SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH!
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH!
Nhóm dịch: Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Tên truyện: Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo lên người nam chính!
Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Nữ phụ , Vườn trường , Song hướng yêu thầm , Hắc ám , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Lôi , Cường thủ hào đoạt , 1v1
*Truyện thuộc thể loại SẮC tức là truyện “mười tám cộng”, hãy cân nhắc trước khi nhảy hố! Vị huynh đài nào chưa đủ tuổi thỉnh quay đầu là bờ ~ Team hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu vị huynh đài sa vào hố nha!!!
*Vui lòng đọc kỹ TAG TAG TAG, TRUYỆN SẮC nên mong mọi người đừng tay nhanh hơn não nói truyện này nọ nha ☹ rầu lắm luôn ấy!
*Đọc truyện chủ yếu để giải trí, đừng xem nó là thật!!
Văn Án
Mặt ngoài: Nữ chính trà xanh giả vờ ngọt ngào ngây thơ, gia đình khá giả X nam chính lạnh lùng khách sáo, là học sinh chăm ngoan có hoàn cảnh gia đình giàu có.
Thực tế: Nữ chính hổ giấy ngây thơ dễ tin người X Nam chính tính cách xấu xa có dục vọng kiểm soát cao.
Mẹ của Mộc Trạch Tê là một người muốn trèo cao, tham vọng quyền lực, luôn dạy dỗ con gái phải gả cho người giàu có. Tìm cách bám vào bạn cùng lớp với gia thế hiển hách, tác phong nghiêm túc- Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tê luôn bị người khác nói là quyến rũ lẳng lơ nhưng lại ra vẻ dịu dàng để dính lấy Nghiêm Kỷ. Nghiêm Kỷ lại luôn thân thiết với một người bạn cùng lớp rất bình thường trong lớp là Lâm Thi Vũ. Mộc Trạch Tê vì ghen ghét nên đã hãm hại Lâm Thi Vũ. Không ngờ sự việc bại lộ, không còn mặt mũi gặp ai, đành cụp đuôi lén lút như chuột chạy qua đường.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Mộc Trạch Tê biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không còn tin tức.
Lúc có tin truyền đến, cả diễn đàn lớp bùng nổ. Nghe nói Mộc Trạch Tê dựa vào ngoại hình đầy kiêu ngạo thật sự bám được vào Nghiêm Kỷ, sinh cháu trai đích tôn cho nhà họ Nghiêm, đường đường chính chính vào cửa làm bà chủ nhỏ nhà họ Nghiêm.
Mọi việc đúng là như vậy sao? Sau khi gả vào nhà giàu, cuộc sống của Mộc Trạch Tê có thật sự tốt đẹp không?
Người đàn ông vóc dáng cao thẳng mang theo hơi thở áp bức tiến lại gần. “Em rất nghe lời, không liên lạc với bên ngoài, chỉ là nói với mẹ mấy câu.” Cả người Mộc Trạch Tê hoảng loạn run rẩy.
“Ưm… chồng ơi nhẹ thôi… chậm thôi, xin anh. Ưm… em không dám nữa, em nói thật, em chỉ nói chuyện mấy câu với bạn trung học lâu rồi không gặp thôi, thật đấy! Xin anh…” Mộc Trạch Tê tỏ vẻ yếu đuối.
“Anh giết em luôn đi! Nghiêm Kỷ anh là đồ ác ma! Ác ma! Mặt người dạ thú!” Mộc Trạch Tê bùng nổ.
“Hu hu… em sai rồi, Nghiêm Kỷ… a! Chồng, em sai rồi… chồng… nhẹ thôi được không…” Mộc Trạch Tê thức thời nhận sai.
