Đạo cô Vương phi
Đạo cô Vương phi
Tác giả : Cầu Mộng
Thể loại : Cổ Đại & Sủng & HE
Edit : Lam Phượng Hoàng, Phong Linh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Tổng Cộng : 20 Chương
Nguồn : Sưu Tầm
“Đạo cô Vương phi”
Giang hồ gió tanh mưa máu, triều đình đấu đá đua tranh, giang hồ nguy hiểm nhưng tự do thoải mái, hoàng cung tuyệt đẹp nhưng tràn ngập nguy cơ! Bức tranh cổ đại luôn như thế, mạnh mẽ, khốc liệt nhưng lại đầy mê hoặc.Một vị Bình vương gia Long Thần Dục vì hoàng quyền tranh đấu mà thu mình, trình diễn tiết mục gã ngốc cho người người trong thiên hạ xem, để những kẻ nào đó lơ là…
Một Từ Ngọc Mẫn vì muốn trả cái ân sinhthành mà từ bỏ giang hồ tiêu dao tự tại, trở về đối mặt với hoàng gia sâu không thấy đáy.Hai con người thuộc hai thế giới vì nhiều lý do mà bị trói vào nhau, dây dưa không dứt……
Sau một loạt truyện Ác bá Cửu vương gia,Ở rể phật môn … cái tên Cầu Mộng gần như là một địa chỉ đáng tin cho những câu chuyện đan xen giữa triều chính và giang hồ, tình và lý, nghiêm túc và hài hước…
Ẩn trong câu chữ là thông điệp, là triết lý về cuộc sống, về quan niệm về lựachọn của đời người.Ta lại loanh quanh lòng vòng mất rồi ^_^ , nhưng ta thực thích những truyện Cầu Mộng viết có liên quan đến triết lý nhà phật, đến những vị vương gia, những nhân vật phúc hắc, vô sỉ…
Nếu các bạn cũng thích như ta thì cùng đón đọc “Đạo cô Vương phi” nhé!!!
Giới thiệu vắn tắt
Ông trời à, đây không phải là cuộc sống mà nàng muốn!
Khi còn nhỏ, vì mê tín nàng bị người nhà vứt bỏ, đi theo sư phụ đạo cô dốc lòng tu hành.
Nay lại bị một phong thư nhà gọi về, cha mẹ ích kỷ muốn nàng thay thế tỷ tỷ lập gia đình,
Nàng muốn lấy việc xuất giá trả ơn sinh thành nên đồng ý, mà vô tình không biết bản thân thay người nhà hóa giải một trận tai họa ngập trời.
Cho đến ngày đại hôn hôm đó mới phát hiện cha mẹ giấu giếm nàng một Bí Mật động trời ──Phu quân Thất hoàng tử đương triều của nàng, nhiều năm trước, vì một chuyện ngoài ý muốn mà biến thành một gã khờ!Nhìn trượng phu quen thói cười ngây ngô nói ngu ngốc, nàng chỉ có thể an ủi mình, ít ra gã khờ sẽ rất đơn thuần.
Nhưng nàng thật sự đã mười phần sai hết mười, người này khờ ngốc, nhu thuận và an phận mà còn biết chọn thời điểm.Trời vừa tối, hắn làm gì còn chút ngu đần nào?
Mắt híp lại, cởi quần áo, kéo lấy nàng thì thôi cũng không nói, lại còn cố ý làm cho nàng không xuống giường được, sợ tới mức nàng quyết định giả chết trốn đi. . .
. . .Ai ngờ kỳ thật người này là giả ngu tránh ‘chính loạn’, không chỉ không bị nàng lừa, còn nhanh chóng lấy lý do "Chữa bệnh" tới truy bắt nàng, muốn nàng an phận chịu trách nhiệm.
Dính vào thê nô phúc hắc không nàng là không được này, chờ đợi nàng chính là ác mộng cả đời dây dưa với hắn. . . . .
--- Truyện thứ ba trong hệ liệt Chủ tử thê nô: Đạo cô Vương phi – Tác giả Cầu Mộng
Cảm nhận:
Điểm 3,5/5
Không quá hay, cũng không tệ.
Trích:
Từ Ngọc Mẫn không nói gì, kỳ thật căn bản nàng không cần cảm thấy áy náy, cái này là do hắn từ tìm tự chịu.
"Ta nhớ rõ tình hình nhìn thấy hôm đó, nếu ta đi vào trong thân thể nàng hẳn là sẽ không đau đớn nữa?"
Từ Ngọc Mẫn bị lời của hắn dọa đổ một lớp mồ hôi lạnh, thế mà nàng lại quên bên người hắn còn có một ma ma vô cùng "Làm tròn trách nhiệm".
Tay Long Thần Dục bắt đầu cởi quần áo của nàng, mang theo chút hưng phấn mà nói: "Nhất định là như vậy, chúng ta không cần ngủ, động phòng trước thôi."
Từ Ngọc Mẫn đang do dự có nên động võ hay không, đột nhiên hắn lại ngừng lại, bắt đầu tìm kiếm trên giường.Nàng khó hiểu nhìn hành động của hắn.
Đột nhiên, Long Thần Dục tìm ra một mảnh vải trắng như tuyết trong hộp gấmbên mép giường, sau đó trải ngay ngắn ở giữa giường.
"Ngươi đang làm gì?" Nàng có chút không hiểu rõ.Long Thần Dục chỉ vào mảnh vải gấm trắng nói với nàng: "Nguyên khăn, sáng mai các ma ma sẽ đến lấy, bọn họ nói mặt trên sẽ có lạc hồng của nàng."
Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn biến đổi, ‘nguyên khăn nghiệm hồng’, nàng lại quên mất chuyện này!Sư phụ từng nói, nhà giàu người ta vì kiểm tra trinh tiết của nữ tử, sau ngày tân hôn sẽ phải kiểm tra nguyên khăn.
Long Thần Dục đột nhiên tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng sẽ có lạc hồng chứ?"
Không biết có phải là ảo giác của nàng không, Từ Ngọc Mẫn cảm thấy trong lời của hắn dường như có kèm theo châm chọc không dễ phát giác.
Mắt cụp xuống, che lấp cảm xúc nơi đáy mắt nàng, Từ Ngọc Mẫn ngồi dựa vào thành giường như nghĩ tới cái gì."Được rồi, chúng ta động phòng thôi."
Long Thần Dục thúc giục.Từ Ngọc Mẫn nghe tiếng giương mắt nhìn lại, nháy mắt lại sợ tới mức mở trừng mắt, một vệt ửng đỏ nhanh chóng hiện lên trên mặt, trên gáy của nàng, có thể thấy cả người nàng đều sắp bị thiêu cháy.
Hắn. . . . . Hắn thế nhưng lại trần trụi giống như trẻ con, gần trong gang tấc, hình ảnh như thế đánh sâu vào thị giác khiến nàng không thể thừa nhận, ngay cả hô hấp cũng trở nên gian nan.
Long Thần Dục vươn tay ôm lấy nàng, đặt nàng lên trên nguyên khăn.Tay Từ Ngọc Mẫn vô thức nắm thành quyền, trơ mắt nhìn bàn tay An Lộc Sơn của hắn dò xét vạt áo mình, cuối cùng lại không thể làm bất cứ hành động gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top