Phù thế phù thành - Tân Di Ổ
Phù thế phù thành - Tân Di Ổ
Phù thế phù thành
Tác giả: Tân Di Ổ
Dịch giả: Việt Hà
Giá bìa: 125.000 ₫
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Số trang: 640
Ngày phát hành: 16.12.2011
Giới thiệu
Phù thế phù thành là một trong những tác phẩm rất được mong đợi của nữ nhà văn Tân Di Ổ. Tân Di Ổ tên thật là Tưởng Xuân Linh, sinh năm 1981, người thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từng làm việc tại một xí nghiệp điện lực quốc doanh. Ban đầu cô chỉ là người phụ trách chuyên mục trên mạng tiếng Trung Quốc, đến nay Tân Di Ổ đã trở thành nữ nhà văn của nhiều tiểu thuyết tình yêu bán rất chạy và nổi tiếng. Các tác phẩm đã xuất bản gồm: Anh có thích nước Mỹ không?, Anh sẽ đợi em trong hồi ức, Hóa ra anh vẫn ở đây, Ánh trăng không hiểu lòng tôi, Hãy để em được nhìn anh, Bình minh và hoàng hôn, Phù thế phù thành…
Hầu hết tác phẩm của Tân Di Ổ đều được các công ty điện ảnh kí hợp đồng chuyển thể thành phim nhựa hoặc phim truyền hình. Cô được giới truyền thông và độc giả ca tụng là Thiên Hậu cảm động mới của giới Hoa ngữ và cũng là nhà sáng tác kịch bản được mong chờ nhất trong tương lai.
Con đường đến với sáng tác của Tân Di Ổ cũng rất tình cờ. Buổi trưa một ngày thứ bảy năm 2006, cô ôm chiếc máy tính bảng, ngồi trên giường đọc tiểu thuyết, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Sao mình không viết thử một cái gì đó nhỉ? Và rồi cô lập tức bắt tay thực hiện, từ đó đến chiều cô đã viết được gần hai mươi ngàn từ cho tiểu thuyết đầu tiên có tên là Hóa ra anh vẫn ở đây. Dần dần, sáng tác trở thành niềm vui ngoài công việc chính đối với cô. Cô nói: “Tôi yêu tất cả những nhân vật và câu chuyện của họ dưới ngòi bút của tôi, cùng chia ngọt sẻ bùi với họ trong một cuộc đời khác. Tôi mong, các tác phẩm của tôi sẽ chạm đến những phần yếu đuối nhất trong trái tim của nhiều người hơn nữa, để họ cảm thấy, cuốn sách ấy rất đáng để họ đọc.”
Kết cấu trong các tác phẩm của Tân Di Ổ rất độc đáo, cuộc đời của mỗi người là một câu chuyện rất đặc sắc, với rất nhiều mối quan hệ với những người khác. Quan hệ của các nhân vật trong tiểu thuyết của Tân Di Ổ thường đan xen vào nhau, mỗi một nhân vật có thể trong tác phẩm này chỉ là một nhân vật phụ, nhưng đến một tiểu thuyết khác lại trở thành nhân vật chính. Tân Di Ổ đã sử dụng cách miêu tả như sóng trào, đưa người đọc vào thành phố G của cô để rồi chứng kiến sự vui buồn, ly hợp của biết bao chàng trai và cô gái. Với cách viết ấy, Tân Di Ổ muốn cho độc giả hiểu rằng, mỗi một người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, nhưng đồng thời cũng là khách qua đường trong số phận cảu người khác. Con người không thể cô độc một mình mãi mãi, nếu tách khỏi người khác thì sẽ chẳng còn gì nữa.