Mộc Trạch Tê nhớ đến cô gái tự xưng là người xuyên sách hồi trung học …
“Ý cậu là Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ mới là nam nữ chính của thế giới này ư? Còn tớ chỉ là một nữ phụ độc ác chuyên bị vả mặt để làm nổi bật lên sự lương thiện đáng yêu của nữ chính, là một nữ phụ làm bộ làm tịch chuyên đi quyến rũ nam chính, chỉ là nhân vật phụ để tăng thêm tình cảm của nam nữ chính thôi sao?”
“Cậu… là người của thế giới này, nhưng hình như lại tỉnh táo lạ thường…..cậu tin sao? Không gọi bệnh viện tâm thần tới bắt tớ sao?”
“Tớ tin, Nam Nam, tớ quá khổ rồi, tớ tin! Chúng ta gặp nhau đều là do vận mệnh đã sắp đặt từ trước, vận mệnh đã sớm đưa ra cái giá rồi! Miễn cưỡng cũng chẳng có ích gì! Thôi thì cứ để gió mang hết những sự đau buồn của tớ đi!”
“....”
“Cậu biết hào quang của nam chính là gì không? Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện là tất cả sự bất hợp lý đều trở nên hợp lý, tất cả những gì không thể đều thành có thể. Anh ta chính là con của trời trong quyển sách này, cả thế giới đều phải xoay quanh anh ta.”
Mộc Trạch Tê bị cưỡng bức ở khắp nơi trong khuôn viên trường nhưng không ai biết. Trên tàu điện ngầm bình thường người đông như kiến hôm nay cũng không một ai nhìn thấy cô bị anh dùng ngón tay đâm vào. Lúc Nghiêm Kỷ ngang nhiên đột nhập vào nhà cô mà không một ai phát hiện thì cô đã tin cái gì gọi là ánh hào quang.
(Người xuyên sách không phải nhân vật chính, đây là một nữ phụ ác độc trong sách, sau khi thức tỉnh dần dần phát hiện câu chuyện của nam chính. Nam nữ chính là duy nhất của nhau)
Tag: Cao H/Pháo hôi Xuyên sách/H vườn trường, sau kết hôn/Máu chó kiểu cũ nhưng vẫn thích viết/ Giả tưởng
Trích
Sau khi đưa thằng bé cho Phương Dung Hoa.
Nghiêm Kỷ ngồi trên ghế sofa vỗ đùi, ra hiệu cho Mộc Trạch Tê đi qua. Mộc Trạch Tê thuận theo ngồi lên đùi Nghiêm Kỷ, ôm cổ anh.
"Con trai là Tiểu Ma Vương, vậy anh là gì? Hửm?" Anh nói chữ cuối khàn khàn trầm bổng làm trái tim Mộc Trạch Tê như bay lên, chân mềm nhũn.
"Anh là chồng yêu dấu của em, là bố con trai tin tưởng nhất." Cô nói ngọt dỗ anh.
Nghiêm Kỷ hôn một lúc lại cọ vào chiếc cổ thơm mềm của cô, giọng nói khàn khàn: "Hôm nay em đã làm gì?" Bàn tay đã luồn vào váy ngủ của Mộc Trạch Tê, nhào nặn bầu ngực của cô.
Hơi thở nóng rực phun bên tai khiến Mộc Trạch Tê như muốn hòa tan, bàn tay ấm áp đảo quanh đầu vú mẫn cảm. Mộc Trạch Tê bị trêu đùa đến mức không nghĩ được gì: "Không làm cái gì."
Nghiêm Kỷ ôm eo nhỏ của Mộc Trạch Tê, mạnh mẽ tách chân cô ra, khiến cô dạng chân ra ngồi lên chân mình. Nghiêm Kỷ vẫn ngồi như thế, kéo khóa quần tây thả côn thịt to dài đứng thẳng ra.
"Nói thật." Giọng nói Nghiêm Kỷ trầm thấp rõ ràng như tiếng nước, vô cùng êm tai.
Lời nói của anh khiến Mộc Trạch Tê liên tục co rúm lại, cự vật vừa nóng vừa cứng như có như không đâm vào hoa huyệt giữa hai chân cô, giống như tra khảo kích thích thần kinh của cô.
