Là Họa Không Thể Tránh

Là Họa Không Thể Tránh

Tác giả: Đan Thanh Thủ

Editor: Qing17

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Vườn trường, Thiên chi kiêu tử, Cận thủy lâu đài, Tình chị em

Convert: Web xanh

Độ dài: 100 chương + 9 ngoại truyện

Văn án:

Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng cậu hai nhà họ Hoắc kém tuổi cô.

Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm việc gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không tức giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê hư hỏng gì, dịu dàng săn sóc, không có khuyết điểm…

Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.

Lâm Kiều: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Hoắc Ngập tháo kính xuống, dịu dàng cười khẽ: “Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?”

Trích:

Chương 56

Tiết sau là tiết thể dục, Lâm Kiều sóng vai cùng mọi người đi xuống dưới lầu, đi được một nửa thì dây buộc tóc đột nhiên bị đứt.

Lâm Kiều duỗi tay nâng tóc lên, “Các cậu có mang theo dây buộc tóc không?”

Cố Ngữ Chân cùng mấy nữ sinh khác sờ sờ túi quần, “Không có, chỉ có mỗi cái trên đầu thôi.”

Lâm Kiều chỉ có thể xoay người đi lên lầu, “Tớ về phòng học lấy, các cậu đi xuống trước đi.”

“Vậy cậu nhanh lên, sắp vào học rồi.”
“Được.” Lâm Kiều nhanh chân chạy lên trên lầu, còn có rất nhiều học sinh đang chơi ở lối đi nhỏ.

Lâm Kiều chạy lên lầu, thấy phòng học gần trong gang tấc, vẫn còn kịp, bước chân của cô cũng chậm lại, thở mạnh mà đi về phía trước.

Xa xa đã thấy Hoắc Ngập đang đi về phía bên này, phòng học của anh rõ ràng không ở tầng này, làm sao lại gặp phải ở chỗ này?

Bước chân cô hơi dừng, còn chưa biết nên nhận lỗi với anh thế nào, dù sao cũng là cô đuối lý trước.

Lâm Kiều nghĩ, hơi cúi đầu đi về phía trước, đang chuẩn bị nói xin lỗi, Hoắc Ngập đột nhiên duỗi tay bắt lấy cô, tùy tay đẩy cửa bên cạnh cầu thang ra, túm cô kéo vào bên trong.

Lâm Kiều bị hoảng sợ, vừa vào trong lập tức lui về phía sau một bước, tay đang nắm tóc cũng buông lỏng ra, “Cậu muốn làm gì?”
Hoắc Ngập từ trên cao nhìn xuống cô, cầu thang chỗ này rất yên tĩnh, trên cơ bản không có học sinh đi qua.

Cửa vừa đẩy ra chậm rãi tự động đóng lại, ngăn cách tiếng ồn ào của bạn học trên hành lang.

Lâm Kiều thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, có chút không rõ nguyên do, “Hoắc Ngập?”

Hoắc Ngập nhẹ nhàng hỏi một câu, “ Đang yêu đương?”

Lâm Kiều nghe vậy ngẩn ra, “Cái gì?”

“Bạn trai đã hôn chị chưa?” Anh hơi cúi người nhìn xuống, “Chị là thích bạn trai hôn chị, hay là thích tôi hôn chị?”

Lâm Kiều không thích anh nói ra lời nói như vậy, cô hơi lui về sau, duỗi tay đi nắm tay nắm cửa, “Tôi còn phải đi học, đi trước.”

Hoắc Ngập hơi đứng thẳng người, lúc nhìn sang, trong mắt vô cùng hờ hững, “Yêu đương với tôi đi, tôi sẽ nghiêm túc.”

Tay Lâm Kiều đang kéo cửa hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt ngẩn ngơ, “Cậu không phải đã có bạn gái sao?”
“Có bạn gái thì làm sao, không nói cô ấy biết là được, đúng không?” Hoắc Ngập nói không chút để ý, rõ là đang yêu chơi.

