Hương đồ
Hương đồ – Nguyệt Hạ Kim Hồ
( Trọng sinh – cổ đại) Hương đồ
《重生之香途》
Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ
Editor: Heidi
Converter: Wind4 ( tangthuvien)
Thể loại: Trọng sinh – Cổ đại – dị năng
Tình trạng bản raw: hoàn
Số chap : 80
Tóm tắt.
Kiếp trước nữ chính làm sủng thiếp cho Hầu gia, sau lại bị bán cho hộ thương tàn tật.
Sau khi trọng sinh thì muốn thay đổi số phận, tìm một mối hôn sự tốt đẹp, không muốn đạp lên vết xe đổ đời trước.
Cũng muốn trốn tránh Giản Thư Huyền....
Trích:
Chương 39
Thẩm Hà Hương bị giọng nói lạnh lẽo kia khiến cho ớn lạnh, đợi đến khi nhìn thấy người, không chỉ là ớn lạnh đơn giản như vậy, còn run cầm cập một cái, không phải bởi vì rét, mà là vì tên đó kẻ mà nàng trăm phương nghìn kế muốn tránh không đụng mặt, lúc này liền rảnh rang ngồi xổm phía trên, ánh mắt hệt như thợ săn đang tuần tra địa bàn riêng, tìm kiếm con mồi sập bẫy.
Vốn Thẩm Hà Hương nghe được có người đến trong lòng liền có chút hy vọng, đợi nhìn thấy người đến là ai, chớp mắt liền thấy hết hy vọng, nước đóng thành băng, lãnh khốc cực hàn cũng bất quá chỉ như thế, chẳng lẽ mong vào người này cứu mình sao? Dựa vào quan hệ hai người, hắn không bỏ đá xuống giếng ném xuống hố mấy tảng đá thì đã tốt lắm rồi.
Nghe lời nói mới rồi liền biết ngay, hắn ước gì đáy hố này có bày sẵn cọc nhọn, để nhìn thấy bộ dáng nàng bị đâm thủng ruột đây, chỉ nghĩ thôi liền rùng mình, quả nhiên là ác độc làm cho người ta giận sôi gan, chuyện đến mức này, Thẩm Hà Hương lau khô nước mắt, không khỏi cắn chặt răng thầm nghĩ, đó là dù chết cóng ở trong này cũng sẽ không đi cầu xin hắn, nàng tuy là nữ tử, nhưng chút cốt khí ấy vẫn phải có.
Lập tức liền tiếp tục ngồi trên gói đồ, ôm chân rồi ngồi thu người sát trong hố, tựa đầu đặt trên đầu gối quay mặt về phía tường đất, không hé răng một tiếng như không nhìn thấy người bên ngoài kia, thấy thế sắc mặt người nọ nhất thời biến thành màu đen, nhìn nàng một lúc lâu sau mới đứng lên, nhìn sắc trời, lập tức khoanh tay hừ lạnh một tiếng: “. . . . . . Ngươi đã muốn ở đây lấy đất làm giường, lấy tuyết làm chăn ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng Mai viện Triệu gia này mới xây không lâu, thỉnh thoảng sẽ có dã thú đi kiếm thức ăn, giống kẻ không có sức phản kháng như ngươi, một khắc liền bị xé nát bấy. . . . . .”
Nữ tử dưới đáy hố nghe thấy cả người khẩn trương run rẩy, nam tử thấy thế rõ ràng ngập ngừng một cái, một lúc sau liền cười lạnh lẽo nói: “Đương nhiên, nếu như ngươi thích hố này, ta cũng có thể đi tóm một con sói đói ném xuống làm bạn cùng ngươi. . . . . .”
Vốn Thẩm Hà Hương còn đang cố giả bộ trấn định lúc này lại không chịu được nữa, rõ ràng mới khắc trước còn cứng miệng, khắc này nghe thấy vậy bỗng sợ hãi run người, chết kiểu này với cái chết bình thường khác biệt, chết được toàn thây và đầu thân hai nơi cũng không giống nhau, nghĩ đến dã thú mà hắn nói, có nữ nhi gia nào không sợ hãi, không thét chói tai đã tốt lắm rồi.
Tục ngữ nói đúng, chết tử tế không bằng sống vô lại, lúc trước tên buôn hương mỗi ngày đều tra tấn ép nàng làm công việc nặng nhọc, nàng không chết, hiện tại dựa vào nỗ lực chính mình đã được sống ngày tháng phú quý, thì làm sao có thể bỏ rồi chết thảm thiết như thế, tuy rằng biết rõ lời nói của tên Giản Thư Huyền kia nửa thật nửa giả, nhưng khó chắc tên này không bị hận thù lên não, vì muốn tra tấn nàng mà sẽ đi bắt sói ném xuống hố. . . . . . Nghĩ thôi cũng bị hù chết rồi, Thẩm Hà Hương lập tức ngẩng đầu nhìn người nọ, nhất thời môi đỏ trắng bệch, chỉ vào người nọ “Ngươi ngươi. . . . . .” nửa ngày, môi hồng run rẩy nói không ra hơi .
Cảm thấy trêu đùa đủ rồi, nhìn thấy ánh mắt nàng hắn cũng có chút mềm lòng, thế mới ngồi xổm lại xuống cạnh hố, sau đó một tay chống cạnh hố một tay hướng xuống hầm, ý tứ khác không cần nói cũng biết.
