Nơi dưới tầng hầm 3

Bọn họ kéo cậu ra ngoài, trên gương mặt nhìn về phía cánh cửa tràn đầy sự đề phòng, cho đến khi hoàn toàn cách xa khỏi cánh cửa đó, lúc này mới không kiên nhẫn mà đẩy cậu dưới đất.

"Mày đẩy nó làm gì, nó còn phải phục vụ mấy ông chủ đó."

"Tao đẩy nó thì sao? Dù sao ngày mai nó mới phải phục vụ, hôm nay không biết con quái vật kia vì cái gì lại giữ lại nó lâu như vậy."

"Ai biết chắc là hợp miệng."

"Câm miệng, tụi bây nghĩ cái gì mà nói chuyện trước mặt số 13, tụi bây không nhìn vòng cổ của nó hả, màu trắng, ba vạch đen, nó là loại nguy hiểm đó."

Mấy người kia tức khắc câm miệng, Di Phàm tới cuối đều không nói gì, cậu chú ý quan sát những người đó, so với những người mang cậu đi thì mang vòng tay giống nhau

Trắng là dục, vạch đen trên vòng cổ đánh dấu sự nguy hiểm. Cũng có thể nói là màu đen là màu tượng trưng cho sự nguy hiểm.

Ở đây có ba cánh cửa màu đen, cậu đoán tất cả căn phòng đó đều là căn phòng của quái vật.

Người bảo vệ đeo vòng tay bạc, người bị ăn thịt mặc quần áo đỏ. Dường như màu sắc ở đây đại diện cho mọi giai cấp.

Hiện tại cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó, cai ngục mở cửa phòng cho cậu, cậu lại trở về căn phòng ban đầu.

"Cậu không bị sao chứ?" Thỏ Mia lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, tôi muốn hỏi các cậu rằng trên người của tên chủ nô mà các cậu đã từng gặp có đặc điểm chung gì không kiểu như vòng tay có chung màu ý?"

"Sao tự dưng cậu lại hỏi cái này?" Alex nhíu mày.

"Còn vì sao nữa, bởi lẽ cậu ta thuộc loại nguy hiểm, sẽ không bao giờ yên phận bị giam cầm đâu, đây là bản năng của cậu ta." Cố Đông, cậu thiếu niên với mái tóc quăn màu bach nói, nhìn kỹ trên cổ cậu ta có một vạch rưỡi, những người khác đa phần là không có vạch nếu có cũng chỉ nửa vạch.

Alex thuộc loại một vạch, cậu ta hồi ức một chút rồi đáp:

"Tôi không nhớ rõ nhưng hình như tôi có thấy có một vài người mang vòng tay màu vàng."

"Chỉ một vài người sao?" Di Phàm khó hiểu, cậu cảm thấy mỗi giai cấp đại diện cho một màu nhưng vì cái gì chỉ có một vài người.

"Đúng vậy một số thì đeo vòng tay vàng, còn có một số thì đeo mặt nạ thú." Mia nói.

"Mặt nạ thú, vòng tay vàng..." Di Phàm lẩm bẩm đầu óc của cậu hiện tại hơi loạn, giống như cậu đang thu thập mảnh ghép để lắp ráp một bức tranh nhưng những mảnh ghép ấy cứ rời rạc.

"Đó là những con thú gì?"

"Nhiều lắm, có lúc là mặt nạ cọp sói hổ
Cũng có khi là thỏ, tôi cũng thử tìm ra quy luật nhưng chẳng nghĩ ra gì cả." Cố Đông cũng chia sẽ.

Di Phàm thở dài, có lẽ chỉ có cậu tự mình nhìn thấy mới có thể tìm ra manh mối mới.

Nhưng thực sự kì lạ, nếu màu sắc đại diện cho giai cấp, trong đó màu trắng đại diện cho "Dục", mà Dục dùng để thỏa mãn chủ nô và quái vật, cùng cấp với Dục là màu đỏ đại diện cho "Thịt" là thức ăn của quái vật tuy nhiên bọn họ lại có được tự do, từ lúc người "thịt" kia đi vào trên người hắn không có dây xích hay bất cứ thứ gì trói buột, hắn thậm chí biết số phận của mình sẽ như thế nào.

Ở cao hơn một chút là màu bạc đại diện cho "canh gác" có trách nhiệm chăm nom "Dục" và đưa "Dục" đến cửa.

Cao nhất có lẽ là Chủ nô, màu vàng, hưởng dụng Dục.

Nhưng còn mặt nạ thì sao, và dựa vào cái gì đánh dấu cậu nguy hiểm, nếu như cậu chỉ thông minh một chút, cậu nghĩ những người kia sẽ không đánh giá cao mình như thế. Không lẽ bản thân mình là kẻ phản bội tổ chức, hoặc là người có năng lực nào đó.

Trong lúc Di Phàm suy nghĩ thì trên tay xuất hiện một cái bánh mì cũ kỹ cùng một chén súp.

Không có muỗng, có lẽ sợ Dục dùng muỗng cho mục đích gì khác, vì thế đa phần Dục đều sẽ cầm bát súp lạnh nhạt nhẽo húp lấy húp để.

Di Phàm cũng cầm lên ăn, chỉ là súp vừa vào miệng đã khiến cậu ho sắc sụa, dạ dày cồn cào.

"Di Phàm cậu làm sao vậy?"

"Cậu ta dị ứng với súp sao?"

Chỉ có bản thân Di Phàm biết, chính mình không dị ứng với súp, cậu không ăn được đồ ăn của loài người.

Trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh mờ mờ, tựa như một cuốn phim rỉ xét trắng đen, một người đàn ông đến gần, hắn ta thảy xuống đất một miếng thịt sống, sau đó cậu nhào lên.

"Ọe... ọe..."

"Bác sĩ, bác sĩ, ở đây có Dục bị bệnh."

"Là Dục số mấy."

"Là Dục số 13."

"Nó là loại A đấy, không được để nói chết."

Tiếng xì xào ở ngoài, Di Phàm trong mắt lóe lên một cái gì đó mặc dù cảm giác khó chịu đã vơi đi nhưng cậu tiếp tục móc cổ họng.

"Di Phàm cậu sao vậy, cậu bình tĩnh, bác sĩ sắp tới rồi."

Bác sĩ cuối cùng cũng tới, Di Phàm đầu óc căng thẳng lên bởi vì trước mắt cậu là một người đàn ông mang một cái mặt nạ diều hâu.

...
Lập giả thiết thế giới cho to ra, lúc sau viết mà bí ý tưởng là ói ẻ. NhaTuDang tui nhớ cậu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top