Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính

[Hiện đại] Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính


Tác giả: Kim Bính

Dịch giả: Yunie

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Số trang: 680

Giá bìa: 169.000đ

Ngày xuất bản: 12/2014

Typer: Nhi

Nguồn http://diendanlequydon.com/

Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công việc đang làm về quê sinh sống.

Diêu Ngạn vô tình chạm trán Tưởng Nã, kẻ luôn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn cô, kể từ đó cuộc sống của cô không còn những tháng ngày bình lặng nữa.

Diêu Ngạn: “Tôi không có hứng thú với anh. Anh không có quyền ép buộc tôi!”.

Tưởng Nã: “Tôi có hứng thú với em là được!”.

Cảm nhận:
Nếu có danh sách về những tác giả viết ngôn tình hay, Kim Bính sẽ có trong danh sách.
Đối với truyện này chỉ có thể nói: Đáng đọc.

Trích:

Diêu Ngạn sững người, dịch chân ra sau. Đầu gối trái của cô bị sước, trên vết thương đỏ ứng lấm tấm những hạt bụi nhỏ. Tưởng Nã nắm chân cô, in một nụ hôn lên đó, anh ngước mắt hỏi khẽ: “Tại sao bị sước?”.

Diêu Ngạn run bần bật cất giọng: “Không sao…”. Một đầu lưỡi ấm nóng phủ lên đầu gối cô, Diêu Ngạn mở tròn mắt ngỡ ngàng, cô đột nhiên im bặt.

Tưởng Nã vừa liếm mút chỗ vết thương vừa nói: “Hôm qua, chỗ tôi lên ti-vi, em có xem không?”. Mỗi anh dần trượt vào trong bắp đùi của cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên da thịt khiến Diêu Ngạn sởn gai ốc. Tưởng Nã nói: “Tôi ghét nhất là người có lỗi với tôi. Dám lén lút giở trò, tôi nhất định giết chết người đó”.

Anh ngẩng đầu lên, xoa nhẹ đầu gối vương vết hôn của Diêu Ngạn. Anh nghiêng người qua nói: “Con người tôi không có tính nhẫn nại. Thứ tôi thích thì tốt nhất mau mang đến cho tôi. Còn đợi tôi nóng lên, đừng trách tôi làm nó vỡ tan tành!”. Anh vỗ má Diêu Ngạn, cười hỏi cô: “Tối nay muốn ăn gì? Để tôi kêu người gọi”.

Sắc mặt anh thay đổi xoành xoạch càng khiến cô sợ hãi: “Cái gì cũng được”. Tưởng Nã thu lại nụ cười, gọi điện sai người mua đồ ăn. Một lúc sau, một người xách túi nilon đi lên. Thức ăn trong hộp thơm ngon nóng sốt. Gà xào nấm đông cô, lươn xào, tôm rim, giò hầm đậu nành, các món ăn mặn đủ vị thơm phức. Trong số các món chỉ có củ sen nhồi cơm nếp là thanh mát.

Tưởng Nã bày đồ ăn ra bàn, anh gắp củ sen đưa tới miệng Diêu Ngạn, anh lạnh lùng nói: “Ăn!”.

Diêu Ngạn tần ngần. Cô há miệng ra cắn, một sợi sen bào nhuyễn rơi xuống cằm, dính vào cố cô.

Tưởng Nã nhét phần thừa vào miệng, anh nhìn cổ Diêu Ngạn chằm chằm. Theo động tác nuốt xuống nhẹ nhàng của cô anh cũng nhai hết miếng sen.

Nồi lẩu bày dưới nhà đã hết sạch. Hứa Châu Vi cầm túi xách của Diêu Ngạn đi vào, mấy anh em hỏi anh ta: “Này, cô nàng anh Nã mới dẫn về cướp từ chỗ nào thế? Xinh quá!”.

Có người nói chêm vào: “Con gái nhà họ Diêu, tôi từng gặp rồi!”.

Hứa Châu Vi cười cười, anh ta châm biếm: “Chảy nước dãi? Anh thấy anh Nã rất thích cô nàng đó. Mấy chú đừng làm càn!”.

Mọi người đang cười nói rôm rả thì điện thoại di động trong túi xách của Diêu Ngạn đổ chuông. Hứa Châu Vi lấy điện thoại ra xem, thấy bà Diêu gọi, anh ta ngắt kết nối, bắt chước theo cách nói chuyện của Diêu Ngạn gửi tin nhắn cho bà.


Trên tầng hai, cơm nước vẫn nghi ngút khói. Tưởng Nã vùi vào cổ cô liếm mút, còn tay anh cách lớp áo xoa bóp đỉnh đồi non mềm của cô.

Diêu Ngạn cắn chặt môi, mắt ẩn hiện ánh lệ, tay cô túm vào đệm không để bản thân ngã ngửa.

Tiếng huyên náo dưới tầng dội vào trong qua cánh cửa chưa đóng kín. Cô nghe có người nói: “Cô nàng này da thịt non mềm đến búng ra nước, vòng một đẫy đà, nhìn thôi đã thấy phê!”.

Một người khác cười vang khoái chí: “Chú lên thử cho biết mùi. Xin anh Nã cho dùng chung, chú với anh ấy mỗi người một bên!”.

Nước mắt Diêu Ngạn ùa ra như đê vỡ, cô thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi đến bật máu.

Mắt Tưởng Nã trầm xuống, anh ngước lên nói khẽ: “Có thể búng ra nước?”.

Anh cười lạnh, nhìn hai mắt Diêu Ngạn đẫm lệ, anh bỏ tay khỏi bầu ngực mà anh sờ nắn từ nãy đến giờ, nâng mặt Diêu Ngạn lên hỏi: “Khóc cái gì? Giận bọn nó nói bậy hay trách tay tôi không yên phận?”.

Diêu Ngạn căm hận trợn mắt nhìn anh. Cô nhếch miệng nhưng không nói tiếng nào.

Tưởng Nã cười, anh cắn cô: “Em ngọt ngào thế này, mùi vị nhất định rất ngon, làm sao tôi nỡ để em cho người khác thử?”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top