Thẩm Hà Hương nhìn cánh tay hữu lực phía trên kia, nhất thời nỗi lòng bay tán loạn, trong lòng vốn đang có chút ý niệm cậy mạnh nhất thời không cánh mà bay, mạng chỉ có một cái, nàng còn chưa muốn cứ thế chết đâu, hơn nữa đáy hố cũng thật sự rất lạnh, nếu lại ngốc đi xuống chỉ sợ ngay cả khí lực trèo lên đều không có, cho nên nàng cũng không dè dặt lâu, cố sức đứng lên, chịu đựng đau đớn trên chân, khập khễnh từng bước tiến về trước, sau khi đứng thẳng, mới vươn cánh tay cố hết sức đi móc vào bàn tay đang đặt giữa không trung của nam tử, tuy rằng cử động lần này không tuân nữ huấn, nhưng hiện giờ nào có tâm trạng để tâm đến chuyện nam nữ khác biệt, trước thoát khỏi nơi đây đã.
Tuy rằng nàng nghĩ tới hành động cứu người này có thể là vì trêu đùa nàng, tựa như trêu chọc con mồi, xem sự giãy dụa cùng tuyệt vọng trước khi chết của nàng, đợi cuối cùng hắn trêu đùa đủ rồi, lại hung hăng ném nàng từ không trung xuống, nhưng cứ cho vậy đi, nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt cơ hội có thể rời khỏi đây, cho dù hi vọng chỉ là một phần nhỏ, dưới sự do dự nàng vẫn dùng sức vươn cánh tay.
Sau đó dùng sức kiễng nhón chân lên, qua vài lần mới túm đước bàn tay to kia, tuy rằng tiếp xúc ngón tay nàng cảm giác cực kì thô nhám, giống như tảng đá vậy, nhưng lại khô ráo ấm áp ngoài ý muốn, Thẩm Hà Hương không khỏi dùng hai tay nắm chặt hắn, cuối cùng hắn đem hai bàn tay nàng bọc trong lòng bàn tay, sau đó hơi dùng lực kéo lên.
Thẩm Hà Hương liền giống chú gà con bị người ta xách cổ lên, mới ra khỏi hố đất lập tức bị một luồng gió Bắc rét lạnh quét tới, còn mang theo những giọt tuyết li ti, thổi tạt trên mặt như bị đao cắt, không đợi nàng kêu lạnh, cả người liền bị ôm vào bờ ngực rộng lớn cứng rắn lại ấm áp, nhất thời nàng cũng quên mất mọi thứ, tự nhiên vươn cánh tay ra vòng bả vai hắn, thầm muốn tham luyến sự ấm áp trên thân hắn mà tiến sát hơn chút.
Nhưng một lát sau, cảm giác được cái tay bên hông kia siết chặt eo nàng, lực đạo mạnh đến phát đau, cuối cùng mới tỉnh lại, còn chưa chờ giãy dụa thoát khỏi, liền nghe được ở bên tai vang lên thanh âm người nọ lạnh như băng: “Động đậy nữa đi, ta liền ném ngươi xuống. . . . . .” Lời này vừa nói ra, Thẩm Hà Hương lại cảm thấy sợ run, vì sợ hắn thật sự có khả năng ném mình xuống, cánh tay ngược lại quấn quít lấy hắn càng chặt, ôn hương noãn ngọc trong ngực như thế, sắc mặt nam nhân cuối cùng hòa hoãn lại, mang theo nửa phần ý cười, yên tâm thoải mái ôm nàng rời khỏi hố.
Cách không xa Mai viên có căn nhà gỗ, là chỗ ở của công tượng khi xây dựng, hiện thời đã bỏ hoang , “Ái, ngươi nhẹ chút, đau chết mất. . . . . .” Một thanh âm nữ tử khó nhịn truyền đến, đứt quãng thực khiến người ta sinh nghi.
Nhưng thực tế cũng là một nữ tử ngồi ở trên mép giường cỏ khô, hai tay ôm chân vành mắt hồng hồng, ngập nước tức giận nhìn người đối diện, mà đôi giày thêu đính hồng bảo thạch tinh mỹ kia cũng bị ném ở một bên.
Đồng dạng nam tử đối diện kia nửa điểm thần sắc cũng không lộ ra, bàn tay đang nắm lấy chân ngọc tinh xảo trắng mềm như dương chi vuốt ve, đại khái là vì rất đau, nữ tử giãy dụa lợi hại, chiếc quần trong lụa trắng cũng không tự nhiên cuộn lên, lộ ra bắp chân nõn nà chưa từng bị ai nhìn thấy.
Nhìn trong mắt quả thực nhẵn nhụi trắng nõn hết sức, nam tử thấy tối mắt nhất thời có ngọn lửa nhỏ léo sáng, khi ngẩng đầu lại ẩn đi không thấy nữa, nữ tử cũng không nhận ra, chỉ đang chau mày nhịn đau thử rút chân về, hai giọt nước mắt dính lông mi sớm không biết khi nào thì lung lay rớt xuống, có vẻ hết sức khổ sở động lòng người.
