MHQCBHQ

1. Tiểu Quách lên sân khấu….

Trong khu chợ A ở thành Nam có một cửa hàng hoa quả được yêu thích đặc biệt.

Chủ cửa hàng là một chàng trai trẻ đẹp trai.

Ngoài tuổi trẻ, tài ăn nói của cậu cũng tốt lắm, luôn làm các cô, các dì, các cô, thậm chí các chú, các bác đều vui vẻ vung tiền.

Đương nhiên, mua nhiều hay ít một hai quả thực ra cũng không quan hệ gì, hoa quả có lợi cho sức khỏe thôi.

“Dì Trịnh chào buổi sáng! Hôm nay đến sớm vậy!” Anh chàng đẹp trai vừa nhấc lên một cái giỏ nhựa màu đỏ, để dì Trịnh chọn hoa quả.

“Chào buổi sáng! Tiểu Quách! Hôm nay nhà có khách, phải mua thức ăn sớm một chút!” Dì Trịnh sờ sờ quả táo, nhíu mày một chút.

“Vậy đừng mua táo, quá bình thường, mua nho đi! Những quả này là máy bay từ Nhật đưa sang sáng nay đấy!” Anh chàng đẹp trai được gọi là Tiểu Quách ngắt một quả từ chùm nho, đưa cho Dì Trịnh thử mùi vị, thuận đường cường điệu, “Là từ Nhật Bản đó! Một cân năm mươi đồng! Sẽ không khiến dì thất lễ đâu!”

Nghe xong giá, dì Trịnh không thể không nhìn mấy quả nho trước mắt với một con mắt khác, nhưng bà vừa mới mở miệng cắn quả nho, người phụ nữ đứng bên cạnh đã hô, “Cho tôi ba cân nho!”

Dì Trịnh bị dọa, cũng không cam tâm bị người khác giành mua nho trước, lập tức cướp lời, “Ngọt như thế này, dì muốn năm cân!”

Sau đó trừng mắt nhìn người phụ nữ kia.

Anh chàng đẹp trai thấy thế cũng không cảm thấy bất ngờ, cười càng thêm thoải mái, “Hai dì xinh đẹp đều tốt lắm nha! Cổ vũ như vậy, các vị nhanh như vậy đã mua cho con cả thùng nho, con thật sự là phải cảm tạ các dì mà!”

Cậu vừa nói, vừa nhanh nhẹn đem hai túi hoa quả chuẩn bị ổn thỏa, sau đó đồng thời đưa cho hai bà dì.

Nhìn hai người phụ nữ tung tăng như đoạt được chiến lợi phẩm, các dì, các cô khác cũng xông lại đây, mục tiêu như nhau “Quả nho nghe nói là rất đắt tiền”.

Thế là, khi cửa hàng hoa quả bên cạnh còn đang hối hận nhập sai mấy loại quả giá quá đắt, thì Tiểu Quách đã tính xong số tiền, cười so với mặt trời còn rực rỡ hơn.

“Đây là táo từ đâu tới? Kì quái, xấu xí.” Đột nhiên một giọng nam từ ngoài mặt tiền cửa hàng truyền vào bên trong kho hàng.

“Cái này?” Nhân viên đang ở phía trước cửa hàng nhất thời không đáp được.

Tiểu Quách hiếm thấy khách chê hoa quả nhà mình, liền từ kho hàng đi ra, nhìn xem là thần thánh phương nào.

“Đây là táo từ Thanh Sâm!” Tiểu Quách nhìn nhìn, so với táo bình thường thì vàng hơn một chút, nhiều đốm đen hơn một chút, “Thanh Sâm! Anh chắc chắn đã nghe qua rồi.”

Vốn tưởng rằng cái tên Thanh Sâm có thể dọa khách, ai ngờ người kia trả lời, “Chưa từng nghe qua! Xấu vậy!”

Vẫn là câu kia, Tiểu Quách còn muốn nói thêm mấy câu giải thích một chút về chủng loại này, người khách liền hỏi tiếp, “Cho tôi một quả táo đẹp hơn đi.”

Tiểu Quách theo bản năng cầm lấy túi nilong, sau đó mới nghĩ ra, “Anh nói bao nhiêu quả?”

“Một quả.”

Tiểu Quách nhìn nhìn bộ dáng vị khách, nhìn từ mặt đến miệng.

“Anh muốn một quả táo?”

“Đúng vậy. Cậu nghe không hiểu sao?”

“Anh thật sự chỉ cần một quả táo?”

“Ừ…” Vị khách còn thật sự suy nghĩ, sau đó nói thêm, “Vậy cho tôi một quả vải, đừng lấy quả xanh.”

Tiểu Quách lần đầu tiên cảm thấy có vị khách mình không ứng phó được.

______

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Xà rất thích hoa quả, nhưng ngày lạnh sẽ không ăn. Nếu thật sự không ăn không được, sẽ dùng nước nóng rửa qua một chút. Cố sự này không phải là ngắn, 4 phần tới 6 phần mới kết thúc.

     2. Tiếp tục mua hoa quả….

Lại nói Tiểu Quách là một chủ cửa hàng hoa quả được yêu thích nhất trên chợ thành Nam, cho nên dù khách có vô lí thế nào, cậu vẫn có thể giữ vững trình độ phụ vụ loại ưu.