Trong lòng Lâm Kiều đột nhiên thấy hơi buồn bực, nhìn anh một lúc không nói gì, anh ác liệt so với tưởng tượng của cô còn cao hơn nhiều!

Cô miễn cưỡng đè nén cảm xúc, “Tôi nhớ kỹ lớp 10 chúng ta đã nói rõ ràng.”

Hoắc Ngập hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, dường như thấy khó hiểu, “Dù sao cũng là yêu đương, vì sao không muốn ở bên tôi”

“Bởi vì chúng ta không hợp.” Lâm Kiều không có cảm xúc phập phồng trả lời.

“Sao lại không hợp?”

Lâm Kiều nhìn về phía anh, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì không thích, cho nên không hợp.”

“Hóa ra là không thích?” Hoắc Ngập tới gần một bước, bức cho cô lui dựa lên cửa, “Vậy nếu đã không thích, vì sao còn muốn lén lút nhìn tôi, vì sao khi tôi hôn chị, chị lại có phản ứng lớn như vậy?”
Lâm Kiều hô hấp hơi dừng, mím môi, đó đều đã là chuyện của lớp 10, việc đã từng xảy ra không thể thay đổi.

Tay nắm cửa bên cạnh hơi chuyển động, cửa ở phía sau bị người ngoài đẩy vào.

Lâm Kiều sợ tới mức ngực hoảng hốt, nếu để người khác thấy cô cùng Hoắc Ngập đơn độc ở chỗ này, tùy tiện nghĩ cũng biết là tình huống như thế nào.

Cửa sau lưng cô bị đẩy ra, hoàn toàn không biết phải làm sao, đến trốn cũng không có thời gian trốn.

Hoắc Ngập đột nhiên tới gần, duỗi tay ấn cửa phía sau lưng cô, cửa mới vừa được đẩy ra một chút lại bị đóng lại, ngoài cửa truyền đến một tiếng “cạch”.

Lâm Kiều lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía tay nắm cửa, Hoắc Ngập đột nhiên cúi đầu hôn cô.

Lâm Kiều vừa vặn bị anh hôn, vội vàng muốn trốn, lại bị anh gắt gao ấn ở trên cửa.
“Quái lạ, bên trong có người à?” Người ở bên ngoài thấy khó hiểu, xoay tay nắm cửa mấy lần, dùng sức đẩy vào trong.

Lâm Kiều cảm giác thấy cửa bị đẩy ra, đã có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ của bạn học ở bên ngoài, sợ tới mức tim cũng phải nhảy ra ngoài, vội vàng dùng sức dựa về sau, duỗi tay tì lưng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra.

Hoắc Ngập lại không hề để ý tới, duỗi tay ôm lấy cô, càng thêm dùng sức áp lên chặn lại cánh cửa đang muốn đẩy vào, trực tiếp cạy cánh môi cô ra, dò xét tiến vào.

“Ưm!” Lâm Kiều hoảng sợ đến phát ra tiếng, vội vàng chạy vào trong cổ họng, trước đây cô chưa bao giờ chịu được nụ hôn uy hϊếp như vậy, còn có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, cô ra một thân mồ hôi, sợ tới mức tim đập cũng sắp ngừng.

Người bên ngoài hình như nghe thấy tiếng, động tác dừng một chút, chuông vào học vừa lúc vang lên, động tĩnh mở cửa nháy mắt ngừng, bên ngoài không còn âm thanh, hẳn là đã rời đi.
Tinh thần của Lâm Kiều vô cùng khẩn trương, buông lỏng ra, cả người đều như mất lực, có chút đứng không vững.

Hoắc Ngập ôm cô nhẹ nhàng cười rộ, thanh âm hơi khàn giống như trêu chọc, “Phản ứng lớn như vậy à?”

Dựa đến gần như vậy, hô hấp của anh đều phun ở trên mặt cô, Lâm Kiều bị lăn lộn mệt mỏi, mất lực nói, “Buông tay.”