Chứng kiến bàn chân nhỏ nhắn tinh tế được mình bảo dưỡng bị Giản Thư Huyền chà xát ở trong tay, Thẩm Hà Hương chỉ biết ngồi tức giận nghẹn không dám nói, cũng không biết tên Giản Thư Huyền kia có đôi tay thế nào không biết, quả thực so với da cây khô còn thô nhám hơn, tuy rằng nơi cổ chân bị chà xát đã tốt hơn nhiều, nhưng làn da lại bị hắn xoa nắn đến đau rát, nhất là khi bàn tay kia như có như không xẹt qua lòng bàn chân, chà xát làm cho nàng cảm thấy toàn thân run rẩy như nhũn ra, như bị gãi ngứa khó chịu, nếu không phải sợ hắn dùng lực vặn gãy chân mình, nàng đau ngứa thật đúng muốn đạp hắn mấy cái.
Cũng may hố đất kia mặc dù sâu, nhưng phía dưới có rải chút cỏ khô, chân mặc dù bị trật nhưng không nghiêm trọng, ngay từ đầu Giản Thư Huyền đúng là xoa chân, nhưng càng xoa càng cảm thấy luyến tiếc buông tay, ánh mắt hắn đánh giá tỉ mỉ bàn chân trong tay mình, chưa từng thấy chân nữ tử lại có thể trắng nõn nà như vậy, tay xoa đến chỗ nào cũng mềm mịn, ngay cả lòng bàn chân chút vết chai đều không có, mềm mại không xương cảm xúc thật sự là cực kỳ thoải mái, vì thế lực đạo tay cũng nhẹ dần đi, cuối cùng cơ hồ chính là đang ngả ngớn vỗ về chơi đùa.
Thẩm Hà Hương sau khi đau đớn, trong đầu cũng dần dần tỉnh táo lại, không nghĩ tới người này không vứt nàng xuống hố, còn thực sự cứu nàng lên, nhất thời cũng cảm thấy bản thân có phải đã nghĩ về hắn quá xấu xa rồi hay không, bỏ đi những thứ khác không nói, giữa họ cũng không có thâm cừu đại hận không giải được, nếu có thể để hắt trút hết giận, cũng là một chuyện tốt, vì thế nàng mới nén giận đến bây giờ.
Nhưng cho dù có nhẫn nại tiếp đi nữa, bàn chân non mịn của mình bị bàn tay nam nhân kia đặt trong lòng bàn tay như có như không khinh nhờn xoa nắn, trắng và đen đè lên nhau khiến người ta đỏ mặt, Thẩm Hà Hương cảm thấy càng ngày càng khó chịu bèn rút chân lại, không biết tại sao nhưng lại dễ dàng tránh thoát bàn tay kia, cảm thấy vui vẻ cũng không kịp nhìn sắc mặt hắn, liền vội vàng giơ tay vớ lấy tất và giày thêu đi vào, trong lòng tính toán nếu có thể đi được, liền lập tức rời khỏi nơi này, vì thật sự một phút cũng không muốn lưu lại, nhất là nhìn thấy người đối diện trước mắt này.
Giản Thư Huyền cũng thu tay lại không cưỡng ép, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng dường như vô ý chậm rãi nói: “Ngươi còn nhớ rõ Phong gia ở Mã thôn không?”
Phong gia? Thẩm Hà Hương xỏ xong giày, đầu óc vừa chuyển liền nghĩ tới, sao có thể không biết, chính là hộ nhân gia bên cạnh nhà cũ kia, trong thành cũng có tiệm bánh bao, nhưng nghe nói hai năm trước Phong gia vốn giàu có trong một đêm cửa hàng liền không còn nữa, phòng ở bị sập, cả một nhà biến thành nghèo khổ chen chúc trong một ngôi nhà cỏ, ngay cả người con thứ hai đang đi học cũng vì sinh bệnh không có tiền trị mà chết, nghe nói cuộc sống cực kì thê thảm.
“Còn có Mã gia của Lưu gia thôn?” Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói.
Mã gia? Rốt cục ý thức được gì đó Thẩm Hà Hương biến sắc, Mã gia nàng cũng biết đến, năm đó cùng phụ thân Giản Thư Huyền là bằng hữu, theo rất nhiều người nói năm ấy mồi lửa đó là do nhi tử nghịch ngợm của Mã gia vô ý phóng hỏa, hiện thời nghe nói cả nhà họ sớm dời đi, rời khỏi thôn từ đó biệt vô âm tín, sau này có người nói là trên đường đi gặp lũ lụt cả nhà đều bị chết đuối hết rồi.
“Còn có Chu gia thôn lân cận, Ngô Giang Bắc thôn. . . . . .” Giản Thư Huyền vừa nói vừa tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Thẩm Hà Hương càng nghe càng cảm thấy không đúng, không khỏi nhìn về phía hắn, mấy nhà này cơ bản không có liên hệ gì, chỗ tương tự duy nhất chính là vài năm nay đều sống rất thảm, nhưng lại nghĩ cẩn thận, bọn họ tựa hồ trước đây đều có chút quan hệ với Giản gia, hoặc là giao hảo, hoặc có chút thù hận. . . . . . Nhưng sao mà khéo thế? Năm đó những người từng đắc tội với Giản gia, khinh thị hắn đều không có kết cục tốt. . . . . .
Không biết sao dưới con mắt không coi ai ra gì của hắn, Thẩm Hà Hương cảm thấy đôi chân có chút run lên, chẳng phải do nàng yếu đuối, mà là người đối diện kia quá mức đáng sợ.