            “Ai nói bán hoa quả đều là người nhà quê!” Hôm nay, Tiểu Quách tiếp tục làm việc với tinh thần sáng láng, cậu vừa mới gọi điện mắng cấp dưới, phía bên Nhật Bản vừa mới giành được mấy thùng táo mới, nổi tiếng là chất lượng vàng tinh chất, sản lượng không nhiều, lại chỉ sinh trưởng ở nơi tối, trong cái lạnh vẫn giữ nguyên màu vàng kim, có người nói sắc vàng của nó tượng trưng cho tương lai.

“Vừa khéo âm lịch năm trước xuất, so với sao Kim còn vàng rực hơn.” Tiểu Quách cười trộm một chút.

“Các cậu không có vải sao?” Nghe thấy câu như thế, Tiểu Quách thiếu chút nữa bị nghẹn múi quýt ngọt vừa cho vào miệng.

“…” Nhân viên cửa hàng lại đáp không được.

Tiểu Quách ở trong lòng muốn làm gì đó, người nào không có mắt, mùa đông đòi mua vải.

Khi Tiểu Quách đi ra đăng trước cửa hàng, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang, để tóc húi cua, hắn lúc này nhớ lại lúc mùa hè, vị khách nào đó đã từng tới một lần.

Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoa quả trong cửa hàng.

“Chúng tôi không có vải.” Tiểu Quách thuận miệng trả lời.

“Cửa hàng này thật là nhỏ, ngay cả vải cũng không có.” Người đàn ông mặc tây trang nhẹ nhàng mà luyến tiếc nói.

Trình độ phục vụ của Tiểu Quách hôm nay nhất định đã giảm xuống, cậu lớn tiếng nói cho người đàn ông mặc tây trang kia, “Vải là hoa quả mùa hè, mùa đông không bán!”

“Bây giờ không phải là cái gì một năm bốn mùa đều ăn được hay sao?” Người đàn ông mặc tây trang nghi hoặc hỏi.

Người đàn ông mặc tây trang nói đúng một phần sự thật, Tiểu Quách tức giận nói, “Tiên sinh, rất rất xin lỗi, khoa học kĩ thuật còn chưa phát triển đến độ có thể ở trong phòng ấm trồng được vải.”

Người đàn ông mặc tây trang thở dài một hơi, sau đó tựa như rất khó xử nói, “Vậy, cho tôi hai quả nhãn đi!”

“…” Tiểu Quách mở to hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, anh ta là đến gây rối đúng không!

“Cũng không có sao?” Người đàn ông mặc tây trang giật mình nói.

“Rất xin lỗi, không có.” Tiểu Quách vừa lấy từ trong thùng ra một quả dưa Hami (dưa vàng), vừa đi đến bên cạnh người đàn ông mặc tây trang, người đàn ông kia hình như quyết tâm muốn mua hoa quả, thôi thì qua một chút, đợi Tiểu Quách buông quả dưa xuống, lại tiếp tục hỏi.

“Vậy dưa hấu!”

“Rất xin lỗi, không có.”

“Vậy xoài nhất định có!”

“Rất xin lỗi, cũng không có.”

“…”

“Cho qua một chút!” Tiểu Quách lấy quýt ngọt từ trong thùng ra, chuẩn bị xếp một kim tự tháp bằng quýt nhỏ.

“Vậy lê không phải không có đi!”

“Rất xin lỗi, cũng không có.” Tiểu Quách đang tập trung tinh thần xếp kim tự tháp.

Lúc này, người đàn ông mặc tây trang chỉ một nơi nào đó rồi hét lớn. “Kia kìa! Kia không phải là lê thì là cái gì?”

Tiểu Quách nhìn đống lê đang tản ra màu vàng dịu nhẹ, nhất thời không có phản ứng gì.

“Cậu dám nói kia không phải là lê?” Vẻ mặt của người đàn ông mặc tây trang giống như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh.

“… Ừm…” Tiểu Quách cuối cùng ý thức được mình vừa rồi thuận miệng, nói đến cái gì cũng trả lời không có, thế là cậu lại khởi động bộ não, “Này thật sự không phải lê (lê tử – lê con)… Quả này chúng tôi gọi là mẹ lê.”

“Mẹ lê?” Người đàn ông mặc tây trang cũng đọc theo, sau đó nghiêm túc hỏi, “Quả lê nhỏ cũng có mẹ?”

Tiểu Quách nhìn đôi mắt nghiêm túc giống mặt trời mùa hè kia, cũng không cảm thấy lo lắng vấn đề quả lê nhỏ có mẹ hay không.

Cuối cùng, Tiểu Quách trả lời, “Lê nhỏ đương nhiên cũng có mẹ rồi! Chính là mẹ lê!”

Kì thật, nói xong, tiểu Quách cũng không biết mình nói cái gì, tuy nhiên… Cậu biết chắc người đàn ông mặc tây trang nghe được cái gì.

Chỉ thấy người đàn ông mặc tây trang ôm bụng, cười đến mặt đỏ bừng, miệng nói từng từ đứt quãng, “Đều nói… Thanh niên nhất định phải nỗ lực học hỏi… Buồn cười quá! Chẳng lẽ hoa quả là sinh đẻ bằng bao thai hay sao?”

