Đoản 5

Đây là đoản cuối cùng mình viết trong list này == thực ra đã viết rất nhiều bản thảo cho đoản cuối từ năm ngoái nhưng lại ngâm đến năm nay, đã sửa nội dung rất nhiều lần nhưng rồi lại ngán ngẩm rằng văn của mình hình như càng ngày càng tụt dốc. Cũng chỉ vì thú vui khi chán hay rảnh rỗi ở nhà là lôi quyển sổ dày cộm ra viết vài câu chuyện linh tinh mà mẹ biết rồi lại bắt mình thi đội tuyển văn vào cuối năm nay, ahuhu thứ tôi thích là toán cơ mà T_T

em sẽ cố gắng hoàn thành hết các fic trong năm nay :v cho em cái follow nhé và ghé FB của em nạ : Hòe Cutee

-------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay ngáp ngắn ngáp dài cùng với dáng ngồi gái tính (̿ ▀ ̿ L ▀ ̿ ̿).

3h sáng nay mama đại nhân gọi điện cho hắn, kêu hắn đi đón con gái vàng của mama, còn thông báo cho hắn biết con gái vàng sẽ lên Trùng Khánh ở với hắn.

Lúc đó, nội tâm Vương Tuấn Khải kêu la dữ dội, rõ ràng nó sang nước ngoài học với baba 2 năm, điều kiện bên đó tốt như thế mà nó còn trốn baba về làm ông nổi điên mà suýt nữa máu không lưu thông lên não. Rồi bây giờ nó lại không chịu an phận ở Bắc Kinh sống với mama mà lại còn xin bà lên đây ở với hắn. " AAAAAAAAAAAAAAA ĐI CHẾT ĐIIIIII!!!!!" 凸 凸

Vương Tuấn Khải đặc biệt ưu ái dành tặng cho con gái vàng của mama là '' bà cô già''

Bà cô già đó mà lên đây thì những tháng ngày sống chung với nó chẳng khác gì sống chung với bão. Tính tình khó ỉa, mặt cau cau có có như bà già, nhiều lời, lắm chuyện, xàm, hãm, bẩn tính, gắt,......

Cái quan trọng là Vương Tuấn Khải đang giấu gia đình sống chung với cục cưng bảo bối của hắn , bà cô già mà lên đây ở thì khác nào hắn công khai cho toàn thể tổ tông họ hàng cô dì chú bác nhà hắn biết.

Còn nữa... hắn lấy đâu thời gian thân mật với bảo bối nhà hắn????? (ఠ్ఠ ˓ ̭ ఠ్ఠ)

Vương Tuấn Khải chỉ cần nghĩ bấy nhiêu điều thôi là cảm thấy từ hôm nay về sau cuộc đời chẳng khác gì ác cmn mộng...

Thời khắc quan trọng đã đến, hắn đứng từ xa nhìn chuyến bay mà bà cô già đáp xuống, bà cô già nổi bật giữa biển người trong sân bay. Áo phông thụng đỏ, quần short jean trắng, đôi giày converse cao cổ đỏ chót, kèm thêm 2 cái vali màu hồng nhạt, bên trên có đội thêm 1 cái mữ lưỡi trai đỏ trắng, đeo thêm đôi kính dâm đen... Vương Tuấn Khải kết luận 1 câu : Nhìn chẳng khác gì bà cô đồng bóng ==

Từ bé, Vương Tuấn Khải ưa thích phong cách thời trang lịch lãm và giản dị, tủ quần áo của hắn cũng chỉ chủ yếu là màu đen và trắng, điểm 2,3 cái áo sơ mi hay áo phông khác màu, nhưng toàn màu giản dị. Chứ không phải tủ đồ chói lóa toàn gam màu nóng như bà cô kia == nhìn qua, tủ quần áo như bộ lông của con vẹt 7 màu vậy (¯ (エ) ¯)

''Hey, đại ca, lâu rồi không gặp. Hau a diu?"

" Xin bà, bà nói 1 thứ tiếng cho con nhờ, đừng có nửa tây nửa ta. Con ngu ngoại ngữ''

'' Hừ == nhà ngươi làm sao hiểu được sự đẳng cấp của tầng lớp quý tộc ta đây!!!''

Vương Tuấn Khải cạn mọe lời, đưa tay ra cầm vali cho bà cô già.

'' WTF ???? Liệu ông trời hôm nay có ngái ngủ không??'' - mồm của bà cô đã há ngoác ra, đủ cho n con ruồi bay vào.