Khóe môi Giản Thư Huyền khẽ nhếch lên, giống như vô ý thay đổi đề tài nói: “Nghe nói mẫu thân ngươi vừa mang thai hai tháng? Vậy phải thay ta chúc mừng Thẩm thúc rồi. . . . . .”
Nghe xong, con ngươi như nước mùa thu lập tức nổi lên tia phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa, nếu không kiềm chế xuống bản thân sẽ bốc cháy mất, lập tức liền tức tốc rút xuống cây trâm vàng, dùng đầu nhọn trâm nhắm ngay lên cổ, đôi mắt to tròn trong trẻo lúc này vô cùng quyết tuyệt nhìn người nọ nói: “Giản Thư Huyền, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, là ta trước kia có lỗi với ngươi, ngươi không nên động tới nương ta, ta hiện tại lấy cái chết bồi tội là được. . . . . .” Sợ dũng khí kia tùy thời tiêu tán, vừa nói xong Thẩm Hà Hương liền cắn môi một cái, nhắm mắt lại, nắm chặt cây trâm dùng sức đâm vào mình.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Chương 40
Đáng tiếc ý niệm tìm chết này đối với Thẩm Hà Hương mà nói, tới cũng nhanh mà đi càng nhanh, khi bàn tay nắm chặt cây trâm chạm vào làn da trên cổ, động tác tự nhiên ngừng lại, sao có thể cứ nhẫn tâm đâm xuống, hậu quả gây thương tổn bản thân là không chỉ có đau đớn còn lưu lại sẹo nữa, nàng sợ đau, hơn nữa người kia còn không biết sẽ đối phó với phụ mẫu nàng thế nào nữa, dù thế nào vẫn thấy không cam tâm.
Thẩm Hà Hương cầm cây trâm, suy nghĩ trăm bận trong đầu, hai hàng lông mi dày đậm như cây quạt chớp động, híp mắt lại muốn nhìn một chút hành động của người đối diện, kết quả sau khi nhìn thì càng thấp thỏm không yên, nam nhân kia đang đứng đối diện, bên môi gợi lên ý cười không rõ hàm xúc ý tứ, tựa hồ như đang thờ ơ xem náo nhiệt, không chỉ không hề có ý ngăn cản, còn có chút ý tứ châm chọc, quả nhiên là không hề có nhân tính.
Hắn đang nhìn cái gì? Nhìn nàng có bị trâm đâm vào cổ máu me văng khắp nơi? Hay là nhìn nàng không chết sau đó sẽ đâm tiếp vài nhát?
Thẩm Hà Hương không khỏi lặng lẽ cắn môi, mới không để cho kẻ đó đạt được ý nguyện đâu, cũng không biết là do tòng quân bị huấn luyện đến nỗi ngốc ngếch, mà hệt như tảng đá trong hầm xí vừa thối vừa cứng, cứng mềm không ăn, nóng lạnh bất xâm, như thế còn có thể có biện pháp nào? Đành phải thu tay, lại đem cây trâm cài trở về giữa tóc.
Việc này nếu đổi lại là một loại tiểu thư khuê môn, cảnh sượng mặt bị người ta cười cợt, đã sớm xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng Thẩm Hà Hương không thèm để ý chuyện này, không chỉ hành động thong dong đem cây trâm cài lại trong mái tóc bồng bềnh như mây như sương kia, thậm chí còn chỉnh lại ngay ngắn vài sợi tóc bên thái dương, giống như chưa từng phát sinh chuyện vừa rồi, sửa sang lại xong xuôi mới nhìn về người đối diện, ngược hoàn toàn với dáng vẻ nén giận và kịch liệt tìm chết mới nãy.
Đang nhìn Giản Thư Huyền với vẻ do dự nói: “Ta nhớ ngươi nếu muốn trả thù chúng ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ, năm đó ta có mắt không tròng đối xử tệ với ngươi tất cả đều là lỗi của ta, không quan hệ đến cha nương ta, ngươi không cần giận chó đánh mèo trút lên người họ.” Lúc trước Thẩm phụ hủy đi hôn ước hai nhà đã lập cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải Thẩm Hà Hương lúc đó khóc nháo dùng biện pháp tuyệt thực bức ông, Liễu thị đau lòng khuê nữ mỗi ngày rơi lệ, Thẩm phụ sao có thể làm ra loại chuyện bỏ đá xuống giếng này được, đến nay Thẩm phụ nghĩ đến chuyện đó vẫn cảm thấy hổ thẹn với Giản gia cố nhân, áy náy cực kỳ.
“Nhưng. . . . . .” Thẩm Hà Hương không đợi người nọ mở miệng liền lại thêm một câu: “trước đây, ta cũng muốn tính rõ với ngươi một chút, bởi vì bốn năm trước ta đã cứu ngươi một mạng, hiện tại có phải cũng nên hoàn trả cho ta hay không?”
“Ồ? Mạng người?” Giản Thư Huyền đúng là có chút hứng thú dựa vách tường, cúi đầu chuyên chú ngắm nữ tử trước mắt chu cánh môi hồng phấn, bộ dáng nghiêm trang đàm phán điều kiện với hắn.
“Ngươi còn nhớ rõ lúc trước tại cái hang thợ săn trên Hương Sơn kia không?” Con mắt Thẩm Hà Hương nhẹ nhàng chớp động, sáng bóng linh động tựa như nước suối, “Ngươi lúc đó hôn mê bất tỉnh ở trong động, là ta nửa đêm lên núi thay ngươi xử lý miệng vết thương, còn nấu thuốc đút ngươi uống, liên tục chiếu cố ngươi hai đêm, nếu không tin ngươi có thể nhìn xem đùi phải ngươi mặt bên có phải có một đường sẹo dài hay không?”
