Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Giới thiệu

Đổng Tuyết là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng cậu mợ của mình. Cuộc sống "ở nhờ" đó đối với cô giống như địa ngục, hàng ngày nhìn đứa con của cậu mợ được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tuổi ấu thơ vốn chẳng có niềm vui, nhưng may mắn thay, những năm tháng cấp ba, cô đã yêu được một chàng trai tốt.

Tiêu Sơn học cùng cô, hai người đã có quãng thời gian bên nhau thật đẹp, nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà họ chia tay. Cô lên thành phố học đại học, nhưng số phận lại đưa đẩy cô vào tay một người đàn ông mà cô luôn coi là tên quỷ dữ. Mạc Thiệu Khiêm đã có vợ, cô luôn nghĩ cô sống với anh ta như một "gái bao", không hơn không kém, chỉ mong một ngày anh ta chán cô và đá cô ra khỏi nhà. Nhưng chờ mãi, ngày ấy chẳng đến. Mọi chuyện vỡ lở, cô bị bạn bè khinh rẻ, đúng lúc ấy cô gặp lại Tiêu Sơn, họ muốn quay lại với nhau, nhưng cô luôn tự ti về thân phận của mình. Cả anh và cô đều có nỗi đau riêng, có những mối quan tâm riêng, họ chưa thể quay về với nhau. Nhưng cô không hề biết Mạc Thiệu Khiêm – cái người mà cô luôn coi là tên quỷ dữ ấy cũng có nỗi đau khổ riêng. Anh ta yêu cô, yêu cô hơn chính bản thân mình, anh ta chỉ ngủ với một mình cô, thậm chí anh ta còn chưa đụng tới người của cô vợ anh ta lấy một lần.

Sau đó, hàng loạt những bí mật, những dồn nén, những đau khổ được phơi bày. Đến cuối cùng, cô mới hiểu đươc "con quỷ dữ" ấy đã in sâu trong trái tim cô như thế nào. Và sau những nước mắt, họ có đến được với nhau?

Phỉ Ngã Tư Tồn đã lấy tựa đề truyện là "Thiên sơn mộ tuyết" có ngụ ý lồng ghép tên các nhân vật có sự liên quan đến nhau. Ngụ ý của tác giả muốn nói đến mối quan hệ phức tạp và chiếm nhiều nước mắt của cả bốn nhân vật này, một quan hệ "vạn mối tơ vò", thật mà giả, giả mà thật, yêu và hận đan xen chồng chất. Xuất xứ của câu "Thiên sơn mộ tuyết" là trích trong bài "Gò nhạn" của Nguyên Hiếu Vấn.

"Hỏi thế gian, tình là vật gì

Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy

Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc

Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh

Khi hoan lạc vui vầy

Lúc chia ly đau khổ

Đều chỉ vì si mê một người con gái

Lời người nói ra

Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi

Bóng lẻ ấy biết về đâu"

(Có nhiều cách dịch khác nhau cho câu thơ này: "Tuyết chiều in núi ẩn/Bóng lẻ bước phân vân." – Ngô Hồ Anh Khôi dịch).


Đồng Tuyết hiểu rất rõ, trên Tianya, cô bị liệt vào loại đốn mạt mà người ta vẫn hay phỉ báng, thóa mạ, rủa xả hội đồng. Đó là từ khóa thường được tìm kiếm trên mạng bằng một đại từ phiếm chỉ chung, hot bỏng tay: "kẻ thứ ba".

Căn nguyên gốc rễ đằng sau bức màn ấy và mọi vướng mắc trong cuộc đời với ba người đàn ông phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.

Mối tình đầu Tiêu Sơn.

Mộ Chấn Phi kỳ bí.

Mạc Thiệu Khiêm bạo ngược cùng cặp mắt u uẩn thường trực.

Đắm mình trong sự dịu dàng của mưa giông và sự hờ hững đến lạnh lẽo của băng giá, trái tim cô sẽ phải làm gì để giữ mình luôn mạnh mẽ, kiên cường?

Lời yêu theo mây bay

Tuyết chiều in núi ẩn

Bóng lẻ bước phân vân...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top