Vương Tuấn Khải lườm bà cô già, đè giọng nói " Anh đây thương mày đi đường xa mệt nên giúp đỡ. Sao? ý kiến? nếu không thì thôi. Hahaa đây cũng không rảnh kéo dùm vali cho ngươi. Đồ đồng bóng!"

Bà cô trên mặt xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Mới mấy năm không gặp, mồm mép tép nhảy ghê dữ ta. Giống hệt ông già nhà nó. Càng ngày mồm miệng càng dẻo và sắc, đến cả mama và nó cũng không ngờ. (* ꆤ. ̫ ꆤ *)

Vương Tuấn Khải kéo vali ra ngoài sân bay, bắt taxi rước bà cô về.

Trên đường về, nó nhìn dáng vẻ của Vương Tuấn Khải mà ngẫm nghĩ.

'' Mới mấy năm không gặp. Hẳn là đã siêu cấp đẹp trai như này rồi. Mới ngày nào còn sống ở Bắc Kinh, mặt non choẹt, đầu cắt trọc lóc, mồm miệng chậm chạp, ú ớ. Vậy mà giờ khác hẳn. Chẹp, dậy thì thành công là đây'' - Bà cô già said.

'' Ê, đại ca, cho em hỏi tí.''

Vương Tuấn Khải mệt mỏi quay xuống ra hiệu nó hỏi đi, hắn đang nghe nè :v

Bà cô già mở điện thoại, lướt lướt vài cái rồi giơ ra trước mặt hắn.

'' Đây là Vương Nguyên. Người yêu anh phải không???''

Vương Tuấn Khải phút chốc hóa đá, mắt chữ O mồn chữ A nhìn nó.

'' Sao mày biết?''

'' Hừ, ta đây có tai mắt khắp nơi, ngươi và cậu đó làm gì ta đây đều biết, có cả bằng chứng hẳn hoi.'' - nó lướt thêm vài cái, đủ cho Vương Tuấn Khải mặt từ trắng bệch thành xanh, từ xanh thành tím tái, rồi từ tím tái thành đen.

'' Nói với mẹ chưa?''

'' Chưa. Bản cung định gặp cậu đó xem tính tình như nào rồi mới quyết định nói với mẹ hay không. Nếu bẩn tính thì ta sẽ bảo bố, còn nếu tốt tính ta bảo mẹ''

'' WTF ???'' - Hắn khó hiểu nhìn bà cô già đang ngoác miệng cười ha hả, chân gác lên ghế.

'' Đùa ngươi thôi. Bổn cung chưa bảo mẹ, mà đợi thời cơ thích hợp sẽ bảo.''

'' Sao mày biết''

'' Biết gì? ''

'' Chuyện đó?''

'' Đại ca biết Triệu Nhã Ly chứ? Tỉ đấy và ta đã kết thân từ lâu, ta chính là nhờ tỉ đấy để dò xét ngươi đấy. Haha. Sợ bổn cung chưa? Liệu mà đối đãi với bổn cung tử tế không ta méc mẹ đó.

(இ ɷ இ)''

Vương Tuấn Khải đưa bà cô già về nhà với tâm trạng khó chịu. Triệu Nhã Ly là bạn thân với hắn và Hà Dũng, nói là 2 đứa con trai có bạn thân là 1 đứa congái thì chẳng kì cục chút nào. Bởi vì hắn và Hà Dũng là 2 người.. ờm... phải nói là cực cực kì nổi tiếng ở trường. Nhưng cũng chỉ vì cô Ly gì đó tính tình y chang bà cô nhà hắn, tính lại còn đàn ông, chẳng khác gì con trai đột lốt con gái. À mà chưa biết bảo bối nhà hắn đi chơi với Bùi Chinh về chưa???

Về đến nhà, hắn thấy cửa mở, hẳn là bảo bối nhà hắn về rồi, mang theo tâm trạng vui mừng, lập tức nhìn thấy bảo bối là sẽ phải ôm vào lòng ngay, hắn vào nhà, cởi dép, gọi to'' Bảo bối nhiiiiii, chồng em về rồi này!!!!''

Cậu con trai từ trên gác phi như bay xuống phòng khách, khuôn mặt hớn hở, mồm còn ngậm miếng bánh mì bơ sữa, dang hai tay ra chào đón ai đó.

Ai đó nhìn thấy bảo bối nhi mà quá vui mừng, lập tức vức bỏ 2 cái vali đang cầm trên tay xuống mà chạy vào, ôm bảo bối nhi lên quay vài vòng..

