Uy điềm - Thái Nhàn

Uy điềm – Thái Nhàn

Hán Việt: Uy điềm

Tác giả: Thái Nhàn

Tiến độ bản gốc: đã hoàn 46 chương

Tiến độ edit: bò từ từ…

Editor: Quýt + Khế

Bìa edit by:

VHH  , Artist: 黄有维水彩

Chuông gió trong ánh hoàng hôn , Artist:亦良璇子

Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Cổ đại, SE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ.

Ngày trồng sen: 04/10/2021

Giới thiệu

Lúc Lý Hoài Úc đang bàn luận quốc gia đại sự trên triều bỗng nhiên có người tới báo tiểu thiếp trong phủ của mình đã bỏ trốn theo người khác.

Trong đáy mắt chỉ có sự khinh thường. Làm sao có thể?

Nhưng lúc chân tướng bày ra trước mắt hắn vẫn cảm thấy không tin.

Trượng phu thân là quyền thần một triều, chiều hướng cuồn cuộn, nàng… nàng… hóa ra gian phu là…

“Cho dù nàng có thích một tên thị vệ, ta cũng cảm thấy có chút năng lực!“

Lý Hoài Úc nói “Nàng muốn chết như thế nào?”

Cảnh xuân tươi đẹp sáng rực, đang lúc phong lưu nàng thực sự không muốn chết.

……

Nhìn thấy nữ tử nhỏ bé trước mặt như vậy vô cùng tức giận, tại sao nàng lại vô lương tâm như vậy

…..

Nhất kiến chung tình là yêu, tế thuỷ trường lưu cũng là yêu.

Tình yêu của nàng là tế thuỷ trường lưu đẹp nhất, giống như gió xuân thổi qua hoa sẽ nở, mưa phùn làm ẩm không khí và ngọt ngào.

Sau cơn mưa trời lại sáng, hoa hướng dương nở, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên, nàng lấy ta đúng lúc.

*Tế thuỷ trường lưu: tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hoặc biển cả.

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lam Thanh | Nhân vật phụ: Hoài Úc | Khác

Tóm tắt một câu: Hôm nay thích hợp để kết hôn, lấy ta đi


Cảm nhận.
Nữ chính từ nhỏ đã không được thương yêu.
Lý Hoài Úc cũng vì muốn lợi dụng nữ chính mà nạp nàng làm thiếp.
Tác giả bảo là "ngọt sủng"? Thật ra là khá ngược.

Truyện chưa edit full.
Cho ai đọc được convert.
https://wikidth.info/truyen/uy-ngot-YIE~hlS4CG7V8G_3




Trích:

Chân trước vừa bước vào phòng, hai người Hương Hương ở sau lưng đã lui ra ngoài, Thạch Anh Thạch Chung đứng ngoài cửa, một trái một phải trông giống như hai vị thần giữ cửa, giữa phòng còn có một pho tượng “Đại thần”, chỉ có Lam Thanh giống như tiểu quỷ bị dẫm nát dưới chân.

Yên lặng, yên lặng đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

“Câu đối ở cửa là do ngươi viết?” Hắn hỏi.

Lam Thanh gật đầu.

Lý Hoài Úc cười, giọng điệu ngả ngớn: “Đào lý hạnh thanh phong hóa mật, anh quế chi tế vũ nhu hương. Ngươi thế mà gan dạ, ngang nhiên như vậy không sợ sao?”

“?” Lam Thanh không rõ, sợ cái gì? Nàng lại sai ở đâu?

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Lý Hoài Úc chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ “Lạt mềm buộc chặt”.

Hắn thực sự đã ở lại, chấp nhận với “Kế” do nàng bày ra.

Tuy nói thân thể không trong sạch làm người ta chán ghét, nhưng nếu hương vị tốt đẹp thì cũng có thể xem như tìm thú vui hằng ngày.

Lam Thanh đứng xa xa, theo lời nói trong lòng thì nàng thật sự rất sợ hắn, sợ bị đánh, cũng sợ bị hăm dọa. Nàng thực sự sợ hắn nổi giận sẽ đánh ba người trong viện này chết tươi mất.