Phù thế phù thành với những con người rất đời, rất thật. Một Triệu Tuần Tuần với tuổi thơ cơ cực lang thang, gia đình không trọn vẹn, bất ổn đã để lại những ám ảnh rất sâu trong tâm hồn. Một Tạ Bằng Ninh mang trong mình mối tình đầu không trọn vẹn, để đến khi có được lại nhận ra nó không như những gì mình hằng mộng tưởng. Một Trì Trinh với trái tim đầy tình yêu và lòng hận thù. Trái tim con người nhỏ bé và cũng thật mênh mông, nó có thể chứa đựng rất nhiều trạng thái tình cảm. Nhưng nếu với cùng một người mà trái tim ấy vừa chứa đựng một tình yêu củng với một mối hận thù thì có lẽ nó sẽ rất mệt mỏi và rất đớn đau. Trì Trinh đã phải sống hơn ba năm như vậy, cũng có nghĩa trong ba năm ấy, anh luôn phải đấu tranh, vật lộn với chính mình. Một Tăng Dục với trái tim rộng mở, luôn kiếm tìm thứ gì đó thuộc về mình.
Triệu Tuần Tuần, Trì Trinh, Tạ Bằng Ninh, Tăng Dục, những con người ấy đều đã trải qua tình yêu, hạnh phúc và đau khổ. Với mỗi một người, tình yêu cũng thật khác, con đường đi tới tình yêu của họ cũng chẳng giống nhau. Sự thành công hay thất bại trong tình yêu hoặc hôn nhân chưa hẳn hoàn toàn là điều không hay.
Thậm chí, đó có thể còn là một khởi đầu tốt đẹp cho tình cảm tiếp theo. Có những thứ tưởng chừng rất vững chãi thì rốt cuộc lại rất mong manh dễ đổ, có những thứ tưởng chừng đã thuộc về mình, thực ra lại dễ dàng bị đánh mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có những gì hiện hữu mới là thực và thuộc về bạn. Trên sa mạc cuộc đời, bạn có thể lựa chọn tiến lên với niềm tin sẽ đi đến điểm tận cùng, hoặc dừng lại với bức thành ảo tưởng, uống giọt nước cuối cùng cùng niềm tin: Đó chính là nơi dành cho bạn. Dù thế nào thì đó cũng là một điều rất đáng khích lệ, bởi đó là hành động thể hiện trách nhiệm với bản thân. Đó có lẽ cũng chính là thông điệp mà cuốn Phù thế phù thành – tác phẩm mới nhất của nữ nhà văn trẻ Tân Di Ổ muốn gửi tới độc giả.
Hà Nội, Tháng 12/2011
Dịch giả Việt Hà
Cảm nhận:
Mình rất thích phong văn của Tân Di Ổ.
Thực ra truyện này không hẳn là thuộc thể loại CTHĐ, lý do mình vẫn cho vào trong list là vì nội dung của nó cũng gần gần như CTHĐ.
Khi gặp lại nữ chính, cô ấy đã kết hôn. Nữ chính lại không biết trước khi gặp nam chính, anh ta đã thích cô rất lâu rồi.
Thích đến mức dù biết nữ chính đã kết hôn mà vẫn không buông, vẫn tính kế khiến cô ly hôn...
Trích:
Trì Trinh nắm lấy bàn tay Tuần Tuần, ngón tay khẽ vuốt ve lên bàn tay cô, cũng giống như vậy, giọng nói khàn khàn của anh ta đang vuốt ve trái tim cô.
“Dựa vào đâu mà bọn họ thích làm gì thì làm, Tuần Tuần, bọn họ mà làm một, chúng ta sẽ làm mười.”
Tuần Tuần cảnh giác định rút tay và thu người lại, thì chợt thấy tình hình trước mắt rất không có lợi cho mình.