Lúc này, Tiểu Quách thật hy vọng có thể tìm được quả sầu riêng trong kho đập chết người đàn ông này thì tốt rồi.

Khoảng nửa phút đồng hồ sau, người đàn ông mặc tây trang mới dứt cười, lại hỏi tiếp, “Tôi muốn một quả táo thật đẹp. Táo sẽ không phải không có đi! Nhớ nhé, tôi không cần quả xấu đâu.”

“Một quả táo. Năm mươi đồng!” Tiểu Quách bị cười nhạo đến sắc mặt xanh đen quyết định cho người đàn ông mặc tây trang này biết tay.

“Ai yooo! Sao giá lại đắt thế?” Người đàn ông mặc tây trang lấy ra một chiếc ví nhãn hiệu nổi tiếng, hoảng sợ hô lên một tiếng.

“Một quả cuối cùng, anh mua hay là không mua?”

“Bên kia không phải đều là táo sao?”

“Tất cả chỗ đó đều là táo mẹ! Chỉ có quả này là quả táo thôi, anh mua hay là không mua?”

“Mua…. Đúng là cửa hàng cướp của.”

“Năm mươi đồng!”

Người đàn ông mặc tây trang đưa ra năm mươi đồng, trước khi chuẩn bị rời đi quay đầu lại hỏi, “Cậu tên là gì?”

“Hừ!” Tiểu Quách không nghi ngờ gì, lớn tiếng nói, “Tôi chính là Quách Tiểu Song, người được toàn bộ chợ thành Nam khen là hoàng tử hoa quả.”

“… Không phải Tiểu Song Ca… Tôi sẽ nhớ kĩ.”

Cuối cùng, người đàn ông mặc tây trang rất không bảo vệ mội trường lấy một cái túi nilon, rồi rời đi, trong túi chỉ có một quả táo cùng một cái hột quýt ngọt.3. Bán chuối…

Khoảng một tuần sau, cách ngày cũng chính là năm mới âm lịch, mấy bà nội trợ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng đồ tết, hiện tại phần lớn đều là người đi làm, bọn họ không phải mục tiêu đã định, chính là căn bản không có biện pháp, cho nên đối với Tiểu Quách mà nói, thực ra không tính là bận.

“Tiểu Quách! Mẹ tôi bảo tôi về nhà ông bà ăn cơm đoàn viên, muốn mang theo một chút hoa quả, mua cái gì mới tốt đây?” Người đàn ông như đang hô to cứu mạng hướng tới cửa hàng được coi là “cửa hàng hoa quả được yêu thích nhất chợ thành nam”, tìm được Tiểu Quách, người được khen là “Hoàng tử hoa quả.”

“Mẹ cậu không phải là bà Hoàng sao?” Trí nhớ của Tiểu Quách so với nhân viên cửa hàng thì tốt hơn, cho nên mới thành ông chủ đấy thôi!

“Đúng vậy! Trí nhớ của cậu thật tốt, chính là bà Hoàng!” Con trai bà Hoàng đông sờ quả quýt, tây sờ quả dâu, sau đó, nói ra nỗi khổ, “Lần trước đông chí, tôi mua quýt, các cụ lại nói là chua! Chua đến mức đem ném tôi.”

“Ừm… Cho dù là bà nội trợ đôi khi cũng sẽ chọn phải quả chua, điều này cũng không thể trách cậu.” Tiểu Quách nhìn lại các loại một lần, rồi nhớ lại khẩu vị của bà Hoàng, sau đó chỉ một đống quả hồng hồng tím tím, “Roi được không?”

“Roi? Hàng Mỹ sao?” Con trai nhà họ Hoàng đối với hoa quả thực sự không biết nhiều.

“Roi là từ Đài Loan, có nhiều chất dinh dưỡng, giòn giòn, trong vị ngọt lại có mùi thơm dịu, còn có tên là kim cương đen, phải đặt trước mới mua được!” Cậu vừa nói, vùa đem tám quả roi để vào trong rỏ, sau đó thêm một ít dâu, một chút táo, quýt, lê cũng một quả bưởi to, “Cứ như vậy đi!”

“Sao lại đổi thành cái giỏ hoa quả thế này?” Con nhà họ Hoàng đối với cái giỏ hoa quả lớn dị thường này cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn tràn ngập tin tưởng với Tiểu Quách mà rút ví ra, hỏi giá.

“Không nhiều không ít, bốn trăm tám tám! Cam đoan lần sau cậu mà lại về nhà sẽ không thất lễ!” Tiểu Quách nhận lấy năm tờ 100 đồng, rồi bắt đầu trang trí giỏ hoa quả.

“Quả bưởi này to như thế…” Đứa con nhà họ Hoàng so với đầu mình.

Tiểu Quách trong miệng cắn một sợi dậy, nói qua loa, “Đây là nặng nhất chỗ này, da mỏng, nhiều nước, mẹ cậu không ném cậu được!”

Con trai nhà họ Hoàng nhẹ nhàng thở ra.

Cùng lúc đó, “Có giỏ hoa quả nào tám mươi tám không?”

“Chuyện gì?” Tôi đang bán giỏ bốn trăm tám tám, anh lại muốn tôi bán tám mươi tám? Tiểu Quách vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cái vị nhân viên công sở tính toán chi li kia.

Tiểu Quách cắn cắn răng một cái, “Lại là anh?”