Mộc Trạch Tê biết cự vật kia rất kinh khủng, cũng nhớ kỹ vô số lần nó cắm vào trong cơ thể cô, tham lam thao. Cô ấp úng lẩm bẩm lắc eo, đưa mông lên đầu cự vật kia: "Thật sự chỉ ngắm hoa thôi, sau đó nói mấy câu với Lý Vi rồi về nhà. Chẳng phải chồng yêu bảo em về sớm chút sao."
Sao Nghiêm Kỷ lại cho phép cô lùi bước, anh đưa tay ôm kéo Mộc Trạch Tê lên người mình. Miệng nhỏ này vẫn kín kẽ như trước, lại nhanh mồm nhanh miệng biết dỗ dành người như thế nào.
Bầu ngực của Mộc Trạch Tê đầy đặn, sau khi sinh con cho bú nên càng lớn hơn. Cô bị Nghiêm Kỷ ôm sát dựa vào lồng ngực cứng rắn, đè ép khiến cô cảm thấy vừa tê dại lại êm ái. Cô giương mắt nhìn Nghiêm Kỷ, quan sát sắc mặt của anh.
Đôi mắt ngập nước lóe lên ánh sáng, lúc trước cô thường nhìn vào mắt anh, chỉ là bây giờ không còn sự e lệ, bối rối và sợ hãi.
Lúc bị chơi đùa hung ác, buồn phiền trong đôi mắt có thể theo nước mắt tràn ra. Mỗi lần đều khiến Nghiêm Kỷ rung động, thất thần, anh cũng thích giày vò cô như thế.
Nghiêm Kỷ không đáp lại lời cô, cánh tay quấn chặt eo cô, gương mặt tuấn tú áp sát mặt cô. Chóp mũi của hai người như muốn chạm vào nhau, hơi thở ám muội mập mờ quanh quẩn giữa hai người.
Nghiêm Kỷ duỗi lưỡi hôn lên cổ như vải bông của cô, mút vành tai cô, một tay khác luồn dưới váy vén quần lót của cô qua. Anh ưỡn eo đưa côn thịt vào hoa huyệt chật hẹp, cọ xát âm đế, tay khẽ chọc nhẹ cọ xát cửa huyệt của cô.
Mộc Trạch Tê vừa sinh con không lâu, đang lúc nhạy cảm nhất. Anh dây dưa như thế khiến dịch dâm đãng kia chảy ra ngoài, thoáng chốc đã thấm ướt quần tây trên đùi Nghiêm Kỷ. Mật dịch dinh dính lóe lên nước đọng dâm mỹ trên nền vải đen.
Một cánh tay của Nghiêm Kỷ ôm ngang Mộc Trạch Tê đi về bệ cửa sổ trong căn phòng, một tay đè cô lên bệ cửa. Bộ ngực to lớn áp lên mặt kính lạnh buốt, hai tay Mộc Trạch Tê dựa vào tấm kính.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy vườn cây được chăm chút cẩn thận, suối phun tráng lệ, còn có người hầu đang quét lá rụng. Ánh mắt rộng mở, cảm giác sợ hãi bị người ta nhìn thấy và sự ma sát bất đắc dĩ khiến vành mắt Mộc Trạch Tê đỏ lên.
Cô dựa vào cửa sổ, khuôn mặt cũng áp lên cửa sổ, thở dốc khiến cửa kính phủ một mảng hơi nước mông lung. Cô không dám phản kháng, chỉ có thể co eo, vểnh mông lên để lộ hoa huyệt mềm mại đẫm nước cho người đàn ông ở phía sau.
Nghiêm Kỷ đè Mộc Trạch Tê xuống, duỗi ngón tay dài ra ung dung thong thả nới lỏng cà vạt, từ trên cao nhìn đường cong uyển chuyển của Mộc Trạch Tê, nhìn thấy đôi môi trơn bóng cắn chặt, dáng vẻ tủi thân nhẫn nhịn của cô.