Dường như Trì Trinh đã chuếnh choáng say, nhưng bàn tay thì ngược lại. Tuần Tuần rút vội tay về, Trì Trinh không chịu buông ra, ngược lại còn theo đà ngả người về phía trước, trong khi vị trí mà Tuần Tuần chọn ngồi lại rất bất lợi cho cô. Vì muốn tránh nên lúc trước cô chỉ muốn ngồi xuống góc của chiếc tràng kỷ, lúc này nếu muốn đẩy khoảng cách với Trì Trinh ra xa, trọng tâm sẽ dồn về phía sau, lưng lại không có chỗ dựa, Trì Trinh mà tiến lại gần hơn chút nữa, cô cuống lên ngồi không vững thì cả người sẽ đổ về phía sau. Bàn tay của Trì Trinh nắm chặt cổ tay cô, nếu đổ theo tư thế đó thì trông giống như là cô kéo Trì Trinh đổ xuống, Trì Trinh đắc chí theo đà ấy, chỉ trong nháy mắt tư thế của hai người đã trở thành một trên một dưới trên chiếc tràng kỷ.
Máu trong người Tuần Tuần dồn hết lên mặt, mỗi lần cô cố gắng ngồi dậy thì dường như cô lại càng sát với người của Trì Trinh, ánh mắt và nụ cười trên môi anh ta ngày càng thể hiện rõ vẻ đắc ý.
“Anh ngồi dậy đi! Chúng ta không thể giống như bọn họ!”, Tuần Tuần hổn hển, định nói nốt câu nói trên với vẻ thật nghiêm nghị, nhưng chưa nói xong thì tự nhiên cô cảm thấy cảnh này không hiểu vì sao lại rất giống với một cảnh trong phim Ngày tháng tươi đẹp, chỉ có điều trên người cô không có chiếc áo dài mềm mại giống như Trương Mạn Ngọc, còn hơi thở thì cứ mỗi ngày một dồn dập hơn. Nụ cười trên miệng của Trì Trinh ngày càng to hơn.
“Suỵt, đừng động đậy… đừng động đậy! Cô mà còn động đậy thì tự chịu hậu quả đấy nhé.” Giọng nói của Trì Trinh vang bên tai Tuần Tuần kèm theo cả hơi thở nóng ấm, mỗi một lần cô cử động dường như là một lần gai đâm vào lưng.
“Tôi có đề nghị này, nửa tiếng đến một tiếng nữa bọn họ chưa về đâu, nếu cứ ngồi đợi không thì chi bằng chúng ta làm một việc gì đó cho thú vị”, Trì Trinh nói như cắn vào tai cô.
Toàn thân Tuần Tuần căng lên, miệng thốt lên: “Anh đúng là đồ du côn! Đừng có mà tưởng bở!”.
Trì Trinh im lặng, mặt tỏ vẻ oan uổng: “Tôi nói sẽ làm những việc du côn bao giờ? Không có lẽ trong suy nghĩ của cô thì ‘thú vị’ với ‘du côn’ là một, chỉ có những việc làm như du côn thì mới thú vị?”.
Tuần Tuần bị làm cho tức tới mức mặt mày xây xẩm. Nếu nói về độ tinh quái và cãi lý thì cô không thể so được với Trì Trinh. Thế nên cô đưa tay ra mò mẫm bên cạnh người, nhưng đúng khi tay cô vừa chạm vào chiếc túi thì đã bị Trì Trinh cướp lấy ném ra xa.
“Tôi không thích cái kiểu phun sương và châm điện.”
“Anh để tôi ngồi dậy ngay, tôi không thèm đấu khẩu với anh!”
Trì Trinh hơi dịch mặt một chút, như muốn áp vào môi cô. Tuần Tuần gắng sức ngửa mặt về phía sau tránh hơi thở của Trì Trinh.
“Cô muốn bỏ qua ‘đấu khẩu’ hả?” Trì Trinh cố ý nhấn mạnh hai chữ “đấu khẩu”, mắt chăm chú quan sát vẻ tức giận và xấu hổ của Tuần Tuần, rồi bất giác cười khùng khục, “Như thế này cũng thú vị, có điều đừng vội, tôi còn có thứ thú vị hơn nữa cơ. Cô biết đấy, khẩu vị của tôi khác cô… Thực ra, tôi chỉ muốn hỏi cô có muốn xem ‘tàu hoả’ không?”.