“Trên đùi ta không có chỗ nào không phải là vết thương, ngươi cụ thể chỉ chỗ nào?” Giản Thư Huyền từ trên cao nhìn xuống nàng, trên mặt nửa cười nửa không nói: “Với lại ta nhớ là lúc đó người cứu ta ở trong động đích xác là một vị lão ông lên núi hái thuốc, mà không là một nữ oa.”
Thẩm Hà Hương nhất thời có chút bực mình, vội vàng nói: ” Giữa trưa ngày thứ ba khi ta lên núi đưa bánh khô cho ngươi, ngươi vừa tỉnh táo lại, không biết vì sao nhìn thấy lão ông hái thuốc đi vào sơn động, liền cho rằng là ông ta cứu ngươi, kỳ thực lão ấy đang nói dối, lão. . . . . .”
“Thì ra ngày ấy kẻ lén lút ở ngoài động khẩu là ngươi?” Giản Thư Huyền híp hai mắt lại ngắt lời nàng, “Khó trách ngươi biết ta từng bị thương ở trong sơn động, lại biết thương tổn ở nơi nào. . . . . . Nói như vậy, khi đó ở thạch động ta còn đánh mất trăm lượng bạc, cho tới bây giờ cũng không tìm được, nhà ngươi khi đó cách sơn động gần nhất, lại thường xuyên đi sơn động rình coi, không bằng chúng ta bây giờ liền đi quan phủ giằng co một phen…” Thẩm Hà Hương nghe xong nhất thời cực kỳ bực bội, sắc mặt đỏ lên, biểu cảm lộ ra mấy chữ ‘ngươi là đồ nói càn’ nhìn hắn, thầm nghĩ người này không chỉ xấu xa, làm mấy việc đổi trắng thay đen cũng rất thuận tay.
“Ngươi đừng có mà nói bậy! Rõ ràng là ngươi lúc đó vụng trộm ném tới sân viện nhà ta, ngươi đồ xấu xa này, đồ khốn khiếp. . . . . .” Trong cơn tức giận, trước ngực Thẩm Hà Hương hơi phập phồng, không phải như kiểu giúp người còn bị la làng thành kẻ trộm sao, sự tình nháo đến vậy, bất kể nàng nói đến trời long đất lở hắn cũng không tin đâu, nàng còn tưởng rằng người này chạy trốn nhanh như vậy, là vì đã phát hiện ra bộ mặt thật của lão ông hái thuốc kia mới như thế, ai dè hắn còn nhận kẻ ác làm ân nhân, thật sự là ngu ngốc.
Vài câu mắng chửi sau khi thoát khỏi miệng, liền thấy người nọ biến sắc, nhấc chân đi tới, Thẩm Hà Hương nào có không sợ, vội vàng lấy qua gói đồ bên cạnh quăng về phía Giản Thư Huyền, sau đó xách váy khập khiễng xoay người muốn chạy, kết quả gói đồ của người nào đó chưa kịp đụng vào người hắn, đã bị hắn nhanh như chớp vung tay gạt sang một bên, rơi tan tác trên đất, tiếp theo Thẩm Hà Hương lại cảm thấy bản thân đụng phải một thứ cứng ngắc như tảng đá, va chạm đến nỗi toàn thân đau đớn, ngay cả thắt lưng bị người ta ôm trọn trong lòng cũng không biết.
Còn chưa phản ứng lại kịp, trên đầu người nọ liền lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng có mà nghĩ muốn cướp công lao của người khác để gỡ tội.” Giản Thư Huyền tới sát nàng: “Ta không phải phải loại hậu sinh vô tri, cả ngày lấy ơn báo oán, ân tình ta sẽ không để trong lòng, nhưng nếu phụ ta, ta sẽ nhớ mãi, ngươi không cần lại vẽ vời thêm chuyện nữa. . . . . .”
Thẩm Hà Hương nghe thấy mà run rẩy, trên đời này loại người nào đáng sợ nhất, đại khái đó là loại người trước mắt này, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tên tiểu thương ham ăn lười làm năm đó so với kẻ này, xách giày cho hắn cũng không xứng đâu.
“Ta chỉ mắng qua ngươi vài câu, làm gì cứ phải dây dưa mãi không buông. . .” Trong mắt Thẩm Hà Hương không khỏi rưng lệ.
Người nọ cũng nhìn chằm chằm nàng, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói nhỏ: “Giản Thư Huyền, ta sẽ không gả cho thứ sao chổi khắc phụ khắc mẫu như ngươi, bởi vì ai gả cho ngươi người đó sẽ xui xẻo tận mạng, một gương mặt sẹo xấu muốn chết mà cũng đòi đến nhà ta xin tiền, cho dù có tiền cho khất cái cũng không cho ngươi, còn đứng đó làm chi? Mau cút đi, tránh uế khí dính lên sân nhà chúng ta. . .”
Nước mắt Thẩm Hà Hương giống như nửa rơi xuống nửa không, nghe mà thấy hơi quen, chỉ cảm thấy giống như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng ngay sau câu thứ hai, với chất giọng âm trầm của Giản Thư Huyền mới khiến nàng nghĩ đến điều gì đó.