Gương mặt Mộc Trạch Tê đẹp đến chói mắt, vô cùng mềm mại, không chỉ cơ thể nở nang, tính cách cũng mềm mỏng, nhưng có hơi bướng bỉnh.
Nếu không lấy chứng cứ thực tế bày trước mặt cô thì cô nhất định sẽ nhẫn nhịn, chắc chắn sẽ không bùng nổ, sẽ không thừa nhận, giống hệt như lúc trước cô luôn làm khó Lâm Thi Vũ.
Từ nhỏ cô lớn lên dưới sự kiểm soát của mẹ, tất cả mọi chuyện đều nghe theo mẹ, ngay cả trước đây tiếp cận anh có mục đích cũng thế, vì thế tính cách cô rất nhát gan.
Sau này bị bắt ở bên cạnh anh, cô cũng luôn nghe lời và phục tùng, ngoan ngoãn chịu đựng. Chỉ cần không hành hạ cô quá đáng, cô đều sẽ không trở nên nóng nảy.
Cô dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thật ra cho tới bây giờ luôn không chịu khuất phục. Anh có cách khiến cô nhận sai, nhưng qua một thời gian không lâu, trái tim như tro tàn của cô lại cháy trở lại.
Nghiêm Kỷ bóp eo nhỏ của Mộc Trạch Tê, ấn côn thịt cứng rắn khó chịu vào cửa huyệt non mềm, ưỡn eo từ từ đẩy côn thịt vào trong âm đạo đầy nước, vô cùng thoải mái.
Mộc Trạch Tê bị cắm vào, cả người căng đến mức khó chịu, dưới bụng co rúm lại, vách tường thịt kia càng quấn chặt lấy côn thịt nóng bỏng. Mộc Trạch Tê ghé vào trên mặt kính nghẹn ngào: “Em ngoan ngoãn nghe lời mà, không liên lạc với bên ngoài, không chạy trốn, chỉ nói mấy câu với mẹ thôi.”
Nghiêm Kỷ cứng đến mức khó chịu, chỉ muốn thoải mái, tốc độ rút ra đẩy vào âm đạo vừa nhanh vừa mạnh. Tư thế vào từ phía sau khiến anh có thể thấy rõ côn thịt đỏ to dài dữ tợn kia đang ra vào trong miệng âm đạo mềm mại ấy.
Vóc người Nghiêm Kỷ rất cao, bây giờ Mộc Trạch Tê phải kiễng chân, bị anh đâm đến mức không đứng vững: “Ưm… Chồng ơi nhẹ thôi… Chậm lại, xin anh đó. A, em không dám nữa, em nói thật, em chỉ nói vài câu với bạn học cấp ba nhiều năm không gặp thôi, thật đó! Xin anh.” Mộc Trạch Tê biết Nghiêm Kỷ rất có thể đã phát hiện nên chủ động thể hiện sự yếu đuối.
Nghiêm Kỷ nghe tiếng: “Thật sao? Vậy chồng xem thử.” Dù nói chuyện ôn hòa, nhưng anh vẫn ưỡn eo nặng nề cắm côn thịt vào sâu trong âm đạo, quy đầu to lớn hung hăng quét qua mị thịt non mềm ẩm ướt đang xoắn chặt, lập tức làm cho âm đạo phun đầy nước.
Theo sự va chạm của Nghiêm Kỷ, hai bầu ngực của Mộc Trạch Tệ bị đập vào lớp kính như muốn phun sữa ra ngoài, vừa đau vừa sướng khiến cô nhíu mày, ánh mắt mê ly.
Nghiêm Kỷ vừa xoay eo vừa làm, anh bấm vài lần lên điện thoại, lịch sử trò chuyện bị xóa bỏ đã được khôi phục. Ngón tay dài của anh cầm điện thoại lướt, môi mỏng bật ra một tiếng cười khẩy.