Gì chứ, diễn 'Hoàn Châu Cách Cách'à???

'' Hai người diễn xong chưa?? Tôi quay videoclip hết rồi nhé!''

Một giọng nói thánh thiện vang lên ở ngoài cửa phá tan khung cảnh lãng mạn của cặp đôi trẻ trâu.

Vương Nguyên vẫn trên tay Vương Tuấn Khải, hướng mắt ra nơi phát ra giọng nói đấy, nhìn con người ngoài kia bằng ánh mắt viên kẹo '' Cô là ai???''

Vương Tuấn Khải thả bảo bối nhi xuống, nói '' tự xách hành lý vào đi cưng, anh mày bận chim chuột rồi, phòng cưng ở đầu tầng 2, cạnh ban công nhé. Anh mày đã thuê người dọn dẹp rồi đấy, toàn những đồ dùng có gam màu nóng thôi nhé. ''

Bà cô già tháo giày, mở vali , lấy ra 5 đôi giày xếp vào kệ giày mé bên trái rồi lại đóng vali vào, đến cạnh 2 người kia, nhìn vào Vương Nguyên.

'' Cậu... là Vương Nguyên''

'' Yes''

'' Quào.. đúng như tôi thấy trong ảnh chụp, cậu rất trắng, môi đỏ, mắt to, nhìn rất khả ái. Đặc biệt là dáng người cậu rất đẹp. Cặp mông phấn nộn, chắc chắn bóp rất sướng tay. à... hai má phính nữa... chao ooiiiii...... tiểu mỹ thụ!!!!'' - Bà cô già đưa tay bóp mông cậu 2 phát rồi lại véo hai má cậu, lắc lư sang hai bên, nhưng chưa đầy 3s sau, tai của nó đã bị véo đến nỗi đỏ..

Còn ai véo tai nó vào đây ngoài ông anh đáng kính... nhầm... đáng khinh.

Nó vùng vậy, cau có nhìn Vương Tuấn Khải, rồi nở nụ cười chuối bựa với Vương Nguyên.

'' Hê lâu. Mai nêm i sờ Vương Nhi Anh, Nai tu mít diu. Tôi là em gái đáng yêu của chồng tương lai của cậu, của con rể tương lai của mama tôi''

'' Ohh. Tính cậu hay ghê. Tôi thích cậu rồi đó. Hai, Ai em Vương Nguyên, Nai tu mít diu tu''

Vương Tuấn Khải nhìn 2 con người trước mặt, hắn đã biến thành bóng đèn từ lúc nào thế???

Bóng đèn lên tiếng '' Con lậy 2 người, nói thuần 1 thứ tiếng cho con nhờ.. con ngu ngoại ngữ''

'' Gắt'' - cả 2 người kia đều đồng thanh.

Vương Nhi Anh lấy điện thoại, gọi cho ai đó, 10s sau có người bắt máy:

'' A lô.. Mama hả? Gặp được rồi nha . Rất xinh đẹp, lại vô cùng ngon. Ảnh con gửi cho mama rồi đó''

''...''

'' Uả ra vậy cơ''

''...''

đợi chút, con gửi cái này cho người xem''

''..''

'' Rồi, yên tâm, đối xử ok lắm''

''..''

'' rồi rồi. Bai bai. Moa moa moa...''

Vương Tuấn Khải có dự cảm không lành. Trong lúc Vương Nguyên đưa Anh Nhi lên phòng, mẹ hắn đã gửi cho hắn một tin '' Hừ, ngươi giỏi lắm, biết giấu nàng kiều trong nhà cơ đấy. Gan to ghê gớm.

À mà cái video đó mama xem rồi, cả ảnh nữa. Tình cảm phết ta. Cố mà giữ con nhá. Rồi cuối năm mẹ lên chơi với mấy đứa, tiện thể thăm hỏi thông gia.

Mà thằng bé hơi bị ngon đấy. Mau hành động đi mày, kẻo lúc không đánh dấu chủ quyền mà mất nó thì đừng khóc nhá. Hi hi''

Vương Tuấn Khải sau khi đọc xong thì hóa đá, cạn mọe lời...

Oimeoi... Tiểu tổ tông kia lúc yên lặng thì đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng lúc nó cất tiếng nói thì đáng ghét bấy nhiêu.........

----------------

Vương Nguyên xí xởn đưa Nhi Anh lên phòng, lại còn mang cả đồ ăn lên đấy để vừa ăn vùa tám chuyện với Nhi Anh. Thậm chí quên luôn cả ai đó.