“Lại đây!” Hắn ra lệnh.

Lam Thanh tiến lại gần một chút.

“Lại gần hơn!” Hắn ta nói.

Dù không muốn nhưng nàng vẫn nhích từng bước nhỏ tới rồi dừng lại cách đó ba bước.

“Hửm? Ta đã nói hai lần rồi”

Nàng nuốt nước bọt, tiến lên hai bước nhỏ.

Tính kiên nhẫn của Lý Hoài Úc bị mài mòn, hắn vươn tay kéo tới lại gần, trong lòng chợt mang cảm giác mềm mại.

Lam Thanh bị ép ngồi trên đùi của hắn, mặt đột nhiên đỏ lên, vừa ngẩng đầu lên  bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn, lúc này mang theo ánh lửa làm người ta hoảng hốt.

“Có… Có người…”

Cánh cửa đóng sầm lại, những bóng người bên ngoài không biết đã đi đâu.

Lý Hoài Úc vùi đầu vào hõm vai nàng, đột ngột hôn, đột ngột liếm, thậm chí còn nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của nàng.

Toàn thân Lam Thanh hơi tê dại mãi cho đến khi bị hắn kéo vạt áo ra, dùng bàn tay lớn vuốt ve da thịt, vùi đầu vào sâu hơn.

Cảm giác được thân thể trong tay có hơi cứng ngắc, hắn vươn tay muốn kéo đai lưng ra, xiêm y cũng thuận theo đó rơi xuống, tay hắn lướt qua khắp nơi, những nơi lướt qua đều bị kích thích nổi da gà.

Đầu óc Lam Thanh đột nhiên trống rỗng, nàng cố gắng muốn bắt lấy thứ gì đó, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói “Ngài ấy tốt lắm” của Tiểu Vũ.

“Ta bẩn” giọng nói rất nhỏ, hai chữ này giống như là tia giãy dụa cuối cùng của Lam Thanh vậy.

Lý Hoài Úc dừng lại, giễu cợt nói: “Ngươi muốn nghe cái gì? Đã biết vậy còn có ý câu dẫn, ngươi nói xem ta nên xử trí các ngươi thế nào?”

Vừa nói xong hắn đẩy người ra rồi đứng dậy bỏ đi.

Lam Thanh sững sờ một chút, sau đó ôm lấy hắn từ phía sau, “Đừng đi, đừng đi!”

Quần áo của nàng bị cởi ra một nửa, da thịt mềm mại kề sát vào tấm lưng rắn chắc của hắn, ôn hương nhuyễn ngọc ôm lấy mình, sợ rằng không có nam nhân nào trên đời này có thể chịu được. Huống chi hắn đã sớm có ý này.

Vòng eo nhẹ nhàng, dịu dàng lại mềm mại của nàng làm say đắm lòng người.

Màn trướng buông xuống, lay động đung đưa

Đau quá, rất đau,

Lam Thanh đau đến bật khóc, vội vàng van xin: “Nhẹ thôi, tha cho thiếp”

Nàng nào biết lời cầu xin được nói ra lúc này chẳng khác nào một lời cổ vũ lòng người cả.

Vốn dĩ Lý Hoài Úc vẫn có chút thương hại, nhưng nghe được lời này rồi sao hắn có thể tha cho nàng được nữa, hắn muốn nàng bị thương.

Mưa rơi như trút nước, đóa hồng rơi xuống bùn

Người không thấy giọt nước mắt rơi trên gối, người không thấy tâm thiếp lạnh đi chín phần.

☘️☘️☘️☘️☘️

“Sao lại biết cầu xin người khác rồi?”

Lý Hoài Úc vẫn là bộ dạng không để vào mắt như trước.

Lam Thanh thấy hắn rất tức giận, đó chính là một mạng người đó! Nhưng lời nói ra lại nhu nhược: “Xin người, cầu xin người, thiếp sai rồi…”

Thật ra ngày hôm ấy nàng lướt qua Mặc Hiên đi đến chủ viện, hắn ở trên lầu đều nhìn thấy hết, tức giận đến mức làm gãy bút lông sói trong tay.