“Một giỏ tám mươi tám được không?” Vị nhân viên công sở kia chính là người đàn ông mặc tây trang lần trước, bộ tây trang hôm nay so với bộ tuần trước phẳng phiu hơn.

Tiểu Quách híp mắt kiếc một cái, đánh giá người đàn ông mặc tây trang từ chân lên.

“Oh!” Đây không phải là giày da XXX mà mình vẫn muốn mua sao, anh ta lại đi đôi giày thế kia vào chợ, ai nha! Phí của trời aaaaa!

“Giỏ hoa quả tám mươi tám có không?” Người đàn ông mặc tây trang tươi cười hỏi.

“Tám mươi tám đây!” Tiểu Quách chu miệng, bắt đầu nghĩ xem làm một cái giỏ hoa quả trị giá tám mươi tám đồng như thế nào. Một cái giỏ rẻ như thế, thật đúng là đánh đố cậu.

“Để tặng sao?” Tiểu Quách thử khiến người đàn ông mặc tây trang nâng cao giá trị.

“Ừm.” Người đàn ông mặc tây trang gật đầu.

“Tặng người khác thì đừng tiết kiệm như vậy, mua nhiều một chút, bọc lại mới đẹp.”

“Đẹp không bằng ăn ngon.”

“Anh đây là nghi ngờ hoa quả của tôi đúng không!” Tiểu Quách ngẩng đầu âm trầm nhìn chăm chú người đàn ông mặc tây trang.

“Không dám! Tiểu Song Ca nói gì thì chính là cái đó!”

“… Ai cho anh gọi tôi là Tiểu Song Ca!” Tiểu Quách vốn đang nheo mắt, bỗng nhiên trợn to.

“Là cậu lần trước nói cho tôi biết.”

“Nhưng tôi không cho phép anh gọi tôi Tiểu Song!” Tiểu Quách đột nhiên cảm thấy không khí lạnh Tết âm lịch hình như tới sớm.

“Chỉ có thể gọi tôi Tiểu Quách!”

“Gọi ‘Tiểu Song Ca’ thân mật hơn nha!” Người đàn ông mặc tây trang bám riết không tha, to vẻ xưng hô Tiểu Song Ca này vô cùng tốt.

“Có quỷ mới thân mật với anh! Mật anh cái đồ củ chuối…” Tiểu Quách bắt đầu nói lun tung.

“Ý của Tiểu Song Ca là có giỏ chuối ổi tám mươi tám đồng sao?” Người đàn ông mặc tây trang nghe không rõ câu nói của Tiểu Quách.

“Nói cho tôi biết tên của anh.”

“Cậu cuối cùng cũng hỏi tên tôi rồi! Tôi tên là Lí quốc Xuân.”

“Lí Quốc Xuân…” Tiểu Quách nghiến răng nghiến lợi lấy một tờ giấy đỏ để gói hoa quả rồng bay phượng múa một lát, sau đó, đem tờ giấy đỏ dán trên cửa cửa hàng.

“Cái gì?” Lí Quốc Xuân đến gần nhìn chữ trên tờ giấy đỏ, sau đó nhỏ giọng đọc thành tiếng, “Lí Quốc Xuân cùng con kiến không được vào bên trong.”

“….”

“Cậu đây là có ý gì?”

“Tôi quyết định không buôn bán với anh nữa! Tránh ra!”

“Nhưng không thể viết như vậy được!”

“Anh quản được tôi sao?”

“Cậu ít nhất cũng phải viết Lí Quốc Xuân cùng lão hổ, tôi mới không cần cùng con kiến đặt ngang hàng.” Người đàn ông mặc tây trang hít sâu một hơi, “Cậu rốt cuộc có học hành đàng hoàng không, tôi với kiến tuyệt đối không giống nhau một chút nào nha!”

Tiểu Quách lại lập tức chạy vào trong cửa hàng, sau đó lấy ra một tờ giấy đỏ mới, bên trên viết, “Lí Quốc Xuân cùng với lão hổ cùng kiến không được vào bên trong. Chữ của Quách Tiểu Song”

“Thế này mới coi là tạm được.” Lí Quốc Xuân thế nhưng lại mỹ mãn nở nụ cười, “Cái này, cậu cũng nhớ kỹ tên tôi… Bên dưới còn có chữ kí của cậu?”

“…” Tiểu Quách hiện tại cảm thấy mình đang ở giữa sông băng, sao lại có cảm giác kì quái thế này, “Mình cũng không phải là bận đến mê man đầu óc mà?”

Dứt lời, Tiểu Quách liền xoay người đi vào kho hàng.

“Này! Cái giỏ hoa quả tám mươi tám đồng của tôi đâu?” Người đàn ông mặc tây trang vội vàng hỏi.

“Không có.” Tiểu Quách cũng không quay đầu lại.

“Cái gì không có… Tôi đây tự mình làm vậy…” Sau đó người đàn ông mặc tây trang lấy cái giỏ trúc lớn nhất trên bàn, bắt đầu chui tới chui lui trong cửa hàng hoa quả.

“Ông chủ, nguy rồi…” Một nhân viên của hàng hoa quả xông tới.

“Nguy cái gì? Anh ta sờ vào cái gì liền bán gấp mười giá cho anh ta.” Tiểu Quách trên trán dán miếng giải nhiệt. Trước năm mới mới bệnh, thật chán mà!

