Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Văn án

Nàng biết một ngày nào đó mình sẽ phải trở lại chiến trường này.

Qúy phi Lệnh Hồ Đồng Hề xinh đẹp tuyệt trần, tài hoa xuất chúng. Nàng trời sinh đã thích tranh đấu, không có đối thủ, hậu cung càng lúc càng nhàm chán.

Đối thủ của nàng đều rất mạnh: có một cô gái từ hiện đại xuyên qua, thông minh cơ trí ... có 1 thái hậu quyền thế hơn người ... lại có một nữ tử quân trang hào kiệt xuất chúng. Họ mỗi ngày đều trình diễn nhiều màn "kim chi dục nghiệt*" ra trò.

Chỉ là nàng đã quên đưa hoàng đế vào trong những đối tượng tranh đấu của mình. Đồng Hề tự nhận mình hiểu rõ mọi thứ nhưng chưa từng nghĩ là mình chẳng hiểu gì về vị hoàng đế lạnh lùng Thiên Chính đế Hoàng Phủ Diễn cả. Hắn lãnh khốc vô tình, nàng luôn chỉ có thể khuất phục trước hắn.

Nhưng Đồng Hề làm sao có thể tưởng, người tàn khốc nhất thật ra lại là chính nàng. Không phải tất cả tình yêu trên thế gian này đều có thể phơi bày ngoài ánh sáng.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian này chính là ... Người ta yêu thương đứng trước mặt ta nhưng lại không thể thốt nên câu "Ta Yêu Nàng".


Lời của editor

Đừng bị cái văn án lừa. Nếu dùng 1 câu để diễn tả nội dung câu chuyện thì chính là: Qúa trình khám phá bản thân của 1 bé tiểu bạch thỏ luôn nghĩ rằng mình là sói xám.

Thiệt ra đây là một câu chuyện về hậu cung, giống như tựa đề truyện, 3000 mỹ nữ tranh nhau một trái dưa chuột. Vì vậy nếu bạn nào dị ứng với các thể loại rau sâu các loại thì bây giờ trở ra vẫn còn kịp á. Nội dung truyện có cung đấu, có sắc, có ngược, có sủng, lại có chút hài hước. Nhưng tiếng cười trong truyện không quá lộ liễu mà lại pha màu sắc châm biếm, đôi chỗ lại rất dễ thương nữa :">

Về nữ chính. Giống như phần lớn nữ chính trong truyện của Minh Nguyệt Đang, chĩ không hoàn toàn là tiểu bạch thỏ, càng không phải là nữ cường. Nói sao ta? Đồng Hề thông minh, tài hoa, có tâm nhưng lại không quá thâm, có tham vọng nhưng lại không quá tàn nhẫn. Mẹ Đồng Hề tâm niệm con gái mình có thể trở thành Hoàng hậu, và chĩ đã cố hết sức để đáp lại kỳ vọng của mẹ. Trở thành Hoàng hậu chính là mục tiêu sống lớn nhất của chĩ. Đồng Hề là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã quen xài sang, thích ra vẻ, chưng diện, lại đầu gỗ, bảo thủ do những quy tắc và giới điều đã học được từ bé. Nhưng những chuyện khác thì chĩ lại như 1 đứa trẻ ham học hỏi vậy. Tóm lại là tính cách chĩ hơi mâu thuẫn, lúc thì tâm kế, lúc lại thường đỏ mặt thẹn thùng, nhưng thật sự rất đáng yêu.

Về nam chính, Hoàng đế Hoàng Phủ Diễn. Anh là lý do chính mình quyết định chọn truyện này để edit. Vì phần đầu tình mình đọc là phần ngoại truyện của anh, và tình cảm anh dành cho chị Đồng Hề làm mình cực kỳ cảm động.

Ở đoạn đầu truyện, hẳn có nhiều người sẽ không ưa anh vì anh tỏ ra là một hoàng đế hoang dâm vô độ, lại trơ trẽn đến mức khó tin. Nhưng hãy tin mình nha, càng về sau chắc chắn bạn sẽ càng iu anh đó:"> Anh làm gì cũng có nỗi khổ của mình hết. Tuy vậy, anh lại hoàn toàn không phải người chồng tốt, bởi vì trong mắt anh trừ chĩ ra thì những người còn lại cũng chỉ là công cụ để anh ổn định triều chính thôi. Anh bảo vệ chĩ từng chút từng chút một. Thậm chí vì chĩ mà... thoai vô truyện gòi biết nha.


TRICH

Đồng Hề mở to hai mắt. Đây gọi là tán tỉnh sao? Nàng chưa từng nghĩ những lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng Thiên Chính đế, mà vẻ mặt hắn lại vô cùng đứng đắn, giống như chuyện vừa nói chỉ là hiển nhiên.