Lưng của Mộc Trạch Tê lập tức run rẩy, eo mềm nhũn sụp xuống. “A…”
Quả nhiên một giây sau tốc độ ra vào bắt đầu trở nên mãnh liệt và nhanh chóng, từng cú nhấp đánh thẳng vào sâu trong miệng tử cung, đâm đến mức tử cung của Mộc Trạch Tê êm ẩm sưng lên, trong bụng run rẩy co rút.
“A, chồng ơi chậm lại… nhẹ thôi… em sai rồi.” Mộc Trạch Tê nghiêng đầu nhìn Nghiêm Kỷ, đôi mắt đẫm lệ mông lung, cầu xin anh.
Vẻ ngoài của Mộc Trạch Tê rất xinh đẹp và sang chảnh, đôi mắt hồ ly to tròn, vốn là ánh mắt rất quyến rũ, nhưng ánh mắt cô lại rất đơn thuần, ánh mắt trời sinh mang theo nét hơi u buồn.
“Không thành thật thì phải chịu phạt, trừng phạt chỗ nho nhỏ này trước.”
Nghiêm Kỷ kéo cà vạt xuống, cột vào cổ Mộc Trạch Tê, kéo cổ cô ngửa ra sau giống như kéo chó. Tấm lưng trắng nõn lập tức uốn cong thành một đường cong duyên dáng, mông nhấc cao lên. Nghiêm Kỷ ưỡn eo đâm sâu vào, khiến bờ mông trắng nõn nảy lên, tạo thành từng làn sóng lăn tăn.
Mộc Trạch Tê cắn răng chịu đựng, nhỏ giọng rên rỉ.
Nghiêm Kỷ cố tình không cho cô dễ chịu, sau khi đâm vào thật sâu côn thịt còn không ngừng vặn vẹo nghiền ép tử cung, Mộc Trạch Tệ từng sinh con, miệng tử cung bị đâm mấy chục lần như vậy lập tức liền mở ra, hút lấy đầu côn thịt từng chút một.
Sướng đến mức lưng của Nghiêm Kỷ run lên, càng ngày càng hung ác đâm vào tử cung non nớt kia.
“A! Không! Không chịu nổi nữa.” Mộc Trạch Tê thực sự không chịu nổi, cảm xúc bùng nổ: “Anh giết em luôn đi! Đồ ác ma Nghiêm Kỷ nhà anh! Ma quỷ, chỉ được vẻ ngoài, mặt người dạ thú!” Cô vừa mắng vừa khóc thút thít.
Côn thịt to dài nặng nề đâm mười mấy lần: “A…” Mộc Trạch Tê lập tức mềm nhũn người, cơ thể không nhịn được run rẩy.
Nghiêm Kỷ cười khẩy một tiếng: “Hồi cấp ba không phải em trêu chọc tôi sao, từ nhỏ em đã bắt đầu quyến rũ tôi rồi. Bây giờ dụ dỗ được rồi lại không nhận.”
Lần này lời anh càng nói khiến Mộc Trạch Tê khóc thảm hơn: “Ưm… A.” Lại bị đâm mấy lần, làm đến cao trào. Dâm dịch chảy tí tách, Mộc Trạch Tê vừa co quắp người vừa khóc. Đều trách cô năm đó trẻ người non dạ, chỉ thấy vẻ ngoài dịu dàng phù phiếm của anh mà không biết sự hung ác dưới lớp ngụy trang của anh. Cô ngu ngốc si mê anh, không suy nghĩ kĩ mà đã tiếp cận anh, sau đó bị anh ném vào địa ngục.
Sau khi vừa mới cao trào không lâu, cả người Mộc Trạch Tê đều mềm nhũn, Nghiêm Kỷ không quan tâm, đánh vào mông nhỏ của cô: “Đứng cho vững vào.”