'' Người ta hay nói ' bỏ bạn theo trai', vậy với bảo bối nhà mình chắc phải là ' bỏ trai theo bạn' chẳng??'' - Ai đó tự nói một mình.

Tính tình Nhi Anh rất tốt, chẳng mấy chốc mà thân với Vương Nguyên và Bùi Chinh, lại lập lại lịch sử ' Hai đứa con trai có bạn thân là con gái' của ai đó.

Mấy ngày nay Vương Nguyên, Nhi Anh và Bùi Chinh tình cảm rất đi lên, ngày nào cũng đú đởn hẹn nhau đi chơi, đi ăn,.. bla...bla

Vương Nguyên người yêu Vương Tuấn Khải

Bùi Chinh người yêu Hà Dũng.

Bạn thân của Bùi Chinh và Vương Nguyên chắc là con bé Nhi Anh kia

Còn bạn thân Hà Dũng và Tuấn Khải là Triệu Nhã Ly

Triệu Nhã Ly là chị em tốt với Vương Nhi Anh..

Quan hệ mật thiết ghê ghớm, đang yên đang lành mà (≖ ɷ ≖)

'một bà cô Nhã Ly đã đủ sống dở chết dở, giờ lại thêm một Vương Nhi Anh. Chắc 2 đứa nó hợp lại khéo mình và Dũng công tử chẳng còn thời gian chơi bời chim chuột với người yêu'- Vương Tuấn Khải said.

Con gái xin đẹp thời nay mà là hủ thì chắc chắn là bạch cốt tinh đột lốt người chứ không phải con trai đột lốt con gái.

--------------------------------

Một ngày cuối tuần, trời không mưa không nắng, hai ông chồng ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau trong phòng khách. Cả Vương Nguyên, Bùi Chinh và bạch cốt tinh Nhi Anh ft Thảo Ly đều kéo nhau đi công viên giải trí.

Vương Tuấn Khải lấy nước và hạt bí ra ngồi đàm đạo với Hà Dũng.

Nói là buôn chuyện chứ hai người toàn thi nhau kể về người yêu.

Đến trưa, 2 ông chồng chưa thấy lão bà và bạch cốt tinh về liền gọi ship Bút Chả Mắm Tôm đến đánh chén. Nhân lúc không có 2 tâm hồn ăn uống kia ở đây, cả hai quyết đánh chén no nê. Qúa là may mắn.

Nhưng trong cái may có cái rủi, cũng như trong cái rủi có cái may, được cái này mất cái kia, Hà Dũng bê bát mắm tôm không may làm đổ vào người Tuấn Khải..........

Một từ thôi '' THỐN'' (ꂧ ꁞ ꂧ)

Vương Tuấn Khải là xử nữ, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, liền phi như bay lên phòng lấy quần áo đi tắm.

Còn Hà Dũng ngồi cười phành phạch , mặt Tuấn Khải giờ đây thâm như dái chó.

Sau khi tắm xong và lãng phí hết lọ sữa tắm để khử mùi hôi thối thì Vương Tuấn Khải và Hà Dũng lại ra ngồi đánh chén tiếp.

Nhưng lại vẫn trong cái rủi có cái may, cũng như trong cái may có cái rủi, và được cái này mất cái kia hay mất cái kia được cái này, Vương Tuấn Khải vấp vào chân bàn và ngã đè lên Hà Dũng, đồng thời tiếng mở của vang lên.

Cảnh tượng này.... oimeoi.... Vương Nguyên và Bùi Chinh há hốc mồm còn Nhi Anh và Nhã Ly như được mùa, lấy điện thoại ra chụp.

'' Trời ơi.... không ngờ Khải thiếu ở trên còn Dũng thiếu ở dưới à??? oimeoi.... máu hủ của con lại sôi sùng sục rồi.... 2 người là có gian tình a..... đúng là không coi trọng 2 tiểu mỹ thụ đây một tí nào. Phải diệt trừ ngay không cho đẻ trứng.''

Vương Nhi Anh và Triệu Nhã Ly lên tiếng phá tan không khí bối rối, còn nhân tiện đổ dầu vào lửa.

Vưowng Tuấn Khải và Hà Dũng đã đứng lên chỉnh đốn trang phục, Tuấn Khải thiếu gia giải thích

'' ừm... thực ra thì chỉ tại... tại tôi vấp ngã vào chân bàn...nên...ờm...."

Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải, tức tối lên gác, dậm chân uỳnh uỳnh, đóng thật mạnh cửa phòng.

