném áo khoác tới một bên, sau đó chui vào trong rèm.

Không gian trong giường chật hẹp, hương thơm xử nữ trên người nàng càng phát ra rõ ràng, tay Long An Khác hơi chần chờ, cuối cùng mò về phía váy nàng.

Ôm tâm tình kích động và thương tiếc mở y phục trên người nàng, cuối cùng cũng thấy được đôi gò bồng tuyết trắng mê người như ý nguyện, hai điểm hồng nằm trên đỉnh, khiến hô hấp của hắn ngày càng nặng, từ từ đặt tay lên nơi mềm mại , nhẹ nhàng xoa nắn, tiếp theo kìm lòng không đậu muốn nàng nhập vào thân thể của mình.

Hắn cúi người xuống thân thể mềm mại thơm phức của nàng, tay lướt qua từng tấc da thịt của nàng, môi lưỡi cũng tùy ý lưu lại ấn ký trên thân thể nàng, sau đó chuyển qua đôi gò bồng mê người, liếm mút hạt anh đào hồi lâu.

Tay của hắn xoa khuôn mặt mỹ lệ ngủ say, ngón tay vuốt ve bờ môi của nàng, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: “Không làm khó nàng, Bổn vương không động nơi này.”

Ánh mắt của hắn chậm rãi trượt xuống từ môi nàng, lướt qua đỉnh núi, dừng lại ở thung lũng.

Hắn tách hai đùi nàng ra, nhìn của mình đang ngóc đầu trong y phục, cau mày trầm ngâm một lúc, cuối cùng khép lại nơi khiến cho huyết mạch hắn sôi sục, muốn liều lĩnh xông vào đó.

Long An Khác nắm lấy hai tay nàng, để chúng bọc nơi khổng lồ của mình lại, vội vàng chuyển động ở trong tay nàng.

Từng giọt mồ hôi rơi trên người nàng, sau tấm màn dần dần dâng lên một mùi sau hoan ái.

Cuối cùng Long An Khác phóng thích , hắn phủ trên thân thể mềm mại của nàng thở hổn hển, đôi mắt khép hờ, cảm giác phóng thích này so với dĩ vãng của mình hoàn toàn bất đồng.

Hắn biết nếu phóng thích trong cơ thể nàng, nhất định tư vị càng thêm tuyệt không thể tả, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, tốt nhất trân quý nhất, hắn sẽ thưởng thức cuối cùng.

Cúi đầu khẽ cắn một bên ngực, giọng nói mang theo mấy phần chưa thỏa mãn dục vọng: “Sớm muộn gì cũng thu thập nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top