Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Thể loại: Hiện đại, nam chính nữa người nữa thú.

Số chương: 103 + ngoại truyện

Nguồn convert: wind4 – tangthuvien

Editor: Pim Poster: nyan_neko

nguồn: http://pimshtt.wordpress.com/hien-dai-t ... -tan-hoan/

Giới thiệu:

Tiết Đồng hỏi: ” Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?.”

Long Trạch lập tức phản bác: “Anh chưa từng có ý nghĩ như vậy, anh cũng không hề miễn cưỡng em. Anh chỉ hy vọng mang lại vui vẻ cho em. Anh không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ cần ở cạnh em, anh cảm thấy vậy là đủ rồi, chỉ cần là thứ em muốn, anh nhất định sẽ cho em.Tiết Đồng, trước kia là do em không nắm giữ vận mệnh của chính mình cẩn thận, nên em mới bị người khác bán rồi đưa tới chỗ anh. Nhưng hiện tại đã có anh bên cạnh, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.”

Lời người edit:

Bạn muốn thấy trẻ con phát triển trí tuệ như nào? Bạn muốn thấy một nam chính ‘ không phải người ‘ khi yêu sẽ như thế nào? Nhảy hố đi, ở đây đáp ứng bạn

Trích:

Sau một hồi dọn dẹp phòng khách cũng trở nên sạch sẽ, Tiết Đồng chuyển sang phòng khác, thấy cô sắp rời khỏi phòng khách, Long Trạch vội vàng lên tiếng: “ Tiết Đồng “.

Tiết Đồng quay lại nhìn Long Trạch, chờ hắn nói tiếp.

“ Không cần phải quét, cô mới vừa khỏi bệnh, không nên quá sức.”

“ Tôi đã khỏe lại rồi, không việc gì.”

“ Lại đây, giúp tôi xem tivi.” Hắn nói.

Xem ra Long Trạch cảm thấy nhàm chán, cô đưa tay buông chổi, rửa tay bưng trà đặt bên cạnh đồ ăn vặt, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Long Trạch cũng thấy chính mình không có hứng thú với chương trình đang chiếu trên tivi, đưa điều khiển cho Tiết Đồng: “ Cô thích xem gì thì chỉnh.”

Tiết Đồng tùy tiện thay đổi kênh, cuối cùng tìm được kênh giải trí, đang chiếu phim truyền hình nói về thế giới nổi tiếng, ngoại hình nam chính cũng không tồi, đôi mắt sáng tựa vì sao, bên cạnh còn có tiếng hò reo của người hâm mộ.

Thường ngày ngoài việc quét dọn nấu cơm cho Long Trạch ra Tiết Đồng không có thời gian để xem tivi, nay lại thoải mái ngồi xem nên cô rất nhập tâm, thi thoảng lại phát ra tiếng cười sảng khoái, quên bặt người bên cạnh. Long Trạch không hiểu nổi chương trình nhàm chán như vậy lại khiến cô cười tươi như thế, nhưng nhìn cô cười hơi thở hắn có chút gấp gáp.

Tiết Đồng chăm chú với tiết mục trong tivi không quan tâm đến việc Long Trạch ngồi bên cạnh, từ lúc xem tivi đến giờ cô cũng chưa nói chuyện với hắn câu nào. Long Trạch không thích như vậy, cô chỉ được chú ý đến hắn, nghiêng đầu hỏi: “ Hay lắm sao?.”

Tiết Đồng chỉ vào màn hình tivi, hai mắt sáng bừng, vẻ mặt đầy vẻ thưởng thức, khen: “ Nam diễn viên này đóng rất đạt, ngoại hình cũng đẹp, tôi rất thích!”

Long Trạch vừa nghe thấy cô khen người đàn ông khác, sắc mặt tối đen lại, đứng lên cầm điều khiến chỉnh kênh khác, trừng mắt xem giá cổ phiếu lên xuống. 

Tiết Đồng khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ thất vọng dựa lưng vào ghế rời tầm mắt sang chỗ khác.

Long Trạch thản nhiên quét mắt nhìn Tiết Đồng một cái, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng: “ Cô rất thích?.”

“ Gì?.” Tiết Đồng không phản ứng gì nhiều, lát sau mới nhớ tới kênh phim lúc nãy: “ Phim truyền hình kia rất hay.”

