Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái
Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái
Tác giả : Đông Thi Nương
Nguồn: bachbon.wordpress.com
Số chương: 114
Thể loại: Hiện đại, Tình yêu đô thị, Duyên trời tác hợp, HE.
Nhân vật chính: Bùi Oanh Oanh, Quý Đường.
Vốn là chị em kết nghĩ với nhau cùng nhau lớn lên tới khi Qúy Đường tới giai đoạn quen bạn trai thì trong những buổi hẹn họ với những người đó lúc nào cũng dẫn Bùi Oanh Oanh theo cùng
Lúc đó thật cô không hiểu tại sao phải dẫn cô đi theo cho đến một ngày cô phát hiện ra bí mật to lớn trên người Quý Đường.
P/S:
1. Nam chính và nữ chính đều đã xuất hiện ở văn án.
2. Không phải truyện bách hợp.
3. Bùi Oanh Oanh và Quý Đường không có quan hệ máu mủ, chẳng qua chỉ gọi Quý Đường là chị mà thôi.
4. Nữ chính có thể từ tiểu bạch thỏ trở thành nữ vương.
Lời của Bê Ba: Đừng để cái thể loại hiện đại, tình yêu đô thị kia đánh lừa..
Trích
Chương 22
Một lần nữa bên trong rơi vào yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Bùi Oanh Oanh mới nghe Quý Đường nói.
“Vào đi.”
Bùi Oanh Oanh xoay nắm cửa.
Cửa vừa mở ra, cô liền ngây ngẩn, bởi vì phòng của Quý Đường không hề giống như trong tưởng tượng của cô. Phong cách ăn mặc ngày thường của Quý Đường đều rực rỡ mỹ lệ, nhưng phòng riêng của cô ấy lại chỉ thuần hai màu đen trắng cực kỳ đơn giản, lạnh lẽo đến cực điểm.
Trong phòng không có bất cứ vật dụng dư thừa nào khác, chỉ có một cái giường lớn, ngay cả tủ đầu giường cũng không có.
Quý Đường đang ngồi dựa trên giường, hình như cô ấy bị bệnh thật nên gương mặt phiếm hồng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Oanh Oanh đang đứng ở cửa.
Đối diện với ánh mắt của Quý Đường, không hiểu sao Bùi Oanh Oanh lại thấy e ngại, cô cứ chần chừ đứng ở cửa, bắt đầu thấy hối hận trước xúc động của bản thân, dường như cô không nên tới đây thì phải. Nhưng Quý Đường bị bệnh, em gái như cô đây vẫn nên đi qua thăm hỏi mới đúng chứ.
Bùi Oanh Oanh xoắn xuýt nắm tay lại, thật lâu sau, cô mới bước vào phòng, vừa vào vừa nói: “Chị, em nghe dì Tuệ nói chị bị bệnh.”
“Đóng cửa vào, lại đây.”
Quý Đường lạnh nhạt phân phó.
Bùi Oanh Oanh làm theo, chỉ là càng tiến lại gần thì nỗi bất an trong lòng càng lớn, loại bất an này đến từ đâu? Đại khái là vì hôm nay Quý Đường hơi khác so với bình thường. Dù cô ấy vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng lại nhìn Bùi Oanh Oanh bằng ánh mắt lạnh như băng, không hề có chút độ ấm, tựa như cô ấy là một động vật máu lạnh vậy. Trái lại, sắc môi cô ấy lại quá đỏ, giống như một vệt rượu vang đỏ sậm đổ trên vải.
“Chị.” Bùi Oanh Oanh đi đến mép giường, cô căng thẳng nhìn đối phương: “Có phải bây giờ chị rất không thoải mái không? Hay là đi khám…”
Hai từ “bác sỹ” còn chưa kịp nói ra miệng thì Quý Đường đã vững vàng bắt được cánh tay cô, chưa đầy ba giây sau, Bùi Oanh Oanh chợt bị đè xuống giường, Quý Đường chống hai tay, rũ mắt nhìn cô từ trên cao.
Bùi Oanh Oanh hoàn toàn ngây ngẩn, bờ môi cô run khẽ, mãi sau mới run run rẩy rẩy nặn ra một nụ cười đáng thương: “Chị, chị sao vậy?”
Nhìn Quý Đường thật là đáng sợ.
Con ngươi cô ấy đen nhánh, nhưng tròng trắng lại ửng đỏ, mơ hồ toát ra sự tương phản quỷ dị.
Gương mặt mỹ lệ kia cách Bùi Oanh Oanh rất gần, mà lúc này cô chỉ thấy sợ hãi.
Bùi Oanh Oanh nghiêng mặt sang bên, muốn từ dưới người Quý Đường chui ra, nhưng cô vừa cửa động thì eo đã bị bóp. Quý Đường dùng sức rất mạnh, Bùi Oanh Oanh cảm thấy xương mình như muốn vỡ nát.
Bùi Oanh Oanh hít vào một hơi, đau chảy cả nước mắt.
Cô càng thêm luống cuống, nức nở cầu xin Quý Đường: “Chị, em… em sai rồi, em sẽ đi ngay.”
Quý Đường bỗng cúi đầu xuống, mái tóc dài của cô ấy phủ xuống cần cổ Bùi Oanh Oanh.
Hôm nay Bùi Oanh Oanh mặc một chiếc váy màu xanh sẫm dài đến bắp chân, đều nói xanh sẫm tôn da, lại vì trời lạnh nên Bùi Oanh Oanh còn đi tất trắng đến bắp đùi. Quý Đường đảo mắt, bàn tay dò xét đi vào.
Mắt Bùi Oanh Oanh thoắt cái trợn tròn, cô bất chấp mọi thứ, mạnh mẽ đấu tranh, nhưng sức lực của Quý Đường quá lớn, cô gần như không có cơ hội phản kháng.
Khi làn hơi lạnh chạm đến da thịt trên đùi cô, cứ thế da gà nổi lên.
Cả người Bùi Oanh Oanh cong lại như cây cung, cô sợ hãi nhìn Quý Đường, khoé mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt.
Vì bị hành động của Quý Đường hù doạ, cô quên luôn cả khóc.
Quân lính chậm rãi du ngoạn trên con đường màu trắng, ráng chiều liền bao phủ. Cả thành phố khôi phục về dáng vẻ nguyên thuỷ nhất. Cởi ra trang sức xanh sẫm, thành phố này có đường cong uyển chuyển, tràn ngập hương thơm thiếu nữ. Mùi hương này giống như mùi nước hoa ở cửa hàng, cũng giống như hương vị của chiếc bánh.
Quý Đường cúi đầu ngửi.
Môi đỏ nhếch lên.
Quân lính trao cho thành phố này một nụ hôn nóng bỏng, vẻ mặt thành kính mà si mê.
Bùi Oanh Oanh nhỏ tiếng nức nở, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất trong tiếng mưa.
Mưa phùn triền miên rả rích, từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể.
Mưa gột rửa thành phố, mà quân lính vẫn tiếp tục diễu hành.
Quân lính không hề biết mệt mỏi, to gan lớn mật tìm hiểu thành phố này, lưu lại dấu ấn của mình ở những nơi đã đi qua.
Sau cơn mưa, thành phố liền nở hoa.
Từng đoá thật mỹ lệ, nở rộ đua sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top