CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ
CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ
Tác giả: Thát Tế Ngư Ngư Ngư
Tên gốc: Ngạnh cương cẩu hoàng đế những cái đó năm
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt,tương ái tương sát, song xử, OE, thị giác nữ chủ.
Tình trạng bản gốc: Hoàn 77 chương
Editor: Như Mộc Xuân Phong
Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu
Hoàng đế Lý Tư Diễm, không bằng súc sinh.
Hắn nhờ đoạt quyền, soán vị mới có thể leo lên ngai vàng, tính tình bá đạo, ngang ngược vô cùng, không ngại giết Sử quan, càng không ngán chém đầu cựu thần, không việc ác nào không làm, máu tươi đầy người.
Hắn sát phụ thân, huynh trưởng, còn uy hiếp ta, vì quả mẫu, vì cô nhi, vì huyết mạch còn sót lại của gia đình, ta ép dạ cầu toàn, làm Khởi cư lang của hắn, thời gian 15 năm
Trước mắt ta là tăm tối, con đường mù mịt, phía sau cũng không còn lối thoát, ta chỉ có thể mạnh mẽ ôm hận mà làm.
Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là sủng vật để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn gói ghém đồ đạc chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.
Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.
Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.
Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết.
Trích
Lý Tư Diễm chăm chú nhìn ta một lúc, lành lạnh nói: "Thế nào, suy nghĩ kỹ càng chưa?"
"Cái gì?" Ta hỏi.
"Bà cụ Mạnh gia chống gậy đánh vào cửa nhà nàng." Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái mướt mồ hôi của ta: "Toàn bộ Thắng Nghiệp phường đều đến xem trò cười nhà nàng...!Cháu gái vào nhà lao Ngự sử đài không ra được, con trai độc nhất bị đuổi ra khỏi Thái học, nàng nói cảm nhận trong lòng thím nàng bây giờ thế nào đây?"
Hắn nói: "Tuy là người một nhà, nhưng dẫu sao cũng có khoảng cách thân sơ.
Nàng phá hủy tiền đồ của đệ đệ nàng, bà ấy có oán hận nàng hay không?"
"Trẫm từng nói muốn bẻ gãy ngạo cốt của nàng thì có rất nhiều cách." Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ qua khóe môi ta: "Thẩm Anh, chỉ cần nàng còn có thứ để tâm thì không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay trẫm."
Làm sao ta không rõ Lý Tư Diễm có ý định gì, hắn muốn cho ta bị cô lập giống như hắn, lẻ loi một thân một mình, chỉ có thể sống dựa vào hắn như thế này, một lòng làm thú cưng của hắn.
"Ngươi buông tha cho ta đi." Ta yếu ớt nói: "Ta sẽ không gả cho bất kỳ ai khác, chờ Tiểu Xuyên trưởng thành, ta sẽ đi Chung Nam Sơn xuất gia, ta..."
Hai ngón tay thon dài đặt lên môi ta, Lý Tư Diễm thản nhiên nói: "Xem ra nàng vẫn còn nuôi hy vọng."
Hắn nói: "Trẫm không thích cò kè mặc cả với người khác."
Ta khóc lên: "Cầu xin ngươi..."
Lý Tư Diễm vỗ vỗ gò má ta, cười một tiếng với ta: "Nàng nhớ đệ đệ nàng rồi sao? Trẫm dẫn nàng đi gặp nó."
Nhưng thà rằng cả đời này ta không gặp Tiểu Xuyên nữa, cũng không muốn nó tới nơi âm u này, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của tỷ tỷ luôn kiêu ngạo của nó.
Nó bị hai thị vệ giải vào nhà lao, vừa thấy ta là vành mắt ửng đỏ lên.
nhưng ánh mắt vẫn dần ảm đạm xuống.
Hắn đoán không sai, người nhà nương tựa lẫn nhau là điểm yếu cuối cùng của ta.
Ta nhớ lúc Tiểu Xuyên ra đời, thím sinh khó.
Khi đó mẹ ta còn sống, người và cha ta cùng nhau chạy khắp cả phường đi mời lang trung phụ khoa.
Ta thì ở nhà cùng bà và ca ca trông nhà, nhìn thấy nhị thúc đi qua đi lại ngoài cửa, tiếng kêu đau đớn của thím đứt quãng vọng ra từ trong cửa.
Ta bị dọa đến chẳng biết làm sao, hỏi bà ta, sinh con có phải là chuyện rất đáng sợ không.
Nếu thím đau đớn như vậy tại sao còn nhất định phải sinh? Là vì nối dõi tông đường sao?
Bà ta khi đó còn khỏe mạnh nhẹ nhàng xoa đầu ta, hiền từ trấn an ta nói, nhà khác có thể là như thế, nhưng nhà chúng ta sinh con không phải là vì truyền lại chút hương hỏa chẳng đáng kể ấy trên đời.
Sinh con là kiếp số của mẫu thân, nhưng rất nhiều người sinh dục con là để thêm một phần hy vọng thôi.
tay người kia khỏe như kìm sắt, nó không thể vùng ra được.
Lý Tư Diễm đầy hứng thú mở miệng, giọng nói như rắn độc trườn qua da ta: "Lúc trước trẫm ở Dịch Đình, tổ tiên tiểu tử cùng phòng là thầy thuốc.
Trẫm có thể sống sót sau nhiều lần đánh đập như vậy là không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn."
"Hắn nói xương ngón tay người, nếu dùng một lực thích hợp bóp nát, bề ngoài nhìn không ra vết thương nhưng sau này sẽ không cầm được vật nặng, không cầm được cung ngựa, cũng...!không viết được chữ."
Hắn vừa mới buông ra một chữ cuối cùng, một tiếng "răng rắc" nhỏ vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Xuyên phát ra khiến ta sắp rách cả mí mắt.
"Tiểu Xuyên!" Ta cũng hét ầm lên.
Ta gần như lập tức nhào tới, run rẩy kéo tay nó, thế nhưng đã muộn.
hiếp ta, người tiếp theo sẽ là thím.
Ta biết nhà lao Ngự sử đài có hơn trăm loại hình phạt khốc liệt, khiến cho người ta đau nhưng không thể chết.
Hắn sẽ lần lượt dùng những thứ này lên người thím, cho đến khi ta cúi đầu mới thôi.
Dù sao kết cục đã định, vậy ta kiên cường còn có ý nghĩa gì đây?
Ta quay đầu, nhìn Tiểu Xuyên một cái cuối cùng.
Sau đó từ từ dán mặt lên ngực Lý Tư Diễm, đưa tay vòng quanh eo hắn như một bụi hoa thố ti, ngừng lại một chút rồi khe khẽ xoa bên eo hắn.
Cơ bắp Lý Tư Diễm bỗng chốc cứng đờ, run lên rất khó phát hiện.
Ta nói: "Lý Tư Diễm ngươi mang ta về Tử Thần điện đi, ta theo ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top