Bờ mông trắng nõn kia lập tức ửng đỏ. Mộc Trạch Tê khóc thút thít, vặn vẹo mông né tránh, nhưng lại bị Nghiêm Kỷ giữ chặt, nhấc mông lên, bị côn thịt hung hăng đâm vào âm đạo.
Hai tay Mộc Trạch Tê đặt trên cửa kính, ngực dán trên tấm kính bị đè đến mức biến dạng mới có thể bám vững, mái tóc dài lộn xộn rối tung, miệng nhỏ hé mở rên rỉ thở gấp, khí nóng trên tấm kính ngưng tụ thành hơi nước mông lung.
Hơi nước trên tấm kính, còn có vết cào từ ngón tay co lại do Mộc Trạch Tê không chịu nổi kích thích, mọi thứ đều mập mờ và dâm đãng.
Mộc Trạch Tê nhớ tới chuyện mình từng bị thao ở khắp nơi trong sân trường. Chuyện cô hối hận nhất cả đời này chính là nghe lời mẹ dụ dỗ bên tai, đi trêu chọc Nghiêm Kỷ. Sợ rằng cả đời này Nghiêm Kỷ đều sẽ không bỏ qua cho cô, cô cũng không trốn thoát được, nghĩ tới cuộc sống như thế, Mộc Trạch Tê nghẹn ngào khóc…
Nghiêm Kỷ không thích cô làm mình mất hứng, kéo gương mặt nhỏ của Mộc Trạch Tê qua, mắng: “Sao hả? Uất ức? Dịu dàng với em mấy tháng, bây giờ không quen nữa? Em không phải bị tôi chơi đến mức mang thai luôn con của chúng ta sao? Bây giờ tôi cưới em rồi, em gả vào nhà họ Nghiêm như mong ước của mẹ em, không vui hả?”
Mộc Trạch Tê biết mình từ trước tới nay đều là đồ chơi của Nghiêm Kỷ, anh lạnh nhạt với cô, trêu đùa cô rồi lại làm nhục cô.
Vốn tưởng rằng anh chơi xong sẽ buông tha cho mình, nhưng sau này cô lại có con. Bây giờ không biết anh đang phát điên cái quỷ gì, còn đòi kết hôn với cô.
Bà chủ nhà giàu có dễ làm không thì cô không biết, nhưng vợ Nghiêm Kỷ thì không dễ làm.
Cho dù là tính cách của Nghiêm Kỷ hay cái gọi là hào quang của nam chính cũng không có gì có thể làm khó anh.
Mộc Trạch Tê rất biết thức thời nhận sai, nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn Nghiêm Kỷ cầu xin: “Ô... Nghiêm Kỷ em sai rồi… em không dám nữa”. Âm đạo lại bị côn thịt đâm mạnh: “A!” Dịch mật phun điên cuồng. Cô lập tức đổi giọng: “Chồng...chồng yêu... em sai rồi… chồng ơi...”
Nghiêm Kỷ cúi người hôn lên sống lưng trắng mịn của cô rồi không ngừng lắc eo liên tục đâm tới, anh không dùng kỹ xảo gì mà chỉ đơn thuần liên tục rút ra cắm vào.
Mộc Trạch Tê bị tra tấn vừa đau vừa sướng đến muốn chết, trong huyệt thít chặt côn thịt, vách tường co rút, không ngừng giãn nở và bóp chặt khiến côn thịt vô cùng sảng khoái. Nghiêm Kỷ thả lỏng, bắn tất cả tinh dịch vào trong tử cung của Mộc Trạch Tê.
Anh ôm Mộc Trạch Tê cả người mềm nhũn đi đến sofa, mở rộng đôi chân trắng nõn của cô rồi lại cắm côn thịt vào trong: “Sai thì phải nhận sai cho tốt, dạng chân ra để chồng đâm.”
“A…” Mộc Trạch Tê không dám không nghe lời, dang rộng hai chân để Nghiêm Kỷ thuận tiện đâm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top