CUNG LƯỢC

CUNG LƯỢC

Tác giả:

Vưu Tứ Tỷ


Thể loại: cổ đại triều Thanh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE
Số chương: 130
Nữ chính: Tố Dĩ  20t/ Nam chính: Đông Tự 28t
Editor: Mạc Thiên Y

Cổ nhân thường có câu người tài thường bị ông trời chèn ép, chịu nhiều cay đắng. Điển hình có thể thấy Tố Dĩ cô cô của Thượng Nghi Cục chính là ví dụ tốt nhất. Từng huấn luyện người ta, từng lo liệu tang sự của Thừa Ân Công*, ngoại trừ chứng bệnh mù mặt** ra, những việc khác không gì là không làm được. 

Lăn lộn trong chốn hoàng cung đại nội, chịu chút thiệt thòi không hề gì. Chịu thiệt là phúc, cắn răng là qua hết.Xòe đầu ngón tay đếm ngày, trông chờ thời điểm được thả ra ngoài lấy chồng. Nhưng Vạn Tuế Gia nói, dùng thuận tay, thế là dùng tiếp hai năm… Trong cung làm gì có đạo lý vô duyên vô cớ giữ người lại, một đám cung phi đều liếc xéo nàng. Một đầu là nước sâu, một đầu là lửa nóng, cuộc sống này thật sự là —— không thể nói thành lời!

* Thừa Ân Công: tước vị, cha vợ của vua.
** bệnh mù mặt: mù khả năng nhận diện khuôn mặt.


Trích

Hắn nằm phịch xuống, lần nữa nhíu mày. Hắn không phải loại người vừa sốt tình là sẽ mặc kệ tất cả, điểm này hắn khác biệt với những ông cha chú bác của hắn. Cao Tổ chết vì tình bởi Đôn Kính quý phi, Thái thượng hoàng vì Thái hậu mà buông tha đế vị, hắn đã thấy nhiều ví dụ thất bại như vậy, đối với cái gọi là tình yêu cũng ôm thái độ kính nhi viễn chi(đứng nhìn từ xa). Huống hồ Tố Dĩ có diện mạo giống Thái hậu, đây chẳng phải là cái vòng lẩn quẩn nực cười ư? Hắn không thích Hoàng thái hậu nhưng thích Tố Dĩ, sự tình mà chọc đến trước mặt Thái hoàng thái hậu, kết quả thế nào hiển nhiên rõ ràng, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối sẽ không cho phép, gương mặt kia vốn ngưng tụ hai đời cừu hận, vì vậy cho dù Tố Dĩ được lâm hạnh, trong cung cũng không thể có danh phận.

Tự dùng tay xoa giải hai cái, vẫn chưa được, hoàng đế thật mệt mỏi, cảm thấy đời hắn trước nay chưa từng khó chịu như lúc này. Cân nhắc đắn đo mãi, chống khuỷu tay nhấc người lặng lẽ vén màn. Nàng đang đứng dưới chiếc cung khảm sừng chếch đối diện, ngẩng cổ nhìn chất liệu gỗ của cánh cung, ánh mắt trong suốt không gợn sóng, hoàn toàn không có cái sự khốn nhiễu khó mà nhe răng của hắn.

Hoàng đế nhụt chí ngã người nằm trở lại, dùng tay nện xuống giường, rầm một tiếng, khiến người ở nơi đó cả kinh bay cả hồn phách.

“Chủ tử?” Tố Dĩ thử thăm dò gọi, “Chủ tử bị bóng đè ạ?”

Hoàng đế không nhịn được, tức tối nói, “Ngươi mới bị bóng đè!”

Nàng cong cong môi, không dám đáp lời.

Hoàng đế ở trên giường liên tục đánh, tiếng ván lát giường bị đánh vang lên rầm rầm. Tố Dĩ hoảng hồn, nàng xoa xoa tay chạy đến trước giường, “Chủ tử rốt cuộc làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô tỳ, người không thoải mái chỗ nào, nô tỳ gọi ngự y cho ngài. Ngài chớ chịu đựng, có bệnh thì phải chữa. Hay là ngủ không được khó chịu? Máu khô uống cũng không được sao ạ?”

