Ngôn Của Anh

Tác giả: Nghiên Thừa Thư

Thể loại: Tiền hôn hậu ái, HE, sắc, ngọt sủng, nam bác sĩ x nữ giáo viên

Văn án:

Trong trí nhớ của Lý Khê Ngôn, cái tên Cố Văn Lan này, phong lưu thành tính, chẳng những có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn thích hái hoa ngắt cỏ, là một tên lãng tử tình trường, ngày còn học đại học cô cũng từng bị thiệt thòi trên tay anh.

Vài năm sau Lý Khê Ngôn gặp lại anh, lần đầu tiên Cố Văn Lan không nhận ra cô, cô cũng giả vờ như không quen anh, lần thứ hai cô uống chút rượu, Lý Khê Ngôn lỡ... với người ta.

Một ngày nào đó sau khi kết hôn, Cố Văn Lan hỏi: Nghe nói em vì sắc đẹp của anh mới gả cho anh hả?

Lý Khê Ngôn hoảng sợ: Sao anh biết?

Cố Văn Lan: ...

Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em.

"Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới lấy được nhau."

Ngay cả những nhà thơ, nhà văn lãng mạn nhất khi nói về hôn nhân, họ cũng đều dùng đến những lời lẽ cực kì chua chát, chắng hạn như: Hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu, Hôn nhân là tai họa, Hôn nhân là cuộc chiến tranh nơi chúng ta ngủ với kẻ thù của mình,...

Nhưng Cố Văn Lan và Lý Khê Ngôn, bằng câu chuyện nhỏ của họ, đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, không phải cuộc hôn nhân nào cũng giết chết tình yêu, mà nó còn có thể là liều thuốc tái sinh tình yêu.

Cố Văn Lan là một người đàn ông cô độc, dù sự cô độc đó được thời gian tôi luyện để che giấu bằng vẻ ngoài phong nhã, đôi lúc cợt nhả, nhưng tận sâu trong anh, là sự cô độc.

Những năm tháng niên thiếu tươi đẹp, nơi mà trái tim đáng ra sẽ học yêu và được yêu theo những cách thức sôi nổi trong sáng nhất, thì cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp dường ấy, yêu nhau sâu sắc nhường ấy, lại cứ vậy mà đổ vỡ. Có lẽ chỉ có những người con trong gia đình đã trải qua chuyện đó mới có thể hiểu hết được nó có thể ảnh hưởng đến nhân sinh quan, thế giới quan của một người như thế nào...

Năm ấy, Cố Văn Lan lựa chọn rời nhà theo mẹ, trải qua cuộc sống vô cùng chật vật khi mẹ mắc bệnh tim, ốm yếu cần chăm sóc, kinh tế chẳng có, lại không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bố.

Nhưng rồi cố gắng thế nào, giằng co đấu tranh ra sao, mẹ anh vẫn mất, anh quay về nhà theo di ngôn cuối cùng của mẹ, mang theo trái tim u ám đã kiệt quệ, trống rỗng, mất phương hướng.

Mà biểu hiện lớn nhất của việc mất phương hướng đó, có lẽ chính là việc năm thứ 3 Đại học anh bắt đầu sống phóng túng: Thay bạn gái như thay áo; Ai đến tỏ tình cũng không chối từ. Lý Khê Ngôn chính là một trong những người bạn gái ngày ấy của anh.

Nhưng cô cũng không ở lại quá lâu, chỉ thoáng qua đời anh đến nỗi Cố Văn Lan nhiều năm sau gặp lại còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt dáng hình cô.

Chỉ là, trước khi cô chia tay, còn tranh thủ lấy đi lần đầu tiên của anh.

Ờ, cô giáo Lý bề ngoài rất dịu dàng, nhưng chính là kiểu người không để mình thiệt thòi như vậy đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top