“Nhưng… Nhưng… Nhưng anh ta vừa sờ vừa… Tóm lại là dọa chạy rất nhiều khách…”

“Cái gì? Anh ta nói hoa quả của chúng ta thế nào?” Thật là, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, Tiểu Quách cam chịu đi ra ngoài tiếp khách.

Tiểu Quách đứng ở trước cửa tiệm, trừng Lí Quốc Xuân, nói, “Hoa quả nhà tôi toàn bộ đều là sản phẩm tươi, chất lượng tốt, anh cũng đừng có quá phận.”

“Tôi cũng chưa nói hoa quả của các cậu không tươi…”

“Vậy anh nói cái gì mà dọa khách của tôi.”

“Tôi chỉ nói chuối của Tiểu Quách quá ngắn.”

“Cái gì? Chuối của Tiểu Quách…” Tiểu Quách cuối cùng cũng hiểu được nhân viên kia nói nguy cái gì, nhất thời tức giận lên, túm lấy áo người đàn ông mặc tây trang, “Anh lập tức cút cho tôi!”

“Không đúng sao?” Người đàn ông giơ cao một quả chuối trong tay lên. Đó là chuối tiêu Lữ Tống chính cống, trời sinh so với chuối bình thường ngắn hơn…

Tiểu Quách vô lực, “Tôi tính bán rẻ đống chuối này cho anh.”

Vốn muốn giữ lại cho mình để ăn đêm nay, nhưng hiện tại, dù thế nào cũng không muốn nhìn cái đống chuối này nữa.

“Tốt quá! Bao nhiêu tiền tôi cũng mua, chuối của Tiểu Quách…” Lí Quốc Xuân lớn tiếng nói.

Khách hàng bốn phía không khỏi lắc đầu, Tiểu Quách rưng rưng cảm thấy mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất toàn bộ chợ thành Nam này.

“Tất cả năm trăm đồng, anh lập tức cút đi cho tôi.” Tiểu Quách cảm thấy được sau này mình cũng không muốn bán chuối nữa.

Lí Quốc Xuân sảng khoái rút tiền, lại không khách khí hỏi tiếp, “Chuối của Tiểu Quách tuy có hơi nhỏ, nhưng vẫn cần dùng bao nha!”

Từ đó về sau, cửa hàng hoa quả Quách thị quả nhiên không bao giờ bán chuối nữa.

_____

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xà mất giọng rồi… Chỉ có thể nói tiếng bò sát. Mặt khác, phát hiện chữ phần này so với phần trước nhiều hơn rồi, tuy nhiên, so với truyện kỵ sĩ vẫn ngắn hơn.

4. Nước táo

Vừa mới qua năm mới, Lí Quốc Xuân mặt đầy cảnh xuân hôm nay lại tới mua hoa quả, hắn hoàn toàn không nhìn đến giấy đỏ bên ngoài cửa hàng hoa quả Quách thị.

Đã vậy, trong cửa hàng hoa quả Quách thị chỉ còn Tiểu Quách cùng một nhân viên, tất cả nhân viên khác đều đã về quê nghỉ Tết.

“Lại là anh! Anh không thấy cáo thị ở bên ngoài sao?” Tiểu Quách lớn tiếng nói.

“Cái tờ kia?” Lí Quốc Xuân nhìn nhìn ngoài cửa, lại nói, “Đây không phải là câu đối xuân sao?”

“Là cáo thị! Lí Quốc Xuân không được vào bên trong!” Tiểu Quách đọc rõ, còn nhấn mạnh ba chữ “Lí Quốc Xuân.”

“Nhưng tôi đã vào mất rồi. Làm thế nào?” Lí Quốc Xuân mở to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi nói.

Tiểu Quách không chút nghĩ ngợi trả lời, “Vậy ra về theo đường cũ.”

Lí Quốc Xuân cũng thật sự đi về hướng cửa, nhưng khi còn cách cửa vài bước, hắn lại xoay người quay ngược vào trong, “Này không được, cũng đã vào rồi, phải làm được đại sự cho tốt.”

“Đây chỉ là một cửa hàng hoa quả nhỏ, không có đại sự để làm. Cút!” Tiểu Quách cuối cùng thừa dịp người khách duy nhất trong cửa hàng ra về, liền đem chữ đã nhịn vài lần lớn tiếng hét lên.

“… Không được, tôi chính là muốn làm đại sự, mượn buồng vệ sinh dùng một chút.” Dứt lại, Lí Quốc Xuân voth vào kho hàng như một mũi tên.

“Này! Anh…” Tiểu Quách nhìn bộ dáng người kia lại thật sự hình như rất cần nhà vệ sinh, nhưng lại cẩn thận, làm sao người kia lại vọt vào kho hàng, anh ta soa lại biết buồng vệ sinh ở trong đó! Khả nghi!

“… Ai a…” Những tiếng rên rỉ trong phòng vệ sinh truyền tới liên tiếp.

Tiểu Quách đang chờ đợi ở bên kia kho hàng, nghe được mà sởn gai ốc, năm mới mà… nghe âm thanh kia, hình như là đã nhịn rất lâu.

Đại khái là qua hơn mười phút, tiếng rên rỉ kia đột nhiên trở nên nặng nề hơn, sau đó là một trận yên tĩnh.

