Nghê Thường Thiết Y
Nghê Thường Thiết Y
Tác giả:Thanh Ca Nhất Mảnh
Edit: Panda đào hoa
Tổng Cộng: 33 Chương + 1 PN
Nguồn: https://daohoatiencanh.wordpress.com
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=341098
Văn án
Tôi mang theo lời nguyền trở về thời dân quốc năm ấy…vô tình viết lên câu chuyện cùng thiết huyết quân phiệt Lâu Thiếu Bạch…
(Hờ hờ cái văn án truyện này nó ngắn ngủn thế thôi =))
Truyện này tóm tắt như sau:
Nữ chính tên Tiêu Dao sống ở thế kỉ 21, là một bác sĩ, tính cách mạnh mẽ, thông minh, không sợ trời không sợ đất *ặc nói quá =))*. Tổ tiên cô gần một trăm năm trước do đánh cắp một miếng ngọc phỉ thúy mà phải chịu lời nguyền (trong đó có cô). Sau khi mẹ cô chết, cô tình cờ bị xuyên qua thời dân quốc năm 1925, bị gả cho nam chính và bắt đầu tìm cách thay đổi vận mệnh của mình.
Nam chính tên Lâu Thiếu Bạch, là thiếu tướng trong quân đội Nhật, là một người đàn ông thâm trầm, khôn ngoan, bá đạo và cũng rất si tình. Anh đang tìm kiếm nửa tấm bản đồ còn lại để tìm đến kho báu, nhưng cuối cùng anh sẽ chọn Tiêu Dao mà buông tha cho kho báu hay sao đây???
Cảm nhận:
Nhớ cái hồi đọc truyện này xong, rộ lên loại truyện ngôn tình dân quốc. Sau đó mọi người lại tìm đọc đến Cẩm Tú Đỉnh nữa...
Trích:
Ánh nến tuy không sáng, nhưng trong mắt động tác chậm rãi của anh ta không thể che lấp hứng thú sâu sắc của anh ta đối với tôi. Một tay anh ta đặt trên một bên ngực tôi, mang theo một chút ác ý mà nắm lấy, vuốt ve.
Tôi đã tiếp nhận chuyện nam nữ này, đối với chuyện này, tôi xem như là một cái giá lớn, vì thay đổi vận mệnh của chính mình là trả một cái giá lớn. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là tôi có thễ dễ dàng tha thứ cho loại cố ý đối đãi ác ý với tôi.
Anh ta hiển nhiên cực kì chán ghét cha của Trì Cảnh Thu, thậm chí còn có chút thù hận mà tôi không biết, điều này có thể dễ dàng nhìn ra khi anh ta nhắc đến ba chữ Trì lão nhân. Mặc kệ anh ta cưới Trì tiểu thư là xuất phát từ mục đích gì, rất rõ ràng, hiện tại anh ta đang đem thù hận đối với Trì lão gia mà phát tiết lên người tôi.
Tôi bắt lấy tay anhta, ngăn cản động tác của anh ta. Anh ta có chút kinh ngạc, nhướng mày lên nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nói: “Lâu Thiếu Bạch, anh hận Trì lão gia, đó là việc của anh, nhưng tôi không phải ông ấy, xin anh đừng đem thù hận của đàn ông các người trút lên người tôi.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lát, đột nhiên nằm sấp xuống, hoàn toàn áp đảo tôi, bàn tay nắm lấy cằm tôi, lực đạo có chút lớn.
“Chuyện của tôi và cha em, có một ngày tất nhiên sẽ thanh toán, không tới phiên em giáo huấn tôi!”
Lúc anh ta nói chuyện, lông mày nhướng lên, đôi mắt lộ ra một chút mỉa mai.
Một trăm năm thật sự khác biệt a, tôi và người kia không có cách nào hiểu nhau. Anh ta hoàn toàn không giống với người bạn trai Dương Vũ tôi đã rất quen thuộc, Dương Vũ dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Nhưng còn người tên Lâu Thiếu Bạch này…
Tôi có chút buồn bực thầm thở dài, hai mắt nhắm nghiền lại, ngẫm lại cũng không biết nói gì.
Anh ta dường như có chút bất mãn đối với sự phản kháng của tôi, buông lỏng cằm của tôi ra, hơi nhích thẳng người, mạnh mẽ ôm tôi lên cao một chút, sau đó trả thù bằng cách cúi đầu cắn một ngụm lên ngực tôi.
Đau nhức vô cùng, lại ngứa ngáy vô cùng.
Tôi thấp giọng kêu lên một tiếng, trong lòng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top