“. . . . . . Hơn nữa ngươi vừa rồi mắng ta hai câu, ta đã nhớ kỹ rồi, nhục mạ ta bực này dù có chết trong tay ta vạn lần cũng không đáng tiếc. . . . . .”
Thẩm Hà Hương vừa nghe thế sắc mặt đã trắng bệch lên, nghe hai câu cuối cùng, ánh mắt mang chút hoảng loạn nhìn về phía người nọ, đây không phải là những lời lúc trước mình chửi mắng hắn sao? Cũng không phải sám hối bản thân mắng chửi hắn có bao nhiêu khó nghe, nhưng nghĩ đến đã nhiều năm như vậy rồi người này thế nhưng còn đọc thuộc lòng từng chữ một, liền biết người này nhất định luôn cay cú để trong lòng, như thế chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua, vậy phải làm sao bây giờ?
Tựa hồ vừa lòng với biểu hiện của nàng, người nọ giơ tay vuốt ve sợi tóc mềm mượt như nhung của Thẩm Hà Hương, chậm rãi ghé sát vào nàng, nửa dọa nửa thật nói: “Ta đi tới bước này, đợi đã rất lâu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho lũ người trước đây từng hãm hại khinh thị Giản gia sao? Hừ, hoặc là nhà tan cửa nát, hoặc là gồng xích tù đày, ta sẽ làm cho bọn họ nửa đời sau đều chỉ có thể sống trong nhà giam, muốn sống không thể muốn chết không xong. . .”
“Ngươi đã hận ta như vậy, vừa rồi vì sao còn muốn cứu ta từ trong hố lên? Để ta chết cóng chẳng phải càng như ý ngươi?” Thẩm Hà Hương sợ tới mức nước mắt ở trên mi muốn rơi mà không rơi nổi, chuyện lúc trước đã làm qua, hiện tại có hối hận đã không còn kịp, nàng chỉ muốn biết rõ ràng người này đến cùng là muốn sao, muốn đối phó với cha nương thế nào, cứ vừa đánh một gậy liền cho một viên kẹo vừa muốn trêu đùa nàng.
Giản Thư Huyền cũng có chút toan tính, giơ tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, vì đứng gần đó từng làn hương hoa lài trong veo truyền đến, hắn lặng lẽ hít một hơi dài, sau đó tiến sát đến vành tai trắng như bạch ngọc nói khẽ: “Ta cứu ngươi, tự nhiên có đạo lý của ta, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đáp ứng ngươi tạm thời không động đến người nhà ngươi. . .” Vừa nói xong, cạnh môi liền xẹt qua chiếc cằm nhỏ có hình dáng ngọt ngào mà hơi lạnh của nữ tử đang nằm trong ngực, thừa dịp nàng thất thần, môi lưỡi kia di chuyển gần sát đến cánh môi phấn hồng trong gang tấc, tiếp theo liền bá đạo hút cánh môi xinh vào trong miệng.
Cũng đang lúc nàng kinh hoảng hơi la lên, hắn cường ngạnh mang theo ý không cho kháng cự chui vào trong, quả nhiên không phụ kì vọng của hắn, hút vào một miếng ôn hương noãn ngọc, tiếp theo nam nhân kia liền giống như một chú ong mật lần đầu được nếm mĩ vị, thế là ôm nữ tử đó sít sao trong ngực không một kẽ hở, đầu lưỡi như bị nghiện bắt đầu không ngừng khai thác không gian thơm mát ấy, mà bàn tay kia thì đang luồn theo áo ngoài len lỏi vào áo trong, khi sờ đến thứ bên trong mềm mại tinh tế nhẵn mịn ấy, ngay cả tiểu y cũng không mặc, động tác của nam tử ngừng lại một lát, trong đáy mắt xẹt qua tia tức giận, âm u nhìn đến nữ tử trong lòng bị hắn hôn đến cánh môi đỏ thắm, mắt lệ rưng rưng đang chống hai tay đẩy hắn ra kia.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Chương 41:
Edit: Heidi
Thẩm Hà Hương đang lòng rối như vò, chưa từng nghĩ sẽ bị nam nhân này chiếm tiện nghi, cái miệng thơm tho mềm mại nào đã từng bị cắn hút bá đạo như thế, chỉ cảm thấy cánh môi hồng xinh tươi được mình bảo dưỡng tỉ mỉ như bị hắn uốt xuống bụng, đến ngay cả chiếc lưỡi thơm mát như hoa tử hương bên trong cũng không có nơi để trốn bị răng môi của hắn dùng lực trêu đùa, nàng không khỏi vừa nóng vừa giận phát ra hai tiếng “ ưm ưm”, nhất thời nước mắt rưng rưng, hơi thở gấp gáp.
Còn chưa đợi nàng thở gấp xong, liền đột nhiên nghe thấy thanh âm có ý tức giận trên đỉnh đầu, hình như còn tức giận hơn cả lúc trước,”Ngươi coi Triệu gia là chỗ nào? Khuê phòng nhà ngươi? Thân ở bên ngoài áo bị ướt chút thì có bị làm sao, cứ đòi thay đồ sạch sẽ, cứ coi như là thay y phục đi chăng nữa thì sao có thể tùy tiện cởi cả tiểu y?” Lập tức ánh mắt nhìn về phía áo khoác mỏng nơi đang dán sát thân hình nàng trên đó, nhất thời cơn giận càng dâng cao, nam nhân nào có thể chịu được loại hấp dẫn này, đến hắn khi nhìn thấy cũng muốn xe toạc chiếc áo ấy ra, để dễ dàng dùng tay đích thân đi thăm dò vòng eo thon thả và bộ ngực đẫy đà phía trước.
