NGỌC LÂU XUÂN

NGỌC LÂU XUÂN

Tác giả:Thanh Ca Nhất Phiến

Chuyển ngữ:Hiểu vân

Thể loại:Cổ đại, hào môn thế gia, tình yêubất chính, trọng sinh, cường thủ hào đoạt, HE

Độ dài:Hoàn ( 127 chương)


Giới thiệu:

Sơ Niệm đã chết một cái chết vô cùng nhục nhã. Bất luận là bên nhà chồng hay nhà mẹ ruột đều giữ kín như bưng chuyện này, thậm chí cả việc nhắc đến tên nàng cũng bị cho là một loại sỉ nhục.

Chỉ một khắc trước khi chết, nàng mới hiểu ra, người từng ở trên giường, phía sau màn trướng luôn miệng gọi nàng là tiểu yêu tinh, Từ Nhược Lân, tên cáo già đó, bất quá chỉ mê luyến thân thể tươi như hoa của nàng cùng với đoạn tình bất chính có thể kích thích y mà thôi.

Không phải là truyện báo thù. Nam chính và nữ chính có mối quan hệ em dâu anh chồng, nếu mâu thuẫn với vấn đề này, xin quay ra.

Đánh giá của Biên tập:
Kim Lăng đế đô huy hoàng, cuộc sống xa hoa thế gia. Ân xương tước phủ bắt đầu suy tàn, Tư Sơ Niệm là cháu gái đích tôn, vì lợi ích của gia tộc phải gả vào Ngụy quốc công phủ Từ gia, trở thành vợ con trai trưởng luôn ốm yếu của Từ gia. Vận mệnh ngang trái, nửa tháng sau, trượng phu nàng liền qua đời. Quả phụ trẻ tuổi mới vào hào môn, một khi gặp con trai lớn Từ gia – Từ Nhược Lân, người quanh năm luôn trú tại biên cảnh phương bắc, nghiệt duyên liền nảy sinh. Nửa bị ép buộc nửa bị hấp dẫn, nàng lỡ lầm mang thai, mà lúc này, người nam tử từng lời thề son sắt cũng không ở bên người. Sau khi mất cả danh dự cùng tính mệnh, Sơ Niệm sống lại cùng với người bội tình bạc nghĩa luôn đuổi theo nàng, trong cuộc đời này có thể phá bỏ xiềng xích trói buộc thân phận mà nối lại duyên xưa, cùng nhau đi đến đỉnh vinh hoa hay không? Tác giả hành văn lão luyện, chuyện xưa êm tai tự nhiên, dần dần phô trương, viết chuyện uyển chuyển, tự sự thoải mái.


Trích

Từ Nhược Lân mặc cho nàng kêu, tiếp tục chống xuồng qua thêm bảy tám khúc quanh co nữa. Ngay khi Sơ Niệm không nhịn được nữa muốn đứng lên, chiếc xuồng rốt cuộc cũng dừng lại.

Sơ Niềm nhìn xung quanh, thấy xuồng đã đến chỗ sâu nhất bên trong đầm sen, hương sen càng thêm ngào ngạt. Bên tai chỉ còn tiếng chuồn chuồn vỗ cánh ong ong rất nhỏ, trừ cái đó ra, một cảnh im ắng.

Tim Sơ Niệm thình thịch thình thịch đập dữ dội, một tay nàng nắm chặt lấy mép xuồng, căng thẳng nhìn Từ Nhược Lân đi về phía mình. Thân xuồng hơi hơi lắc lư, y đã tới bên cạnh, ngồi xổm trước mặt nàng, chậm rãi hỏi: “Tại sao liên tiếp tránh mặt ta, ngay cả thư của ta cũng không nhận?”

Sơ Niệm nghe y hỏi chuyện này, nhẹ thở ra một hơi dài, chờ tim đập bình tĩnh lại một chút, nàng lạnh lùng nghiêm túc nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta vì sao phải nhận thư của ngươi? Sau này, ngươi cũng đừng tiếp tục dây dưa bám ta không dứt nữa!”

Từ Nhược Lân một đôi mày rậm lại nhướng lên. Nhíu mày nhìn nàng một lát, bỗng nhiên y nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Trên người nàng có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua? Người đã sớm là của ta, sao bây giờ ngay cả một câu cũng không thể nói?”

Sơ Niệm như bị kim châm, sắc mặt nhất thời trắng như tuyết, hai má lại vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ lên như hai quả đào, mắt mở to giận dữ nói: “Là ngươi, đều tại ngươi! Là do ngươi ép ta! Ta chưa từng cam tâm…” Nói chưa hết lời, một đôi thu thủy trong mắt đã ngân ngấn ánh lệ, hai bên bả vai cũng hơi hơi run lên.

Từ Nhược lân không dự đoán được nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy, ngẩn ra, rồi vội thuận theo nàng nói: “Đúng, đúng, đều do ta ép nàng! Nhưng mà lòng ta thật sự yêu nàng, rất yêu. Lúc trước, mấy năm đầu ở bên ngoài, ta thường xuyên nhớ đến nàng. Hiện giờ khó khăn lắm mới quay về được, nàng lại lạnh lùng như băng như vậy, thật sự là hành hạ người mà. Kiều Kiều – tiểu tâm can, nàng xưa nay rất mềm lòng mà, đối với Quả nhi tốt như vậy, sao chỉ riêng ta lại đối xử nhẫn tâm như vậy?” Vừa nói, một bàn tay to sạm đen của y đã nắm lấy vai của nàng.

Mặt Sơ Niệm trướng đỏ bừng lên, cực lực tránh né.

Từ Nhược Lân đang lúc tráng niên, cũng như chính lời y vừa nói, trong lòng đối với nữ tử này mong nhớ đã lâu. Giờ phút này bên cạnh không có ai, nàng đối với y như thịt nằm trên thớt, sao còn nhẫn nại được nữa? Y chỉ dùng một chút lực đã kéo được nàng vào lòng ôm thật chặt, hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt dịu của nàng, y càng thêm động tình, liền cúi đầu xuống muốn hôn môi. Không ngờ nàng lại giãy giụa không ngừng, cắn chặt hàm răng không mở, không hề nhu thuận. Trong lòng y cũng không muốn ép nàng quá mức, nôn nóng một hồi, rốt cuộc cũng buông miệng nàng ra, thở hào hển nói: “Kiều Kiều, rốt cuộc nàng muốn như thế nào mới bằng lòng ở bên ta?”

Sơ Niệm cất giọng căm hận nói: “Cho dù có kiếp sau, ta cũng sẽ không ở bên ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top