“ Tôi nói người đàn ông kia!.”

Tiết Đồng nhìn thấy mặt Long Trạch vô cùng khó coi, vội hỏi: “ Cũng không phải là rất thích, chỉ là thấy anh ta diễn xuất không tồi.”

Long Trạch rời mắt khỏi Tiết Đồng, dùng ánh mắt phun ra lửa xem tivi giọng nói lạnh nhạt: “ Cô ở đây, ai cũng không được thích!”

Tiết Đồng nghe vậy thần sắc liền trùng xuống, liếc nhìn bàn trà, chiếc tách nhỏ được vẽ hoa văn tinh xảo, viền màu hồng rất bắt mắt, nhưng sao lúc này nhìn chúng một chút cũng không thấy đáng yêu!

Tiết Đồng lên tiếng: “ Tôi đi làm việc, nhiều phòng vẫn chưa được quét dọn.”

Long Trạch nhíu mày, quay đầu nhìn cô: “ Phòng để trống không cần quét dọn sạch sẽ, dù sao cũng chỉ có hai người ở, nửa tháng dọn một lần cũng được, trong khoảng thời gian này cô vẫn nên nghỉ ngơi nhiều.”

“ Uhm.” Tiết Đồng buồn chán đáp lời, cô vẫn cúi đầu nhìn chăm chú tách trà trên bàn. Bầu không khí trong phòng khách trở nên không được tự nhiên, Tiết Đồng thấy không thoái mái, đứng lên: “ Tôi đi nấu chè dừa.”

Long Trạch cũng không lên tiếng, nhìn thấy cô rũ vai hướng đi vào nhà bếp.

Trong bếp, Tiết Đồng cảm thấy khó chịu, kì thực Long Trạch đối với cô rất tốt, bản thân vốn ăn nhờ ở đậu cô cũng không nên có bất cứ đòi hỏi gì, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống xáo trộn như vậy chỉ là cảm thấy không quen, mất mát cũng quá lớn.

Bật bếp ga, Tiết Đồng đặt nồi nước lên trên, đem dừa miết thành bột mịn rồi bỏ vào nước, cầm chiếc muỗng dài cẩn thận quấy. Cửa bếp được đẩy nhẹ ra, Long Trạch đứng bên cạnh,im lặng nhìn cô mài bột dừa. Tiết Đồng thấy hắn vào cũng không chủ động mở miệng, chuyên tâm nấu chè.

Bột dừa dưới lửa lớn nhanh chóng chuyển màu trắng đục, Tiết Đồng muốn múc ra bát, Long Trạch không ngần ngại liền giữ chặt tay cô, động tác có chút mất tự nhiên: “ Cô thật nhỏ mọn, chỉ là chuyển kênh thôi cũng giận lẫy.”

Tiết Đồng cúi mặt, nhỏ giọng nói: “ Tôi không giận dỗi, chỉ là muốn nấu đồ ăn cho anh. Mấy ngày tôi ốm, anh đều chăm sóc tôi.”

Aiz, đúng là giấu đầu hở đuôi!

“ Cô tưởng tôi không biết sao?” Trên mặt Long Trạch không chút hờn giận: “ Rõ ràng là cô thích người đàn ông kia.”

Tiết Đồng ngạc nhiên, trong mắt hiện ra ý “ Anh là người ngoài hành tinh tôi không thèm chấp!”, lại nhìn hắn giải thích qua loa: “ Tôi không quen biết anh ta, chỉ là xem tivi mà thôi.”

Long Trạch hừ nhẹ một tiếng, vòng qua sau ôm lấy chặt lấy Tiết Đồng, chiếc muỗng trong tay cô cũng rơi từ lúc nào không biết. Long Trạch cảm thấy rất dễ chịu, chỉ vài động tác có thể ôm gọn cô trong vòng tay, ngón tay cũng không an phận, cọ cọ vào váy của cô, xuyên qua lớp vải mềm mại có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da của Tiết Đồng, cảm giác được ôm Tiết Đồng rất kích thích, như là đang âu yếm vật báu gì đó trong tay, nắm chặt không buông.

Tiết Đồng cứng người lại, tim đập liên hồi, khuôn mặt đỏ rực như ánh mặt trời thiêu đốt, ấp úng nói: “ Tôi, tôi… muốn … nấu chè”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top