“Cái gì?” Tuần Tuần cảm thấy đầu óc của mình hình như có vấn đề, mọi cảnh tượng ở trước mặt đều rất không thật, đến cả lời nói của Trì Trinh cũng không thể hiểu ẩn chứa ý gì, hệt như đang trong đám mây mù. Cô chỉ muốn chấm dứt ngay lập tức cuộc đối thoại “thú vị” này.
“Chiếc tàu hoả cô tặng tôi ấy mà? Cô quên rồi sao?” Trì Trinh nói với vẻ nghiêm túc, “Cô không muốn xem lại món quà cô tặng tôi à? Tôi rất thích, vừa may hôm nay tôi mặc nó”.
Cuối cùng thì Tuần Tuần cũng định thần lại, nhắm mắt, quát lên: “Cút!”, rồi đưa chân định đá cho Trì Trinh một cái. Cô không tin rằng lại có một người nói đến cái chuyện “thú vị”, à không, cái chuyện “du côn” ấy với ngữ khí trang nghiêm như vậy. Trì Trinh đè đôi chân đang vùng dậy của cô, vuốt ve rồi nói: “Đừng vội, đừng vội, một lúc nữa sẽ ‘cút’! Cô không nhìn thấy tôi vứt nó sao, bây giờ thì là vứt!”.
Tuần Tuần sắp phát khóc lên, nếu hai tay cô được giải phóng thì việc làm đầu tiên cô làm sẽ là tát cho mình một cái thật mạnh. Cô đến để bắt quả tang chồng, thà cả đời làm một quả phụ sống trong ngôi thành trống của Tạ Bằng Ninh còn hơn là nộp mình vào tay một kẻ vô lại như Trì Trinh để mặc anh ta đùa giỡn.
“Cô sao thế? Yên tâm đi, tôi chỉ nói vậy thôi, quà của cô tặng, tôi sẽ không ném nó đi đâu.”
“Tôi không điên mà tặng quà cho anh. Tiền của chiếc quần lót ấy rõ ràng là tôi cho anh vay, sau đó anh đã trả lại tôi rồi, nên nó chẳng có chút quan hệ nào với một xu một cắc của tôi.”
“Thế sao?” Trì Trinh ngẫm nghĩ, “Nhưng tôi nhớ hôm ấy ở ban công cô đã trả lại tiền cho tôi, vì thế vẫn là cô tặng cho tôi”.
“Đó là tiền tôi mua bộ đồ trà!, Tuần Tuần quên mất là mình đang tranh luận cái gì.
“Bộ đồ trà đã đập rồi thì còn mua bán cái gì? Được rồi, được rồi, chúng ta đừng tranh cãi về những điều vụn vặt ấy nữa. Tóm lại một câu là, cô có xem hay không? Chưa biết chừng nó khác với những gì mà trước đây cô từng nhìn thấy”, Trì Trinh lại ghé sát vào tai cô thì thầm, hơi thở của anh ta làm cô nổi cả da gà.
Xem là cởi, không xem là cởi hết. Tuần Tuần ngăn bàn tay đang định hành động của Trì Trinh lại, trong cơn tức giận đến cùng cực cô không kịp nghĩ đến việc lựa chọn từ ngữ, “Có gì khác đâu! Đàn ông đều là đồng tiền xu một đồng, mặt phải là số một, mặt trái là bông hoa cúc. Nếu anh không giống như vậy, trừ phi anh là đồng tiền hai bông hoa!”.
Trì Trinh ngây người, tiếp đó là cúi đầu vào nơi hõm cổ cô cười lớn, “Cô đã nói những lời này với Tạ Bằng Ninh chưa? Chắc chắn là chưa! Tuần Tuần, cô thật thú vị, quả là rất đáng để tôi thích cô”.
Tuần Tuần nghiến răng, “Anh đã từng nói là giống như anh thích mẹ anh. Anh cũng đối xử với mẹ mình như thế này à?”.