“Ngươi đã làm sai ở đâu?” Hắn hỏi.

Lam Thanh thật sự không nghĩ ra, nếu muốn nàng nói thật thì nàng cảm thấy bản thân cũng đúng.

Lam Thanh ngập ngừng không nói được gì.

Lý Hoài Úc hỏi: “Khí phách của ngươi đâu? Oan ức của ngươi đâu?”

“……” Lam Thanh không trả lời được.

Hắn lại hỏi: “Không phải ngươi đã nói sẽ không bước ra khỏi viện nửa bước sao?”

“……” Nàng đã thất hứa.

“Ta đã nói rồi, nhớ rõ bổn phận của mình.” Lý Hoài Úc nắm cằm nàng, lạnh lùng hỏi: “Ngươi có biết nhiệm vụ của mình bây giờ là gì không?”

Lam Thanh lắc đầu.

“Lấy lòng ta…”

Đêm dài đằng đẵng, gian nan vô cùng.

🌱🌱🌱🌱

Sau khi Châu Nhi khuyên giải lại bị Trụy Nhi xúi giục làm hơn nửa đêm nàng ta chạy đến Mặc Hiên, hành động này không khác gì người đàn bà chanh chua ngoài đường, nhưng nàng ta đã không còn quan tâm đến thái độ đúng mực của một tiểu thư khuê các nữa.

Thủ vệ không ai dám ngăn cản, Thạch Anh chắn ở trước cửa Mặc Hiên nhưng lại bị Trương Hi Nguyệt uy hiếp lùi về sau từng bước.

Nàng ta đi thẳng đến phòng ngủ, đúng lúc Lam Thanh nghe được động tĩnh đang hoảng loạn thay quần áo. Hiển nhiên Trương Hi Nguyệt không muốn cho nàng cơ hội, chạy tới đẩy người xuống giường. Giật tóc và cào một trận vào da thịt trần trụi, hai nha hoàn cũng tiến lên giúp đỡ.

Lam Thanh chỉ có thể cố gắng co mình lại, gắng sức núp vào trong góc để cơ thể chịu ít tổn thương một chút.

Lý Hoài Úc nhíu mày gần như không thấy, hắn vẫn không ngăn lại, mãi đến khi nàng ta đánh và phát tiết đủ rồi mới thôi. 

Trương Hi Nguyệt thở hổn hển, búi tóc lộn xộn giống như một bà điên. Quay đầu thấy hắn lại giống như đang xem kịch. Sự khổ sở ở trong lòng bao ngày trào ra, nàng ta ôm ngực giọng điệu nặng nề mà thong thả: “Hận thiếp sao? Cảm thấy thiếp độc ác lắm đúng không? Nhưng thiếp cũng không muốn như vậy! Con của tiểu thiếp làm trưởng, sau này nhất định sẽ mang tiếng xấu phá hoại quy tắc của tổ tiên! Thiếp là vì chàng! Từ khi gả cho chàng, có chỗ nào mà thiếp không nghĩ cho chàng chứ? Thiếp một lòng một dạ với chàng, lẽ nào chàng không nhận ra sao?

……”

Từng câu từng chữ nàng ta nói giống như đứt ruột nát gan, giống như mọi chuyện đều là vì hắn mà nhận hết mọi uất ức.

Lý Hoài Úc đưa bàn tay về phía nàng ta, nàng ta đi qua, ngồi bên giường. Lý Hoài Úc nâng gương mặt đó vô cùng yêu thương, cực kỳ dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta.

Hai nha hoàn thấy thế trong lòng rất vui, vội vàng lui ra ngoài.

Lúc Lam Thanh không biết phải làm sao thì hắn quay đầu hung dữ nói: “Đồ chướng mắt! Cút ra ngoài!”

Lam Thanh vội vàng không kịp nhặt quần áo chạy ra ngoài, trên người chỉ mặc nội y như không mặc, nàng chạy một hơi đến phòng của Hương Hương, chui vào trong ổ chăn, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top