Tuyệt Ái Nô Phi

Tuyệt Ái Nô Phi

Tác Giả :  Cận Niên

Thể loại : Cổ đại, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tàn tâm, HE.

Nguồn Ficland
Edit: Charon, Ms Moonlight,

Văn án

Nô nhi, lại đây…” Bên ao hơi nước mù mịt, hắn tà mị thấp giọng khẽ gọi nàng.

Nàng chật vật đi tới giúp hắn thay y phục, mắt nhắm lại không dám nhìn thẳng. Hắn cười khẽ, bàn tay tiến vào dò xét tấm lưng trơn mềm của nàng…

Nàng nghẹn ngào kinh hô, “Phù phù”, tiếng bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, nhuyễn hương ôn ngọc, mê người giống như nước.

Công chúa của dị tộc, trở thành tù binh chiến bại bị hắn bắt. Trong một lần săn giết tàn bạo, nàng bị một cây tên sắc bén xuyên qua ngực phải, nàng bẻ gẫy tàn tên, liều mình chạy trốn, nhưng lại bị hắn bắt lại!

Nhìn thấy hắn lấy máu xử nữ cho mãnh thú ăn, khi nàng cực đói thì hắn đưa bánh bao nhân thịt người, nàng lại một lần nữa xác định rằng kẻ nam tử tà mị, mỹ lệ đến nghẹt thở này chính là một ác ma!

Cảm nhận:
Mình luôn muốn tạo 1 list cường thủ có đầy đủ các truyện, để nếu như ai có cùng sở thích sẽ đọc được.
Tuy mình không đánh giá cao truyện này, bởi vì nội dung không có gì lạ. Nhưng nó vẫn mang cho mình chút cảm xúc gì đó. Hơi ngược thân, nhưng phù hợp với những bạn mới đọc ngôn tình.

Trích

Lạc Cơ Nhi mở phắt cặp mắt trong veo ra, đôi môi vẫn bị hôn như trước, nàng nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn, đang ở sát mặt mình…

“Nuốt xuống đi…” Lời nói mơ hồ lại gần gũi trực tiếp truyền ra, hắn lạnh giọng ra lệnh.

Đắng ngắt như vậy khiến Lạc Cơ Nhi nhanh chóng nắm lấy áo hắn, đôi mày
thanh tú nhíu lại, nàng cũng không biết hắn cho nàng ăn cái gì, theo bản năng mà kháng cự, tiếp đó, cánh môi bị hung hăng cắn xé đau đớn, không thở nổi, tiếng gầm nhẹ truyền đến: “Nuốt xuống!”

Thân thể nàng hơi co lại một chút, hơi lo lắng nuốt viên thuốc kia xuống, nháy mắt, trong cổ họng chỉ toàn một vị đắng chát.

Môi nàng vừa bị cắn trụ lúc này mới được chậm rãi buông ra, Mặc Uyên thả nhẹ lực đạo, chậm rãi liếm đôi bờ môi bị mình cắn đau, hết sức ôn nhu mà an ủi, xua tan vị đắng ngắt trong cổ họng nàng.

Sau hồi lâu, nàng mới từ từ được buông ra, trên môi một vết dấu cắn đỏ bừng, là dấu vết hắn lưu lại.

Trong lòng Lạc Cơ Nhi còn sợ hãi, viên thuốc kia vào trong dạ dày của nàng, giống như châm một ngọn lửa, rất nóng, nóng đến nỗi toàn bộ thân thể nàng đều khẽ run rẩy…

“Đó là…” Nàng hít thở có chút khó khăn, khó khăn vì cổ họng nóng cháy.

“Tuyệt thương tán…” Mặc Uyên nói mấy lời xa xôi … tiếp đó, ôm thân mình mềm mại như búp bê sứ của nàng, thổi một ngụm khí nóng bên tai nàng, thỏa mãn khi thấy bả vai nàng hơi co lại, lộ ra xương quai xanh tinh tế mỹ lệ.

Ba chữ này tiến vào trong óc, nàng cũng không hay biết, chỉ nhìn hắn với ánh mắt càng phủ sương mù hơn.

Ánh mắt Mặc Uyên trộn lẫn vài tia đau thương, ngón tay nâng cằm nàng lên, đặt một cái hôn lên chiếc cổ mẫn cảm của nàng… “Là một loại độc dược… Một loại độc dược kỳ lạ, khi phát tác sẽ không chết người, nhưng sẽ đau nhức toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều không tránh khỏi bị giày vò, hơn nữa, độc phát một lần cũng sẽ không chết, nhưng phát tác vượt quá ba lần, sẽ chết rất khó coi…”

Hắn nói những lời này với vẻ xa xăm, như là trần thuật chuyện không liên quan tới mình, nhưng cảm thấy thân thể trong lòng bắt đầu run run, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nắm lấy áo hắn.

“Vì sao… Vì sao lại đối xử với ta như vậy?” Nàng kìm chế sự run rẩy, rốt cục ý thức được luồng khí nóng bỏng kia là cái gì, nàng không ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chỉ run giọng hỏi.

Một chút đau lòng bất ngờ ập vào trái tim hắn, cặp mắt Mặc Uyên đau thương như bản thân đang chịu đau đớn, giữ chặt lấy gáy nàng, nhìn thấy đôi mắt nhu nhược bất lực của nàng thì trái tim bắt đầu đau nhức, thở dài một tiếng, để trán lên trán nàng. than nhẹ một tiếng: “Trở lại vương phủ trong vòng bốn canh giờ, thì độc cũng không thể phát tác, không cần lấy sinh mệnh bản thân ra đùa giỡn, nô nhi…”

Bốn canh giờ?

Lạc Cơ Nhi nhắm mắt lại, nàng bỗng nhiên muốn cười, nhưng mở mắt ra, hốc mắt lại ướt át giống như đã từng chảy nước mắt, hoàn toàn mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top