Thẩm Hà Hương bị tên cầm thú kia cắn mút đến nỗi sắp chảy nước mắt, cánh môi hồng mềm mại sao chịu được nam nhân râu ria thô lỗ chà đạp, ngay đến lưỡi cũng tê rần, lúc này thật vất vả mới bình ổn lại chút, lại nghe được một phen dạy dỗ như thế, nghĩ từng câu từng chữ đều đang mắng nàng không đoan trang, liên quan đến sự trong sạch bản thân, nàng cực kì tức giận không khỏi nghĩ mắc mớ gì tới hắn? Có cần phải tức giận như vậy không, cho rằng bị hắn khinh bạc chút sẽ phải ủy thác thân mình cho hắn sao? Nghĩ hay quá ha, lập tức liền hung hăng giẫm lên chân hắn, lúc nóng vội liền dùng cái chân đang bị thương kia, tức khắc đau đến nỗi kêu “ oái” một tiếng, khuôn mặt trắng bệch.
Ai biết nam nhân kia thế mà không lạnh lùng như lúc nàng có ý định tìm chết, không chỉ không giận dữ, còn khá căng thẳng cúi người ôm nàng lên, sau đó cẩn thận đặt nàng trên giường đất, nâng tay có ý muốn thoát vớ giày nàng ra để xem xét, nữ tử sao có thể tùy tiện cho người khác xem chân mình, lúc trước giận mà không dám nói vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nhưng cũng không thể nhịn hoài, vì thế nàng vội tránh né trừng mắt với hắn, đợi sau khi nam nhân kia lấy tay giữ chặt nàng, có thế mới dịu đi cơn tức giận, mặc dù còn nghiêm mặt, nhưng khó được lúc trầm ngâm giải thích: ” Triệu công tử kia là tên thương hộ phong lưu, nếu thừa dịp khi ngươi thay y phục xông vào, sẽ có hậu quả gì ngươi hẳn là rõ ràng. . . . . .”
Đôi mắt Thẩm Hà Hương đang rưng rưng lệ liền đảo một cái, tự nhiên cũng nhận ra điều không ổn, nhưng vì lúc đó toàn thân đều là mùi tanh của canh cá, nước canh thấm ướt lên cả tiểu y, nhất thời cũng nóng lòng cởi ra, hơn nữa Bích Yên đang ở bên người nên không nghĩ nhiều, nhưng sau này khi nha đầu kia rời khỏi đó, chỉ còn lại một mình quả thật nàng có chút lo sợ bất an, khi đó nếu có người muốn làm chuyện xấu, hậu quả đích xác rất khó tưởng tượng.
Nhưng Triệu công tử kia tuy rằng Thẩm Hà Hương chưa từng gặp qua, nhưng cứ dựa vào tiền bạc vững mạnh nhà hắn, nơi kinh thành quý nữ tiểu môn hộ cũng chỉ có vài người với tới được thôi, hơn nữa công tử đại hộ, cái dạng mỹ nhân nào còn chưa thấy qua, nghe nói năm trước tại Thúy Hương lâu có một nàng hoa đán, được hắn rước vào trong phủ làm quý thiếp, Thẩm Hà Hương tuy cảm thấy dung mạo mình xuất chúng, cũng cẩn thận bảo dưỡng nhiều năm sẽ không tệ hơn so với người khác, nhưng cũng không tự phụ đến nỗi coi mình là thiên hạ đệ nhất, cho nên nàng cũng không phòng bị, chỉ nghĩ là ngoài ý muốn.
Nhưng Giản Thư Huyền vừa nói thế, Thẩm Hà Hương càng nghĩ càng cảm thấy sợ, nếu lúc đó bản thân không phải sợ gặp được tên sát tinh này lén lút chạy ra ngoài, nếu cứ ở đó đợi người ta xông vào, sự việc này bản thân dù có trăm miệng cũng không giải thích nổi, nữ tử từ xưa rất nặng hai chữ danh tiết, trong hội thưởng mai ở Triệu gia, nữ nhân lại không biết liêm sỉ cố ý thoát y dụ dỗ nam nhân, dù có bề ngoài xinh đẹp hơn nữa thì cũng chẳng có công tử phú hộ nào dám cưới, dù có làm vợ kế cho người ta cũng phải đắn đo.
Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể cầu xin Triệu công tử nạp vào cửa, vào cửa làm thiếp là may mắn, sống trong phủ ăn mặc không lo, nhưng nếu không được sủng ái mà vị trí thiếp cũng không còn, liền như vậy đặt ở trong phủ nuôi, thích thì dùng, không thích thì tùy tay chuyển giao lại cho người khác cũng là chuyện thường, năm đó trong Hầu phủ cũng có không ít người như thế, mới tiến vào Hầu phủ người người đều long lanh kiều diễm, qua tay vài lần tựa như hoa lá khô rụng, tiều tụy vô ngần.