Trì Trinh vẫn cười, “Con người cô thật lạ, có lúc thì rất thông minh, có lúc thì lại rất ngốc…”, giọng của anh ta thấp dần, “Thực ra người này với người kia nhất định là không giống nhau, cô chưa thử thì làm sao mà biết được? Cô đã thử bao giờ chưa? Một người đàn ông khác ngoài Tạ Bằng Ninh?”.
“Dậy ngay, chuyện này không liên quan gì đến anh, anh mà còn như thế này là tôi kêu lên đấy!”
“Cô không dám trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi?”
“Tôi không giống như các người, trong cuộc hôn nhân của mình tôi không có gì hổ thẹn cả!” Giọng Tuần Tuần run run, không hiểu là vì tức giận hay vì nguyên nhân nào khác.
“Không có gì hổ thẹn, thế thì cô được cái gì? Tấm bia trinh tiết ư? Hãy nghe tôi, cô xứng đáng được hưởng sự đối xử tốt hơn thế.”
“Giống như anh lúc này?”
“Ít ra tôi cũng hơn Tạ Bằng Ninh, cho dù ở phương diện nào.” Trì Trinh khẽ cắn vào cổ và vành tai của Tuần Tuần, lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc nhẹ giống như cù, khi mạnh thấy hơi đau, giống như việc dùng sức véo vào tay, chờ cho đến khi rớm máu thì bất ngờ buông ra.
“Anh tự tin như vậy sao?”
“Cô nói xem?”
Tuần Tuần rất khó để không nghĩ về nguyên nhân Trì Trinh tin tưởng như vậy, không lẽ đó là dấu ấn mà Thiệu Giai Thuyên để lại cho anh ta? Hình ảnh Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên trần truồng quấn chặt lấy nhau cứ hiện lên trong đầu cô, là quá khứ hay hiện tại đây? Giả sử sự tự tin của anh ta thực sự là từ Thiệu Giai Thuyên, thế thì Tuần Tuần chỉ còn biết buồn thay cho Tạ Bằng Ninh.
Trong mắt của người con gái mà anh ta mãi không quên, chẳng qua anh ra cũng chỉ là như vậy. Còn Tuần Tuần thì lại chưa từng yêu cầu gì ở anh ta. Đúng như Trì Trinh nói, cô đòi hỏi quá ít, nên chẳng được gì.
Có lẽ cảm giác thấy sự hoảng hốt của Tuần Tuần trong khoảnh khắc ấy, nên Trì Trinh càng cắn mạnh hơn. Tuần Tuần bị đau, khẽ kêu lên một tiếng, thế là đôi môi của Trì Trinh thừa dịp đó đẩy sâu vào, lưỡi của anh ta giống như một con rắn đang bơi.
Đôi tay chống vào ngực Trì Trinh của Tuần Tuần dần dần chùng xuống, cô thở một cách khó nhọc, những chỗ mà có thể chạm vào toàn mùi của Trì Trinh, mùi của sức trẻ!