Hoắc Ngập ôm cô nhẹ nhàng chậm rãi cười, thấp giọng nói bên tai cô, “Yêu đương với tôi đi chị, đừng để sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi cũng không còn.”

Lâm Kiều tức giận cắn chặt răng, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, trong thang lầu, đột nhiên truyền đến một tiếng “cộp”, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Lâm Kiều nhìn sang, Vu Huy Dương không biết đã tới đây từ lúc nào, đang đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, vẻ mặt khϊếp sợ mà nhìn hai người bọn họ.
Cô nháy mắt ngốc.

Hoắc Ngập lui về phía sau một bước, hoàn toàn không có chút chột dạ nào khi bị phát hiện, tầm mắt dời đi, nhìn Vu Huy Dương cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, môi mỏng có vệt nước, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nụ hôn vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt.

Vu Huy Dương không thể tiếp thu, mắt nhìn Lâm Kiều, lui về phía sau một bước, mới thấy điện thoại của mình rơi trên mặt đất, cậu ta vội vàng nhặt điện thoại đã vỡ vụn màn hình lên, xoay người đi nhanh xuống lầu.

Lâm Kiều có chút đứng không vững, không biết vừa rồi cậu ta thấy nhiều hay ít, cũng không biết cậu ta có khi nào sẽ nói ra ngoài hay không…

“Cứ vậy mà chạy, chị không đuổi theo sao?” Hoắc Ngập dựa vào lan can cầu thang, nhìn thoáng qua dưới lầu, bóng dáng đã mất hút, anh nhịn không được cười rộ lên, “Chạy trốn thật nhanh, cũng không hỏi xem chúng ta vì sao lại thân thiết như vậy?”
Cánh môi Lâm Kiều tê dại, cô hơi cắn răng, “Vì sao cậu phải làm như vậy?”

“Vừa rồi tôi hôn chị, không phải chị cũng có phản ứng à, sao lại còn hỏi tôi?” Hoắc Ngập nhìn sang, cười vô hại, nhưng nói chuyện lại không để lối thoát mà đâm thủng tầng giấy cửa sổ, “Nếu như đổi thành một người khác hôn chị như vậy, chắc đã sớm ra tay rồi, chị à, chị đang sợ cái gì vậy, rõ ràng chị cũng thích tôi, thích cùng tôi hôn môi, đừng mạnh miệng.”

Cô nói không ra lời, biết rõ trong lời nói của anh có vấn đề, chỉ là cô không thể phản bác được, anh tựa như đang đi từng bước một dụ dỗ người rơi vào bẫy rập, nhưng mặt anh lại đẹp không hề giống người xấu.

“Tôi thật sự không thích cậu, cũng không có khả năng sẽ ở bên cậu, cậu vẫn nên đi tìm bạn gái của cậu đi.” Lâm Kiều xoay người mở cửa muốn đi.
Hoắc Ngập cũng không hề có ý muốn ngăn cản cô, “Chị muốn trở mặt với tôi à?”

Động tác của Lâm Kiều dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh, đột nhiên có chút lo sợ, cô đã quên, anh chính là Hoắc Ngập, đứa con trai mà chú Hoắc vừa ý nhất.

Nếu đắc tội anh, có phải cô có thể trực tiếp dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị bỏ học?

“Hiện tại chị yêu đương với tôi, chờ một hai tháng chắc cũng sẽ chia tay, nhưng nếu chị một hai phải cứng đối cứng với tôi, vậy không thể trách tôi mất kiên nhẫn, là chị lừa tôi trước đó, chị nói chị chỉ muốn học tập, nhưng quay đầu đã đi yeu đương với người khác, chị đang chơi tôi à?”

“Tôi không hề yêu đương, tôi vẫn luôn nghiêm túc học tập.” Lần đầu tiên Lâm Kiều nghiêm túc giải thích những việc này, như đang giải thích với người lớn trong nhà.
Hoắc Ngập nghe xong không có phản ứng gì, cũng không biết tin hay không, anh đi vài bước đến gần, hơi cúi người nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, “Vậy vừa lúc, dù sao chị mỗi ngày đều đi làm bài tập với nam sinh khác, cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện, chứng minh chị cũng có thời gian yêu đương, giờ đổi nam sinh này thành tôi là được rồi.”

Tay Lâm Kiều nắm chặt lại.

Hoắc Ngập duỗi tay lại gần, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của cô, “Tôi cho chị thời gian để nói rõ ràng với tên ngốc kia, buổi chiều tan học tới hội trường chờ tôi, tôi đưa chị đi ăn.”

🌱🌱🌱🌱🌱

Chương 66

Cô đi theo Hoắc Ngập xuống lầu, xe đã chờ ở cổng trường, Hoắc Ngập kéo cửa ra, để cô vào trước.

Chờ khi anh ngồi vào, trong xe vô cùng yên tĩnh.
“Bài tập làm xong chưa?” Hoắc Ngập mở miệng hỏi.

Lâm Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, “Còn rất nhiều bài chưa làm xong.”

“Có bài nào không hiểu không?”

“Không có.” Lâm Kiều tiếp tục lắc đầu, cho dù có, cô cũng sẽ không tìm anh để hỏi.

Hoắc Ngập không nói nữa.

Tới Hoắc gia, Hoắc Ngập cũng chưa bao giờ sợ bị hiểu lầm, vẫn giống như trước đây, ở trong phòng cô làm bài tập.

Lâm Kiều cũng không biết người của Hoắc gia đến tột cùng là có biết đến quan hệ giữa cô và Hoắc Ngập hay không, Hoắc Hưng Quốc cả ngày đều bận ở bên ngoài, không rõ cũng không có gì là lạ, nhưng Triệu Bích Quận lại thấy.

Dù sao Hoắc Ngập ở trong phòng cô làm bài tập, dì ấy chưa bao giờ hỏi đến, có một lần dì ấy tới tìm Hoắc Ngập, 10 giờ tối thấy anh vẫn còn ở trong phòng cô, cũng không có chút kinh ngạc nào.
Lâm Kiều cũng không biết nên có cảm tưởng gì, cô cầm bút trong tay, cụp mắt tiếp tục ngoan ngoãn làm bài.

Phía sau bỗng nhiên có người duỗi tay ôm lấy eo cô, nhích lại gần.

Bút trong tay Lâm Kiều hơi dừng, Hoắc Ngập nghiêng đầu hôn gương mặt cô, “Thật sự không có bài nào muốn hỏi tôi?”

Lâm Kiều cố gắng tập trung lực chú ý, nhìn bài vở trên bàn nhẹ giọng nói, “Không có.”

Hoắc Ngập cũng không hỏi cô nữa, ôm cô nhẹ nhàng cọ mặt, sau một lúc lâu, môi anh chậm rãi lại gần, nhẹ nhàng hôn lỗ tai cùng gương mặt của cô, một đường lưu luyến.

Hô hấp của Lâm Kiều có chút loạn, hoàn toàn không tập trung được lực chú ý.

Cô hơi nắm chặt bút, Hoắc Ngập tùy tiện tháo kính xuống, đặt ở một bên, duỗi tay lại gần, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn, từng chút từng chút một mà hôn.
Từ hôn nhẹ đến hôn sâu, lông mi Lâm Kiều nhẹ nhàng rung động, hô hấp hơi khó thở, đầu cô theo bản năng ngả ra sau, muốn trốn.

Anh ấn chặt gáy cô, hôn làm cô hô hấp không xong mới miễn cưỡng buông ra.

Môi anh cùng môi cô hơi tách ra, cúi đầu nhìn thật lâu, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nói nhẹ nhàng chậm rãi, “Thật muốn làʍ t̠ìиɦ với chị.”

Lâm Kiều sợ tới mức tim nháy mắt bị văng ra, vội vàng bẻ tay anh, “Hoắc Ngập!”

Giọng nói của Hoắc Ngập khàn khàn, tay ôm cô càng ngày càng chặt, có vẻ rất áp lực, “Hửm?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top