Tiểu Quách bất an quay đầu nhìn buồng vệ sinh. Chẳng lẽ bị hút vào rồi?

Tuy nhiên, thanh âm một vài vật nặng rơi xuống nước cùng với một tiếng thở dài (tởm – -|||), Tiểu Quách đột nhiên đỏ mặt, cậu cảm thấy chính mình cũng vừa như vừa đi địa ngục một chuyến.

“XXX, cái đồ củ chuối, mình căng thẳng cái gì chứ?” Tiểu Quách hung hăng đập đầu mình vài cái.

“Hô…” Lí Quốc Xuân như vừa ăn no (? ?), nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó rửa sách tay, từ trong túi áo tây trang lấy ra một cái khăn tay lau tay.

Cả một chuỗi động tác tao nhã đến cực điểm, trời ơi! Người kia rõ ràng vừa mới làm xong đại sự, tại sao mình lại bị vài cái động tác như thế này mê hoặc. Tiểu Quách cảm thấy đầu mình có điểm không bình thường.

Nhưng thật ra Lí Quốc Xuân sau khi làm xong đại sự, giải quyết khốn khổ suốt mấy ngày liên tiếp, tâm tình cực độ thoải mái, mấy phần tự nhiên tiêu sái  khí chất mê người không vô thanh vô sắc toát ra. Hắn vừa lau tay, vừa chăm chú nhìn phản ứng của Quách Tiểu Song, thấy cậu thỉnh thoảng nhíu mày, lại một lát biểu hiện bối rối, trong lòng cảm thấy trêu đùa cậu nhóc này thật là vui.

“Nhìn kiểu gì đến ngây người thế, tôi rất đẹp trai sao?” Lí Quốc Xuân gạt một chút nước còn dính trên trán.

Nhưng Tiểu Quách cũng không phải ngốc nghếch, “Không, là mùi hương trên người anh rất nghẹn người.”

“…” Lí Quốc Xuân đực mặt ra, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng nói, đối thủ phải thông minh một chút mới có cảm giác thành tựu. Thế là hỏi tiếp, “Có hoa quả nào có thể làm đại sự dễ một chút?”

“Dễ một chút?” Nói tới chuyên ngành của Tiểu Quách, tự nhiên cậu còn thật sự suy nghĩ kĩ càng, thế là quên luôn đuổi Lí Quốc Xuân ra ngoài, “Đương nhiên là phải chọn hoa quả giàu chất xơ, ngoài ra phải uống nhiều nước ấm. Tiếc rằng bây giờ là mùa đông, nếu không nhất định phải ăn dưa hấu. Tuy rằng táo là một loại quả bình thường, nhưng thực ra lại là loại quả tốt nhất.”

“Xấu hổ quá, mùa đông tôi không ăn hoa quả.” Lí Quốc Xuân xấu hổ giải thích thói quen kén ăn của mình.

Tiểu Quách nghe xong chấn động, “Hoàn hảo, người giống anh không nhiều lắm, nhưng tôi nhớ rõ có một bà đã từng nói qua, cháu của bà mùa đông cũng không ăn hoa quả… Sợ lạnh a!” Nói tới nói lui, Tiểu Quách lại hồi phục bình thường, bắt đầu dọn hàng trong kho hàng.

“Anh cũng sợ lạnh sao?” Tiểu Quách từ trên cái giá lấy một cái thùng xuống, thuận tay đưa cho Lí Quốc Xuân.

“Ừ!” Lí Quốc Xuân vừa trả lời, vừa đỡ lấy cái thùng các tông, nhưng lập tức bị độ nặng trong tay làm hoảng sợ. Hắn nhìn chăm chú cái thùng được đóng gói một chút, “Cái thùng này viết, một thùng tám quả, nhưng vậy mà lại nặng thế này… Chẳng lẽ thực ra là đu đủ sao?”

“Giữ chắc lấy, còn có thùng này nữa. Cẩn thận một chút.” Tiểu Quách lại đặt lên bàn một thùng hàng khác, bên ngoài thùng ghi là Hồng Ngọc.

“Ừ!” Lí Quốc Xuân tuy vẫn đang mặc tây trang, nhưng hắn không ngại làm mấy cái việc nặng nhọc thế này, chỉ là hắn trong lòng đang thắc mắc, “Quả gì tên là Hồng Ngọc?”

Tiểu Quách từ trên thang leo xuống, một hơi nâng hai cái thùng trên tay Lí Quốc Xuân, sau đó đi đến bên ngoài cửa hàng.

“Có thể nhìn một chút không?” Lí Quốc Xuân tò mò đuổi theo.

“Đương nhiên có thể, dù sao chính là để lấy lãi thôi. Nhưng, anh vẫn là thích hợp ăn táo hơn, tự mình chọn hai quả cỡ vừa đi.” Tiểu Quách vừa mở thùng các tông, vừa chỉ mấy quả táo ở một bên.

“Đã nói mùa đông tôi không ăn hoa quả!” Lí Quốc Xuân nhấn mạnh lại.

“Tôi không có bảo anh lập tức ăn, tôi dạy anh dùng nước táo.” Tiểu Quách cao giọng trách móc, “Nóng. Đồ uống thích hợp nhất cho mùa đông.”

