LIST 1


  Thật ra trước giờ nàng chưa bao giờ tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình hay tình yêu sét đánh gì đó. Tình yêu mà đột nhiên xuất hiện thì chẳng phải là sẽ đột nhiên mất đi hay sao? Thứ tình cảm đó chẳng qua chỉ là bắt đầu từ cái nhìn hào nhoáng bên ngoài hay sao?

Cho tới ngày đó cách đây 3 năm. Khi nàng đang lặng lẽ bước đi từng bước trên vỉa hè, mỗi một bước chân đều là sự trĩu nặng, công việc của nàng thật sự rất không thuận lợi. Khi mà tâm hồn con người ta buồn bã tự dưng ánh mắt nhìn mọi thứ cũng mang chút màu sắc lạnh lẽo. Nhưng trong khung cảnh u ám đó bỗng nhiên có một đốm sáng kỳ lạ, mang đến những hơi ấm lan tỏa ôm chặt lấy trái tim bé nhỏ của nàng.

Một chàng thanh niên, mái tóc hơi dài một tí, ăn mặc rất giản dị, chỉ một cái áo sơ mi, quần âu, giày Oxford màu nâu không mang vớ lộ ra cổ chân. Chàng trai đó có gương mặt mà sau này nhớ lại nàng cũng chỉ thấy nó dễ nhìn như bao gương mặt khác thôi. Nhưng đôi mắt đó thật sự mang cho nàng cảm giác nó đang sáng lấp lánh.

Vậy đó, nàng chỉ đứng lại một lúc thơ thẩn nhìn người con trai đó. Cho đến khi người đó từ bên thềm ngồi dậy, chạm phải ánh mắt của nàng. Giây phút đó nàng hiểu cái gì chính là một giây sơ suất đã vĩnh viễn đem trái tim mình tự nhốt vào trong đôi mắt đó.

Sau đó thì sao? Nàng cứ như vậy tiếp tục bước đi không nhìn lại thôi. Nàng biết rõ hơn ai hết, nếu nàng đến làm quen thật sự sẽ tạo nên tình huống buồn cười gì đây? Chính nàng cũng từng không thích những kẻ đột ngột xuất hiện trước mặt ai đó rồi tự nhận nhất kiến chung tình mà.

Chỉ là quyết định lúc đó khiến cho nàng 3 năm hối hận đêm ngày. Khi đó nàng còn tự nói với bản thân mình, có lẽ đó chỉ là một khắc xao động nhất thời, chỉ cần qua một đoạn thời gian, gặp gỡ nhiều người khác thì nàng sẽ không còn nhớ tới nó nữa. Nhưng cứ như vậy đã 3 năm, nàng vẫn cứ như vậy nhớ như in hình bóng đó, không sai một li. Chỉ cần nhắm mắt lại, thậm chí nàng còn có thể nhớ ra trước trán người đó vào lúc đó có mấy lọn tóc đang lòa xòa che phủ đi đôi lông mày đang thoắt ẩn thoắt hiện.

Tròn 3 năm ngày nào nàng cũng đi trên con đường đó, tuần nào cũng ghé lại quán cà phê mà lúc đó chàng ngồi trước thềm cửa, nàng như vậy chờ đợi một thứ mỏng manh.

Đã có lúc nàng muốn từ bỏ, đã có lúc nàng muốn hẹn hò cùng một người khác, nhưng mà nàng không buông xuống được.

Trời đang đổ cơn mưa, nàng ôm lấy tách cà phê nóng để sưởi ấm rồi tự nhiên khóe miệng lại vẽ nên một nụ cười. Nàng cười mình ngu ngốc, cười mình khờ dại. Nếu thật sự có cái gọi là duyên thì đã sớm gặp lại. Trái đất gần 8 tỷ người, mỗi một ngày có bao nhiêu kẻ lướt qua nhau. Có thể chàng trên xe bus là người ngồi phía sau nàng, cũng có thể trong đám đông kia nàng rẽ trái, chàng rẽ phải. Lạnh lùng hơn nữa nàng cũng từng nghĩ chàng ngày hôm đó chắc chỉ là một ảo giác do nàng tạo ra...

Mưa rơi càng nặng, nàng thì tự cược xem mình còn ôm lấy đoạn tình cảm này thêm bao nhiêu năm nữa. 10 năm, nàng có thật sự đem tuổi thanh xuân của mình đốt cho chàng một người chưa hề biết tên chưa hề nghe một giọng nói trong 10 năm hay không? Hay 20 năm? Hay đến khi nàng lìa khỏi cuộc đời này? Hay chỉ một phút sau nữa thôi nàng đã không còn nhớ đến chàng nữa?

Nàng thật sự chờ đợi câu trả lời!

-Phong Điệp Y-  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yy