Nghĩ thôi cũng biết, không phải là đồ của bản thân, khi dùng cũng sẽ không biết quý trọng, nữ nhân như một đóa hoa cần chiều chuộng nhất, cần người nuôi dưỡng tỉ mỉ, nếu tùy ý giẫm đạp đùa bỡn một cách thô bỉ, không đến vài năm sẽ tàn lụi héo úa, lại bị nam nhân quăng đi quăng lại, đáng thương đến tột cùng.
Nghĩ đến đây Thẩm Hà Hương ngoan ngoãn chút, nhưng nàng mặc dù nghĩ lại mà sợ, nhưng không có nghĩa là cam tâm bị nam nhân trước mắt này tùy ý răn dạy, với lại hắn không phải cá mè một lứa cùng với tên Triệu công tử đó sao, muốn chiếm tiện nghi nàng, thèm muốn thân hình nàng mềm mại bèn dùng sức ôm, vừa rồi còn cợt nhả nàng, cứ nghĩ đến đó là nàng thấy trong lòng có cơn tức.
Lập tức liền thở hồng hộc trả lời: ” Triệu công tử kia thế nào ta không biết, nhưng biết được ngươi hiện tại làm ra chuyện còn càng ác liệt gấp trăm lần hắn, ta tuy rằng là nữ nhi của thương hộ, nhưng cũng là nữ nhi trong sạch, đến ngay cả tay cũng chưa từng bị nam tử nào chạm qua, không nói đến việc hôn ước của ta và ngươi đã được hủy bỏ, đó là cho dù vẫn còn, chưa có tam mối lục sính bát nâng đại kiệu cưới vào cửa, cũng không chấp nhận được ngươi vô lễ như vậy. . . . . .”
Nghe nàng nói đến đây, lại thấy bộ dáng nàng tức giận, trên mặt nam tử vốn u ám, ngược lại cười khẽ hai tiếng, dùng ngón tay vuốt ve mấy lọn tóc mai tinh tế của nàng, ngữ khí mơ hồ có chút trêu đùa: “Bộ dáng không đoan trang như ngươi, nhiều nhất chỉ là đưa vào cửa làm thiếp thất, còn dám vọng tưởng dùng kiệu tám người khênh . . . . . .”
“Ngươi. . . . . .” Thẩm Hà Hương không khỏi mở to mắt, lời nói của hắn hiển nhiên vừa vặn chọc đúng chỗ đau của nàng, đời trước nàng làm thiếp, cho rằng cả đời sẽ vinh hoa phú quý, kết quả chỉ có tự mình lĩnh hội mới biết được, những ngày ấy tuy tốt, nhưng chỉ giống như con chim bị nhốt ở lồng son, nhìn xinh đẹp nhưng không biết sống chết khi nào, cho dù có thể chiếm được thêm vài năm sủng ái thì thế nào, vẫn cứ bị chính thê chèn ép, cả đời trở thân không nổi, mà dung nhan già đi, những yêu thương sủng ái ngày xưa hết thảy liền trở thành chiếc khóa câu hồn đòi mạng, cho nên đời này bất kì giá nào nàng cũng không muốn lại giẫm lên vết xe đổ xưa ấy.
Nghĩ đến điều này Thẩm Hà Hương không khỏi nghiến răng, nhất thời cũng quên mất e ngại trong lòng, dựng thẳng lưng thon giãy giụa khỏi tay hắn, xoay người nhíu mi không đồng ý phản bác hắn nói: “Ta có đoan trang hay không không phải do ngươi nói, ta thà làm thê của người nghèo, cũng không làm thiếp kẻ giàu, tiếc cho các ngươi Giản gia là môn đệ thư hương ba đời, mà ngay cả điều này cũng không hiểu. . . . . .”
Nói xong nhìn thấy nam nhân kia không giận, ngược lại trên mặt hiện lên chút tình cảm ấm áp khó gặp, nàng không khỏi thả lỏng chút cảm xúc hồi hộp, nghĩ đến cái gì đó sóng mắt lưu động, giọng nói đột ngột chuyển: “Nhưng, ngày ấy ta ngẫu nhiên thấy được tiểu Hầu gia Hầu phủ, dáng vẻ quả thật phong lưu phóng khoáng, nếu có thể gửi gắm bản thân cho hắn, làm thiếp cũng được. . . . . .” Lời này tất cả đều là giả, nói như vậy là muốn lấy ra thử một chút, vì kiếp trước nàng ở Hầu phủ, người này dù biết cũng không làm gì được nàng, bởi vậy có thể thấy được dù mai kia hắn đổi đời cũng không thể một tay che trời, giống như một ít hoàng thân quốc thích kia chẳng hạn. . . . . . Lúc này cáo mượn oai hùm dựa dẫm vào Hầu gia kìm nén hắn, để hắn thu liễm chút cũng tốt. . . . . .
Giản Thư Huyền vốn còn một bàn tay đang nhẹ nắm bàn tay trắng nõn của nàng, ai biết nghe xong lời nàng nói sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, nhoáng một cái đôi mắt biến thành sắc lạnh như dao, đến cả khóe môi cũng trở nên lạnh lẽo, khiến cho Thẩm Hà Hương kìm lòng không đậu lòng bàn tay run lên, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, đảo mắt cái cơn tức giận kia liền hóa thành nụ cười lạnh lẽo bên môi, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ người này đối với Tiểu Hầu gia lại e ngại như thế? Nghe thấy tên liền sợ hãi rồi, Thẩm Hà Hương nhất thời mơ hồn cảm giác như có điều gì đó không quá đúng.
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top