Bùi Chinh lườm Hà Dũng, đến gần kéo tai lôi về, miệng chửi rủa.

Nhi Anh và Nhã Ly nhìn trên bàn, thấy hai suất bún chả mắm tôm liền lao đến, đồng thanh nói

'' Không ai ăn thì chúng ta ăn, đúng là may mắn. Đang đói!!'' - rồi xí xởn đi ra ngoài.

---------------------

Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng không được, đập cửa xin Bảo bối nhi cho vào phòng giải thích cũng không được. Cũng may phòng hắn ở ban công đằng kia nên hắn mặt dày sang nhà hàng xóm cho trèo nhờ.

Vương Tuấn Khải theo đường ban công vào phòng, nhìn thấy ngay bảo bối nhi đang nằm nhìn trần nhà, bên cạnh còn có con Đô Đô đang liếm liếm tay cậu.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến, ôm Vương Nguyên, cậu để yên cho hắn ôm. Được nước lấn tới, Vương Tuấn Khải siết chặt tay, nhẹ nhàng giải thích.

'' Hôm nay xảy ra sự việc ngoài ý muốn, anh vấp chân nên ngã đè lên Hà Dũng, anh biết em ghen, nhưng anh thề là anh và hắn không có gì cả, chỉ là bạn thôi. Nó còn là cờ hó trên lớp của anh nữa, nên em đừng nghĩ lung tung. Anh nói dối thì bàn tay anh có 5 ngón, bàn chân anh có 5 ngón, với lại anh nói dối thì em vẫn là của anh!''

'' Rồi, rồi, em tin em tin.''

Vương Tuấn Khải mỉm cười chuối bựa nhìn Vương Nguyên, đè lên cậu, từ nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Hôn xuống xương quay xanh tinh tế, liếm liếm mút mút để lại dấu đỏ đỏ.

Cảnh xuân tràn trề cả căn phòng, Đô Đô lon ton nhảy xuống giường, tròn mắt xem đôi tình nhân âu yếm.

------------------------------------------------

Tuấn Khải khó hiểu, rốt cuộc chiều nay bảo bối nhi đã tha cho hắn, còn cho hắn làm ấy ấy àm sao bây giờ lại thay đổi thái độ 360 độ chứ???

Vương Tuấn Khải buồn bực khó chịu suốt cả tối, đến lúc nhận ra thì phòng hắn đã khóa cửa.

Trong đầu hắn nổ uỳnh một tiếng... thôi xong, bảo bối giận rồi...

Tối nay lại phải ngủ sofa rồi......

-----------------------------------------

11h đêm, Vương Nhi Anh về, thấy anh nó ngồi chết thây chết thối ở cửa phòng, nhìn là biết chuyện gì, nó đi qua vỗ vai anh nó mấy phát, lắc đầu ngán ngẩm rồi đi về phòng.

Tình hình bên kia cũng chẳng khá gì, hôm nay Triệu Nhã Ly đến nhà Hà Dũng ngủ nhờ, vừa đến cửa nhà đã thấy Hà Dũng đại nhân ngồi chơi với muỗi ở ngoài, nhìn là biết chuyện gì, cô đến gần lắc đầu ngán ngẩm rồi bồi thêm 1 câu '' ngu thì chết chứ trách cứ ai'', Nhã Ly đi vào nhà, khóa cửa lại và để lại Hà Dũng đại nhân với cái mặt đen xì và chăn gối.

--------------------------------------------

Vương Tuấn Khải nhắn tin với Hà Dũng đại nhân, trong lòng nổi sóng

'' tại cậu mà tôi phải ngủ ngoài sofa, hừ, đáng chết''

'' cậu còn đỡ, chứ tôi phải ngủ ngoài cửa nhà, làm bạn với muỗi và chăn gối đây''

'' cậu còn hơn, tôi còn chết cóng đây, ngoài tấm thân đáng giá ngàn vàng này tôi chẳng có gì''

Cùng lúc, điện thoại 2 người xuất hiện 1 tin nhắn từ 2 số lạ

'' Ngu thì chết chứ trách ai. trong cái rủi có cái may, cũng như trong cái may có cái rủi, và được cái này mất cái kia hay mất cái kia được cái này.Ngủ bên ngoài vui vẻ. Ahihi ▽ · ω · ▽''

-----------------------------------------------------

End.

22/2/2018

20:41 p.m

Au : Đúng là văn tuột dốc đáng kể, con cầu cmt và bình chọn. để con biết con khoonh vô hình trong thế giới to lớn này....

#Hòe




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top