Độc quyền chiếm hữu
Tên gốc : Sự chiếm hữu độc nhất (Độc quyền chiếm hữu)
Tác giả : Đinh Mặc
Thể loại : Hiện đại, viễn tưởng, tình cảm, HE
Độ dài : 81 chương
Người dịch : greenrosetq
Nguồn : http://kites.vn/
Giới thiệu
Một ngày, Hoa Dao nhận được món quà bất ngờ: Một khúc xương người trắng toát vô cùng đáng sợ.
Người máy chuyển quà giải thích: “Đây là một đoạn xương của ngài sĩ quan chỉ huy. Ba năm trước, ngài bị thương trong cuộc chiến với hành tinh Thiên Lang, phải thay thế khúc xương đùi này thành kim loại.”
Hoa Dao liền chạy đi hỏi người nào đó: “Tại sao lại tặng xương của anh cho tôi?”
Người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt bình thản và uy nghiêm: “Đó là một phần thân thể tôi.” Giọng nói trầm khàn hẳn: “Đều thuộc về em.”
Hoa Dao lặng lẽ rơi lệ. Cô muốn từ chối nhận quà.
Tóm lại, đây là câu chuyện tình yêu truyền kỳ giữa một sĩ quan chỉ huy cường thế, thâm trầm ngoài hành tinh và cô gái người Trái Đất dịu dàng dũng mãnh.
Lời người dịch:
Độc giả của box Văn học chắc không còn xa lạ với cái tên Đinh Mặc, tác giả cuốn tiểu thuyết hắc bang được nhiều người yêu thích “Từ bi thành”. “Độc quyền chiếm hữu” là tác phẩm mới nhất của cô, đánh dấu sự trở lại với thể loại viễn tưởng, thể loại giúp Đinh Mặc trở thành tác giả được yêu thích hàng đầu trên trang Tấn Giang.
Những ai từng đọc và thích hai tác phẩm “Dục vọng của kẻ chinh phục” và “Kiêu sủng” chắc chắn không thể bỏ qua “Độc quyền chiếm hữu”.
Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với tiểu thuyết viễn tưởng, nhất định sẽ có bỡ ngỡ và sai sót. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú trong vũ trụ bao la, cùng những nhân vật hết sức ấn tượng của “Độc quyền chiếm hữu”.
Cảm nhận:
Đây là truyện duy nhất của Đinh Mặc mà mình đọc hết.
Cũng không hiểu vì sao, những truyện của tác giả này là không đọc hết nổi.
Có lần đọc Kêu sủng, đọc đến gần cuối rồi mà vẫn bỏ... Còn mấy truyện trinh thám là đọc mấy chương đầu thui.
Truyện này cũng lâu rồi, nên chắc không lạ gì. Dù vậy mình vẫn thấy truyện này đáng phải có trong list CTHĐ, ai chưa đọc thì cũng nên xem. Cũng rất hay.
Trích:
Đúng lúc này, bàn tay của người đàn ông đột nhiên dừng lại trên trán tôi. Tôi không biết anh ta muốn làm gì. Vừa ngẩng đầu, tôi liền chạm phải ánh mắt u tối và lạnh lẽo của anh ta, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.
Tim tôi đập thình thịch.
Sau đó, anh ta cúi xuống hôn tôi.
Một hơi thở xa lạ mà quen thuộc mát lạnh xộc vào khoang miệng của tôi.
Đầu lưỡi mạnh mẽ của anh ta tách bờ môi tôi. Trái ngược với dung mạo nho nhã, động tác liếm mút của anh ta tương đối hung bạo. Đầu lưỡi của anh ta cuốn chặt lấy đầu lưỡi tôi không rời. Tôi ra sức lắc đầu né tránh nhưng anh ta ép đầu tôi vào bờ tường, khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi lại không dám cắn anh ta, sợ chọc giận anh ta.
Người đàn ông hôn mỗi lúc một sâu hơn, anh ta dùng sức khiến tôi nghẹt thở, thân thể bỗng dưng phát sốt. Sau đó, anh ta đè cả người vào người tôi. Tôi bị anh ta ôm chặt trong lòng, toàn thân dính vào người anh ta. Cảm thấy một vật vừa cứng vừa nóng thúc vào bụng dưới tôi, tôi liền cứng đờ người.
Thế nhưng anh ta chỉ hôn tôi mà không có động tác tiếp theo.
Một lúc lâu sau, anh ta mới buông lỏng người tôi. Gương mặt anh ta vẫn kề sát mặt tôi, ánh mắt vốn bình thản lúc này thẫm lại. Dù không có kinh nghiệm về chuyện yêu đương, tôi cũng có thể nhìn ra dục vọng đang dâng trào trong đáy mắt anh ta.
“Hãy yên phận làm người phụ nữ của tôi, đừng gây thêm phiền phức nữa.” Anh ta cất giọng trầm khàn, giọng điệu có phần ngạo mạn.
Tôi vẫn đang thở hổn hển, có lẽ bởi vì vừa rồi thiếu dưỡng khí nên đầu óc choáng váng. Cũng có lẽ vì cảm giác nhục nhã, sợ hãi, chán ghét, bất lực... dội tới cùng một lúc, khiến tôi không thở nổi.
Nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi không thể giữ thái độ im lặng, mặc dù tôi biết chắc chắn anh ta sẽ không nghe lời tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng từ một: “Tôi biết, trước đây anh làm chuyện đó với tôi là vì bất đắc dĩ, anh có nỗi khổ riêng. Còn bây giờ anh cưới tôi, chỉ vì thói quen chung thủy của tộc thú mà thôi.”
Đáy mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng anh ta vẫn không lên tiếng.
Tôi tiếp tục mở miệng: “Liệu anh có từng nghĩ, chung thủy phải dưới tiền đề tình yêu mới có ý nghĩa. Chắc anh không cần sự chung thủy về mặt xác thịt, anh hoàn toàn có thể đi tìm người phụ nữ thích hợp với anh hơn. Hai người thật lòng yêu nhau, mới là sự chung thủy đúng nghĩa. Chúng ta miễn cưỡng như vậy, cả anh và tôi đều không... Á...”
Tôi hét lên một tiếng, bởi vì anh ta đột nhiên vác tôi lên vai, lạnh lùng đi ra ngoài.
Tôi đoán không ra ý đồ của anh ta, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mặt dán vào áo quân phục lạnh lẽo của người đàn ông, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh ta. Cảm giác này khiến tôi không thoải mái một chút nào.
Anh ta im lặng bước đi. Đến cửa phòng, anh ta mới liếc tôi một cái, đồng thời cất giọng lạnh nhạt: “Tôi từ chối đổi người khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top