Cái khó là, lúc này Đồng Hề thật sự không đoán được Thiên Chính đế là đang nghiêm túc nói chuyện với nàng, hay chỉ đơn giản là đùa giỡn.

Đồng Hề lui về phía sau nửa bước, cúi đầu xuống. Rõ ràng bây giờ là dưới ánh sáng ban ngày, lại ở bên ngoài, không thể so sánh với lần ở trong thư phòng hắn. Nàng chỉ hy vọng Thiên Chính đế kiêng kỵ bên ngoài mà tha cho mình.

Nhưng Thiên Chính đế đã nắm chặt bả vai nàng bắt đầu, nàng biết rằng dự cảm của mình một lần nữa chính xác.

-"Hoàng thượng, Hoàng thượng... Thế này... thế này... có gia huấn tổ tông, huống chi... huống chi..."

Đồng Hề kinh hãi, bước chân đã lùi đến cạnh bụi hoa, cũng không thể tiếp tục lùi lại nữa.

Nàng chỉ nghe thanh âm của vải vóc bị xé rách, cảm giác trước ngực mình chợt lạnh. Tuy rằng lễ giáo đều dạy nàng nên phải lên tiếng khuyên nhủ hoàng đế, nhưng nàng lại không có dũng khí phản kháng hắn. Hắn là cơm áo của cha mẹ nàng, là người ban cho nàng vinh hoa phú quý. Nàng không phải không muốn, mà là không có cách nào cầu xin hắn.

Đồng Hề đỏ mặt, cắn môi không muốn cho người ta nghe thấy, càng không muốn bị ai bắt gặp. Chuyện này sẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng sỉ nhục, không có mặt mũi nào tiếp tục sống. Nàng càng oán hận Thiên Chính đế. Hắn vốn chưa bao giờ xem nàng là một Quý phi, lại không tôn trọng nàng, ở một nơi không phải trên giường mà lại làm ra loại chuyện này.

Móng tay nàng cắm thật sâu vào da thịt, cuối cùng lại cắm vào đất, bẻ gãy cả móng tay. Nàng cố gắng không chớp mắt, có như vậy mới không vì đau đớn và nhục nhã mà rơi lệ xuống.

Rốt cuộc Đồng Hề cũng cảm nhận được thân thể Thiên Chính đế co rúm vài cái. Đây là dấu hiệu dừng lại. Đầu óc nàng như được mở ra, cả người choáng váng.

Một lúc lâu sau Thiên Chính đế mới đứng dậy cầm lấy áo choàng, quay đầu nhìn lại nữ tử trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu vào nàng như một bức màn, xuyên qua thân thể mềm mại, khiến đôi mắt hắn có phần mù mờ. Quý phi Lệnh Hồ Đồng Hề luôn luôn tao nhã cao quý, cho dù là lúc ngượng ngùng cũng mang theo nét khuê tú của thế gia vọng tộc, lúc này lại giống như một con búp bê rách không chịu nổi kích thích nằm trên cỏ. Sau lưng lại là cây thược dược xinh đẹp.

Đồng Hề hơi mở mắt ra, nhìn không rõ dung nhan bị che khuất của Thiên Chính đế, lại cảm thấy dáng vẻ mình lúc này gặp phải người khác thì không ổn.

-"Hoàng thượng..."

Nàng chỉ có thể lấy hết can đảm cầu khẩn, mong Thiên Chính đế cho phép Huyền Huân và Thúc Bạch vào hầu hạ mình.

Nhìn hoa văn hình rồng trên long bào và kim quan Cửu long tử ngọc (10) trên người Thiên Chính đế, nàng hơi chần chờ. Người trước mắt dường như chẳng có chút liên hệ nào với tên cầm thú lúc nãy. Hắn lúc này mới chính là thiên tử cao cao tại thượng.

Thiên Chính đế cúi người:

-"Hử?"- Là hỏi nàng muốn nói gì sao?

Thế nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại ở dòng máu trên môi nàng bắt đầu sẫm màu, lại nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay nàng, đột nhiên môi hắn lại phủ lên cánh môi anh đào của nàng, khiến người ta trở tay không kịp.

Đồng Hề theo bản năng giãy giụa. Nàng không cần, không muốn lại thêm lần nữa. Thiên Chính đế nhận ra nàng đang vùng vẫy, lấy tay túm hai cánh tay nàng giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại kề sát khối tròn mềm mại trên người nàng. Đồng Hề chỉ cảm thấy cảm giác nhục nhã đến trời rung núi chuyển một lần nữa đánh xuống, khiến đại não nàng ngừng hoạt động.

Thiên Chính đế lại không chút thương tiếc mà tàn sát bừa bãi trên người nàng. Rất lâu sau đó mới đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top