“Nước táo…” Lí Quốc Xuân đột nhiên cảm thấy thời gian như quay ngược lại.

Cảnh này, tất cả giống như từng xảy ra. Vào một ngày nào đó.

Nhận được điện thoại từ bệnh viện tới, Lí Quốc Xuân đã tức giận đến sắc mặt cũng biến đổi nhiều lần.

Chỉ một quả táo, lại bắt mình từ thành H rõ xa tới A thị, hơn nữa còn chỉ định không phải cửa hàng hoa quả này thì không được. Đối với một ông chủ siêu thị quy mô nhất cả nước mà nói, thật sự là một truyện hài.

“Táo ở siêu thị nhà cháu không ngon sao? Màu sắc sáng sủa, nhiều nước lại ngọt, da giòn, nhiều thịu, giá lại rẻ.” Lí Quốc Xuân lấy một quả táo nhà mình ra cắn thử sau đó đưa ra kết luận, “Ông bà sao có thể nhận ra!”

Tuy nhiên, sau khi tới bệnh viện, hắn bị bà đang truyền nước ở đó đuổi đánh.

Hắn đành phải theo lời bà nội đi đến cửa hàng hoa quả đó mua táo.

“Nhìn táo này này vừa không tươi, vừa nhiều đốm đen, quan trọng nhất là chỉ một quả táo cũng bán đắt như thế, bà nhất định là bị thằng nhóc tóc vàng kia lừa không tí tiền!” Lí Quốc Xuân vừa gọt quả táo nhìn không vừa mắt kia, vừa bình luận về nó.

“Tiểu tử thúi này! Táo này không cần gọt vỏ.” Bà nội cầm lấy đống tạp chí duy nhất bên giường bệnh, đánh lên đầu Lí Quốc Xuân.

“Vỏ xấu như thế này. Áiii uiiii!”

“Trong cái gói còn có cái gì nữa?” Bà nội cắn một miếng táo, sau đó nhìn thấy trong túi hình như còn thứ gì đó.

“Vải.” Lí Quốc Xuân đem quả vải vừa mua về đặt xuống bàn.

“Cũng chỉ một quả?”

“Vâng!”

“Ăn thật ngon a!” Lí Quốc Xuân đưa ánh mắt đang nhìn TV thu về, cũng chỉ còn nhìn thấy mấy miếng vỏ vải, cùng một cái hột dẹt rất nhỏ.

“Lần sau lại lại mua tới cho ta!”

“Hương vị thế nào ạ?” Rõ ràng nghe được lời bà nội nói là ăn thật ngon, nhưng thế nào cũng không tin được.

Bà nội tới gần nhìn chăm chú thằng cháu lớn, sau đó hơi hơi nói một câu, “Hương vị đã ăn khi còn nhỏ.”

“Hương vị gì?”

“Chua.”

“Chủ cửa hàng kia lừa người! Cháu muốn kiện cậu ta! Kiện cậu ta bán hàng giả!”

“Tiểu Xuân, cháu khi nào mới mang bạn gái cháu đến gặp ta?” Bà nội bỗng nhiên chuyển đề tài, ánh mắt từ nhu hòa chuyển thành sắc bén.

Quốc Xuân cuối cùng bình tĩnh lại, sau đó nói: “Bà nội, bà biết là cháu không thích con gái mà.”

“Ai goo!” Bà nội cười cười, như trẻ con ăn vụng được bánh, “Sớm biết cháu giỏi như thế này, lúc trước ta tuyệt đối không đồng ý cho cháu, chỉ cần làm cho công ty của ông gắng gượng được vươn tới vị trị trên thị trường, sẽ cho cháu làm chuyện cháu thích.”

“Nhưng bà nội hiện tại hối hận đã quá muộn.” Lí Quốc Xuân hai tay đặt hai bên, ngữ khí bất đắc dĩ.

“Ta hiện tại muốn ôm chắt cũng không có một đứa để ôm mà! Thật là hối hận chết mất thôi!”

“Nếu bà không để ý chuyện huyết thống, cháu sẽ nhận nuôi một đứa là được mà.”

“Ta mới không cần!” Bà nội trốn vào trong chăn.

“Bà! Bà đừng trốn vào trong chăn làm gì, sẽ bị y tá mắng đó.” Quốc Xuân vừa nói, vừa nghĩ hắn đường đường chủ tịch một công ty lớn, lại phải đe dọa, dỗ dành một bà lão giống trẻ con, bức tranh này thật bất bình thường.

“Tiểu Xuân,” Bỗng nhiên bà nội xõa tóc từ trong chăn chui ra.

“Lại chuyện gì nữa ạ?” Lí Quốc Xuân vừa nghe thấy cái tên ‘Tiểu Xuân’ đã cảm thấy nhức đầu.

“Cháu có uống nước táo không?” Nụ cười của bà nội giống như một đứa bé bắt được cái gì đó.

“Không!” Lí Quốc Xuân bình tĩnh trả lời.

“Ai duuu!  Xú tiểu tử, nhất định đã quên hết chuyện trước đậy mà!” Bà nội khoa trương la lên.

“Cháu sẽ ăn rau.” Lí Quốc Xuân năm đó còn chưa hiểu chuyện dinh dưỡng cùng chất xơ là chuyện gì… Kết quả… Sai lầm!