Có bệnh đúng là phải chữa, nhưng lúc này “thánh thủ” chẳng phải ai khác, mà chính là nàng đó!

Hoàng đế không quản được nhiều như vậy, hắn vừa xấu hổ vừa phẫn hận, đem nửa tấm màn vung lên nhét vào dưới chăn, trầm giọng nói, “Ngươi qua đây.”

Tố Dĩ thấy hoàng đế nghẹn đến mức đỏ cả mặt, vội quỳ lên bàn đạp chân, lê gối tới, bấu lên mép giường ân cần hỏi, “Chủ tử ngài nóng ư? Nhìn cả đầu đầy mồ hôi này! Nô tỳ đi vắt khăn lạnh lau cho ngài một lúc có được không?”

“Quỳ yên đó.” Hoàng đế thở phì phò quan sát nàng, dáng người hoàn mỹ này, dưới ánh nến mông lung mi mắt như họa, càng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu như bị mèo cào. Hắn bóp chặt cổ tay nàng kéo tới, “Trẫm hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đi theo trẫm hay không?”

Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, “Chủ tử nói vậy là ý gì?”

Hoàng đế chật vật nhắm mắt, “Bới tóc, thị tẩm, ngươi có nguyện ý hay không?” (con gái khi đã lấy chồng thì phải bới tóc)

Nàng a một tiếng, đáng thương ấp úng, “Nô tỳ làm trâu làm ngựa cho chủ tử đều được, nhưng bới tóc… cái này không ổn lắm.”

Hoàng đế thất vọng cùng cực, loại sự tình này vốn không nên hỏi nàng, nàng cũng đâu phải là Quỳnh Châu, có thể đáp ứng mới là lạ! Hắn nóng như thiêu như đốt, cổ áo trong mở rộng, cơn nóng từ cổ quanh co lượn xuống, gần như muốn thiêu chín cả người hắn vậy. Cật lực quay mặt chỗ khác than thở, “Ngươi ghét trẫm đến vậy sao…”

Trái tim Tố Dĩ co thắt, không biết cớ sao lỗ mũi cay cay. Bộ dạng ủy khuất này của hoàng đế thật khiến nàng không dễ chịu, dùng máu hươu sẽ làm tâm thần mê loạn, nàng là người biết rõ, càng không thể gật đầu ngay tức khắc. Nàng ngẫm nghĩ, tìm ra lý do chính đáng, “Nô tỳ không dám ghét chủ tử, nhưng ông ngoại nô tỳ mới mất, theo lý nô tỳ còn đang để tang, không thể hầu hạ chủ tử, xin chủ tử thứ tội.”

Đang chịu tang không thể hầu hạ, pháp luật thay đổi qua mỗi triều đại, nhưng điều này chưa từng sửa đổi. Một câu này chặn nghẹn miệng hắn, thật đúng là nàng mà! Hoàng đế suy cho cùng vẫn là hoàng đế, ở trước mặt nô tài tội gì phải giả trang? Hắn quay mặt lại, sáng quắc nhìn nàng, “Thân thể không thể đụng, vậy thì dùng tay.”

Tố Dĩ xấu hổ run rẩy, tám trăm năm chưa từng nghe nói làm nha hoàn còn kiêm cả phục vụ cái này. Dùng tay? Dùng kiểu gì? Nàng run rẩy, lắp bắp nhìn hắn, “Nô tỳ ngu ngốc, nô… nô tỳ không biết…”

Nàng lui ra sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoàng đế tự động quên những thứ kia, thấp giọng dụ dỗ, “Nghe lời, tới đây.” (trời ơiiii…. dụ dỗ đó nha:))))

Đây là tân bí hầu hạ nam chủ tử, người khác nhất định cũng đã gặp qua. Tố Dĩ nuốt nước miếng dịch đầu gối, hai tay run rẩy thò lên, thò một nửa dừng lại, nàng thấy không có nơi xuống tay, nàng không biết làm gì cả.