Tuổi trẻ thật là tuyệt, ngay cả những giọt mồ hôi và hơi thở ham muốn đều mang một sự trong sáng và mãnh liệt. Nghe nói, người gọi đó là “mùi của tuổi”, ý muốn nói, cùng với sự tăng lên của tuổi tác, thì mùi toả ra từ da thịt mỗi ngày một nồng, vì thế trên cơ thể của những người có tuổi có “mùi của người già” rất đặc trưng. Tuần Tuần nhớ tới chiếc giường lớn ba năm nằm cùng với Tạ Bằng Ninh, chắc hẳn cô đã già từng chút, từng chút một, và trên đí đã có mùi của sự cũ kỹ. Trì Trinh và Tạ Bằng Ninh khác nhau. Tạ Bằng Ninh là một người chính thống, hơi gò bó, có lẽ chỉ gò bó đối với cô. Còn Trì Trinh thì tuỳ hứng, suồng sã và ngông cuồng. Tuần Tuần vô tình chạm vào người Trì Trinh, cô bắt đầu tin rằng anh ta thực sự từng làm thêm ở phòng tập thể hình. Trì Trinh không phải là người có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng chắc chắn và nhanh nhẹn, đó là cơ thể của một người có ý thức và tập luyện hợp lý lâu dài, đúng như lời huấn luyện viên thể hình mà cô từng theo học nói, có một vẻ đẹp cân đối và đầy sức mạnh. Tuần Tuần bỗng thấy ngây ngất, không biết là vì vị rượu từ miệng của Trì Trinh hay vết rượu trên vạt áo của cô khiến cho sự chế ngự trong cô bỗng dưng biến mất, trong đầu chỉ còn toàn là những ý nghĩ rối ren. Tuy nhiên, cô không lấy làm lạ trước sự ham muốn đó, nó ở trong giấc mơ của cô, một cơ thể trẻ trung, cùng bồng bềnh ở tận trên cao, cho dù nó làm cho mặt đỏ tim đập loạn xạ, nhưng nó vẫn là sự ham muốn tràn đầy sức sống. Không lẽ đúng như lời của kẻ không biết đến liêm sỉ rằng, trong cơ thể của mỗi một cô gái nhà lành đều tiềm ẩn một Phan Kim Liên20?
Trong khoảnh khắc Tuần Tuần lấy lại hơi thở, Trì Trinh đưa tay vẽ lên vành môi của cô và nói với vẻ mơ hồ: “Thực ra tôi rất thích cuộc ‘đấu khẩu’ của hai chúng ta, tiếp sau đây cô có muốn tôi ‘cút’ hay để tôi đi tìm đồng tiền một xu, rồi thử tung lên xem cô quyết định mặt sấp hay mặt ngửa?”.
Tuần Tuần hổn hển đáp với vẻ châm biếm: “Anh cũng hiểu ý người khác đấy chứ?”.
Tiếng cười của Trì Trinh vọng ra từ ngực của Tuần Tuần, anh ta nói: “Thực ra tôi rất hiểu ‘Y’21 của người khác.”
Tuần Tuần chỉ cảm thấy lúc nóng bừng, lúc lại rất lạnh, kèm theo là cảm giác lúc tỉnh táo, lúc mê muội. Cô cũng không biết rằng mình có phản kháng lại hay không nữa, cô quên hết mọi thứ, chỉ còn nhớ bàn tay của anh ta, và cảm giác đau trên cơ thể khi bị cắn… Mọi sự đều như cây cung đã kéo căng, đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại của ai đó, Trì Trinh chửi một câu, và bàn tay lại càng nhanh hơn. Sợi dây thần kinh tự bảo vệ cuối cùng trong đầu của Tuần Tuần căng như dây đàn rồi lên tiếng báo động.
Cô đang làm cái gì thế này? Cứ cho rằng cô có chuyện qua lại với đàn ông thì cũng không thể là Trì Trinh!
Huống chi đây là nơi nào, vì sao cô lại đến đây?
Sau phút giây mê muội, lý trí dần quay trở lại. Trong lúc cuống cuồng, không biết sức lực từ đâu ra mà cô vùng mạnh một cái, khiến cho Trì Trinh bất ngờ bị ngã sang một bên.
Tuần Tuần nhân cơ hội ấy ngồi bật dậy, quay người định bước xuống đất, nhưng không ngờ lại bị Trì Trinh tóm lấy tay từ phía sau và kéo cô xuống, hai người lại ngã nhào vào chiếc tràng kỷ.
“Anh định làm gì thế?”, Tuần Tuần đã thoát khỏi cơn mê, hỏi với vẻ đầy cảnh giác.
Trì Trinh vẫn giữ vẻ cười cợt như cũ, “Cô bảo tôi làm gì ư?”.
Trì Trinh nói rồi cúi người hôn cô, Tuần Tuần vội né người tránh nụ hôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top