《Người Tình Xa》



Mùa thu lá vàng rơi vào khoảng không trường. Gió chiều hôm nay sao thổi mạnh thế, làm cứ như muốn cuốn trôi đi bao nỗi buồn. Nhưng không hiểu sao tôi lại buồn. Anh để lại cho tôi 1 buổi chiều thu xào xạc đẹp đẽ của tuổi 15.

Tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn hay tôi yêu anh chưa đủ để thâu tóm được trái tim anh. Chỉ là 4 năm 5 tháng ta ở bên cạnh nhau thôi mà. Chỉ là quan tâm nhau trong một thời gian " ngắn " ấy thôi mà. Chỉ là em yêu anh rất " ít " thôi mà. Chỉ là hầu như bốn mùa ta đều bên nhau thôi mà. Thế rồi những thứ ấy trở nên không bao giờ đủ với anh. Anh không hề nhớ về những gì về tôi. Anh quay lưng lạnh nhạt. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai?

Anh à! Có gì từ từ nói đừng làm vậy mà. Tôi còn vấn vương anh đấy, nên anh đừng đi, đừng rời xa tôi. Tôi không muốn mất anh. Nếu anh đã muốn biến khỏi tôi như vậy thì ít nhất cũng cho tôi cái quyền nhìn lén anh chứ. Cớ sao anh lại thế? Cớ sao cái quyền nhìn anh bên người khác anh cũng không cho tôi. Giờ anh sống tốt bên người khác chứ? Người đó có đối xử tốt với anh không? Người đó có chăm sóc tốt cho anh không?... Tôi nhớ anh.

- Duyệt Nha -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyệtnha