CHUYỆN TÌNH XƯA TRONG NHỮNG NĂM THÀNH HÓA
CHUYỆN TÌNH XƯA TRONG NHỮNG NĂM THÀNH HÓA
Tác giả:
Phi Hoa
Thể loại:
Ngôn Tình, Cổ Đại
Nguồn:
boconlonton.wordpress.com
Trạng thái:
Full
Trong chốn thâm cung, Vạn Trinh Nhi nàng chưa từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại nhận được cơ duyên mạnh mẽ đến thế.
Tất cả đều thay đổi từ khi thái tử chào đời...
Cảm nhận:
Nữ chính chăm sóc nam chính từ nhỏ... Vì không muốn nữ chính bên người khác, nam chính giết người nữ chính yêu.
Sau đó là tháng ngày ngược nhau... 😩😩😩
Truyện này ngắn và dễ đọc.
Trích
Thái tử đã trưởng thành khiến Vạn Trinh Nhi nghĩ ánh mắt của ngài nhìn mình càng lúc càng không giống trước đây. Ánh mắt ấy chứa một loại dục vọng không hề che giấu vẫn thường khiến nàng lo sợ. Nàng đã già rồi, một phụ nữ ba mươi lăm tuổi đã vô cùng già rồi.
Nàng không còn hâm mộ những cung nữ được trở thành phi tử nữa, dù sao Thái tử cũng do một tay nàng nuôi lớn.
Vì vậy, nàng bắt đầu lảng tránh Thái tử, bất kể là có người hay không người, Đông cung hay Tây cung, chỉ cần Thái tử xuất hiện nàng liền vội vàng tránh ra, tình hình như vậy đôi lúc khiến nàng thấy thật buồn cười.
Chợt một hôm, Lý Hương Nhi vốn nhiều năm không gặp xuất hiện trước mặt nàng, qua vài năm, trên mặt Lý Hương Nhi đã có vài nếp nhăn, tóc cũng có chút khô vàng.
Vạn Trinh Nhi thầm trách mình, mấy năm nay chưa từng quan tâm đến Lý Hương Nhi.
Hương Nhi khi nhìn nàng, trong mắt dường như có ẩn ý lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi
Nàng liền kéo tay cô, muốn đưa cô vào Đông cung nhưng Lý Hương Nhi lắc đầu:
“Trinh Nhi, tôi sắp phải đi rồi. Tuổi tôi cũng lớn, Thái hậu đã ân chuẩn cho tôi về quê.”
Vạn Trinh Nhi ngây ngẩn nhìn cô, mọi người đều có tuổi rồi, trong lúc không để ý mà tuổi xuân đã trôi qua như vậy sao?
Lý Hương Nhi có chút ghen tị nhìn Vạn Trinh Nhi vẫn trẻ trung như trước: “Trinh Nhi, nhìn cô vẫn thế, một chút cũng không đổi.”
Vạn Trinh Nhi miễn cưỡng cười cười, nàng nói: “Dù bộ dáng thế nào thì cũng ba lăm tuổi rồi. Còn có gì khác biệt chứ?”
Lý Hương Nhi có vẻ hơi suy nghĩ, cô nói: “Thái tử, ngài ấy rất sủng ái cô đúng không?”
Mặt Vạn Trinh Nhi thoáng đỏ: “Ngài ấy là do tôi nuôi lớn.”
Lý Hương Nhi thản nhiên nói: “Sợ rằng không chỉ như vậy đâu.”
Vạn Trinh Nhi nhìn cô sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.
Lý Hương Nhi bỗng thở dài: “Trinh Nhi, cô còn nhớ biểu ca của tôi không?”
Vạn Trinh Nhi thầm đau xót: “Sao tôi có thể không nhớ chứ!”
Lý Hương Nhi đảo mắt nhìn thấy miếng ngọc nàng đeo bên hông liền vươn tay chạm vào: “Cô vẫn còn mang theo sao?”
Vạn Trinh Nhi gật đầu, bỗng nhiên Lý Hương Nhi nói: “Hay là lấy xuống đi, đừng để Thái tử nhìn thấy.”
Vạn Trinh Nhi khó hiểu nhìn cô: “Vì sao?”
Lý Hương Nhi cười khổ: “Cô thật sự không biết ư?”
Nàng lắc đầu
“Biểu ca tôi là do Thái tử phái người giết chết, cô một chút cũng không biết sao?”
Vạn Trinh Nhi cả kinh, “Cô nói gì?”
Lý Hương Nhi chăm chú nhìn nàng: “Năm năm trước, tôi gặp được một người đang bị người ta đuổi giết, hắn nói hắn là Chỉ huy sứ cẩm y vệ, Thái tử muốn giết hắn để diệt khẩu, bởi vì Thái tử đã sai hắn giết một người tên là Đỗ Giam Ngôn. Lúc tôi gặp hắn, hắn đã sắp chết rồi, vừa nói được hai câu đã bị hai thị vệ bắt được.”
Lý Hương Nhi đăm chiêu nhìn Trinh Nhi: “Cô nên biết vì sao Thái tử muốn giết ca của tôi! Mọi người đều nói hồng nhan họa thủy(*), xem ra không sai chút nào.”
Vạn Trinh Nhi im lặng nghe Lý Hương Nhi nói, tuy rằng nàng đã sớm có dự cảm nhưng bị người khác nói ra, nàng cũng thấy thật khó chấp nhận, Chu Kiến Thâm, là đứa bé mà nàng đã tự tay nuôi lớn.
Bây giờ ngài đã là Thái tử thế nhưng chính mắt nàng đã nhìn thấy ngài sinh ra.
Ánh tà dương đỏ như máu, Vạn Trinh Nhi đứng một mình dưới gốc dâu, tâm tư lại dần bay xa, đã từng có một người nói với nàng: “Nhớ kỹ tên ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top