Hoàng đế nắm tay nàng kéo vào trong chăn, loay hoay sột soạt một trận, sau đó dẫn dắt nàng nắm lên một chỗ. Tố Dĩ kinh ngạc, bởi vì cách đệm chăn nhìn không thấy, chỉ cảm thấy nơi đó nóng hổi, hình dáng giống như chày cán bột mà bà vú hay dùng trong nhà, trơn tuột, có hơi to, một tay cầm không xuể. Nàng muốn hỏi hoàng đế đây là cái gì, nhưng thấy mặt hắn càng đỏ hơn, khóe mắt đuôi mày điểm chút xuân ý, là bộ dáng tiêu hồn mà nàng chưa từng được thấy.

Trên bàn cao, cây nến có lẽ cháy gần hết, bấc đèn nhảy lên, đột nhiên tắt phụt, trong lều lớn nhất thời tối lại. Tố Dĩ thở phào, tắt vừa hay, cả hai đỡ phải lúng túng. Hoàng đế dạy nàng xoa nắn thế nào, ở một trình độ nào đó mà nói nàng đúng là một nô tài giỏi rất siêng năng, làm gì cũng tận tâm tận lực. Sau đó nàng nghe thấy hoàng đế rên một tiếng rất khẽ, nàng lập tức đổ mồ hôi lạnh, xấu hổ vô cùng cực.

“Nô tỳ làm chủ tử đau ạ?” trong bóng đêm, giọng nàng mỏng như một làn khói, có loại cảm giác như tiếng thỏ thẻ kể chuyện trong giường tre.

Hoàng đế hô hấp nặng nề, ưỡn lưng phối hợp với nàng, lại cảm thấy chỉ như vậy còn chưa đủ, dù sao cũng không nhìn thấy được gì, dứt khoát vén chăn ngồi dậy.

Tố Dĩ ngượng đến váng cả đầu, nàng có ngốc cỡ nào, đến hiện tại cũng phải biết đó là cái gì rồi. Vạn tuế gia thật không biết xấu hổ, sao tự dưng bảo nàng làm cái chuyện này chứ! Nàng vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ đó nha, sau này thật không có mặt mũi gặp người rồi. Nàng uất ức chết mất thôi, lại cảm thấy đừng chấp nhặt với người bị dược làm mê tâm. Chủ tử ngày thường rất trang nghiêm đứng đắn, rất có thể thống đó, nàng cũng không hy vọng xa vời gì khác, chỉ cần sau này đừng làm loại chuyện này nữa là được.

Hoàng đế như bị đặt trên đống lửa, cảm giác sắp tới đỉnh, nhưng cứ thấy còn thiếu thiếu một chặng đường. Tay nàng rất mềm mại, nàng cũng rất thông minh, trong bóng tối giác quan kích thích càng mãnh liệt, so với bất cứ lúc nào còn mãnh liệt hơn. Có nữ nhân ở bên cạnh, mà trong ngực lại trống trải như vậy! Hắn vươn tay mò mẫm, “Tố Dĩ…”

“Dạ, có nô tỳ.” Giọng nàng vẫn rất trong trẻo, “Chủ tử chuyện gì ạ?”

“Đừng nói chuyện.” Hắn mò tới vai của nàng, kéo nàng về phía mình.

Tố Dĩ quỳ thẳng người lên, hắn sáp tới ôm cả người nàng, hơi thở dốc phả lên nửa mặt nàng. Tim nàng xoắn quít lại, hắn thấp giọng rên rỉ, nàng mặt đỏ tía tai, tay cũng không dám ngừng lại. Hắn dần gấp rút, túm tay nàng lôi kéo, đương lúc nàng bần thần, hắn bèn hôn lên mặt nàng, sau đó dán tại môi nàng.

Tố Dĩ bỗng chốc chấn động cả người, giống như ầm ầm một tiếng sét nổ ngay trên đỉnh đầu, nàng đầu óc trống rỗng, quả thật sợ đến choáng váng. Trên tay dính ướt nhầy nhụa, hắn ôm lấy cả người nàng, chậm rãi thở ra một hơi dài…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top