Bà nội gõ đầu Quốc Xuân một cái rõ mạnh, mắng, “Rau với hoa quả không giống nhau!”

“Đều là chất xơ mà thôi!” Lí Quốc Xuân mang lí luận dinh dưỡng mà mình tự nghiên cứu ra, “Căn bản là giống nhau. Đều là vì vấn đề thể chất.”

“Cháu thằng nhóc thúi này từ nhỏ đã như vậy! Nói cái gì cũng cố chấp như thế!” Bà nội cuối cùng đem lõi táo vứt lên đầu hắn

“Này! Chọn có hai quả táo mà cũng lâu như thế à?” Tiểu Quách từng nhìn tốc độ khách chọn hoa quả, đây không phải là chuyện chỉ cần hai ba giây là xong sao? Vì sao đã hơn năm phút đồng hồ rồi.

“Nước táo có lợi không?” Lí Quốc Xuân lấy ra một quả táo không quá xinh đẹp.

“Anh nghi ngờ táo của tôi?” Ý của Tiểu Quách là: Anh có thể nghi ngờ tôi, nhưng không thể nghi ngờ quả táo.

“Không có…” Lí Quốc Xuân lấy thêm một quả táo cầm trên tay.

“Anh về nhà cắt quả táo làm bốn phần, không cần gọt vỏ, cho thêm nước nấu nửa giờ.” Tiểu Quách “cướp lấy” hai quả táo, bỏ vào trong một cái túi nilon, “Không cần cho thêm đường hay thứ gì khác, không được lập tức mở nắp, để nguyên nửa giờ, khi đó, tất cả mùi vị táo đều vào trong nước rồi, uống ngon nhất. Tất cả năm mươi đồng.”

Lí Quốc Xuân vừa nghe, vừa gật đầu, hình như đang nhớ kĩ phương pháp, đột nhiên nghe được năm mươi đồng, đầu của hắn đột nhiên trống rỗng, “Cái gì?”

“Năm mươi đồng. Cảm ơn.” Tiểu Quách lặp lại lần nữa.

Lí Quốc Xuân cười rộ lên, lộ ra hàm răng của hắn, răng nghiến vào nhau… Đương nhiên, hắn vẫn thanh toán tiền.

Trên đường về, hắn tiếp tục hướng về phía gió bắc mắng, “Với giá này cũng đủ mua rất nhiều táo ở nhà tôi!”

Càng không may chính là, về đến trướccửa công ty, bị quản lí bộ phận thị trường bắt gặp, y nhìn cái túi nilon rồi hỏi: “Ông chủ, anh đi điều tra thị trường sao?”

Lí Quốc Xuân đưa cái túi nilong đến trước mặt, nhìn thấy hình in nổi trên túi, “Hoa quả Quách thị tốt hơn siêu thị nhiều.”

7. Xoài

(đổi xưng hô nha~)

Khi Tiểu Quách từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một cái ô tô xa lạ, lại nhìn đến lái xe ở bên cạnh, đúng là Lí Quốc Xuân.

“Vì sao lại là anh? Chúng ta đang đi đâu?” Tiểu Quách dùng ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm Lí Quốc Xuân.

Lí Quốc Xuân không nghĩ ngợi gì trả lời ngay, “Vừa rồi em hôn mê, định đưa em đi bệnh viện.”

“Bệnh viện cái gì, tôi bây giờ không hôn mê nữa rồi…” Tiểu Quách nhìn cảnh ở ngoài cửa xe một chút, mặt mày nhăn lại càng sâu, “Hơn nữa đây không giống đường đi bệnh viện.”

“Tóm lại là phải đi bệnh viện! Em ngồi vững cho anh!” Lí Quốc Xuân lộ ra áp bách hiếm gặp, đồng thời dùng lực đạp chân ga, xe lập tức phóng nhanh hơn, hại Tiểu Quách không cẩn thận liền ngã vào cái ghế da rõ mềm ở đằng sau.

Tiểu Quách nhỏ giọng “Hừ” một tiếng, Lí Quốc Xuân cũng “Hừ” một tiếng, nhưng âm lượng lớn hơn nhiều. Tiểu Quách lập tức thu nhỏ lại, dù sao cũng là đi bệnh viện, chắc anh ta cũng không dám lừa mình.

Tiểu Quách tự trấn an mình một chút (đáng thương ~), sau đó bắt đầu nhìn bốn phía. Cậu nhìn về ghế ngồi phía trước, thấy có một tay nắm nhỏ, hình như là có một cái tủ nhỏ.

“Nếu em khát, bên trong tủ lạnh có đồ uống. Nhưng em không nên uống rượu.” Lí Quốc Xuân không quay đầu cũng biết phát hiện của Tiểu Quách.

Tiểu Quách chu miệng, không trả lời. Nhưng trong lòng lại nghĩ, sớm nghe nói xe của kẻ có tiền lắp đặt thật sự rất phô trương, không nghĩ tới hiện tại mình cũng đang ngồi trong một chiếc xe như thế.

“Không khát sao? Vậy em ấn ấn cái nút bên cạnh, đấy là máy chơi điện tử.” Lí Quốc Xuân không chút biểu tình nói.

Hắc tuyến trên mặt Tiểu Quách càng nhiều, người này rõ ràng là lái xe, còn có tay để chơi điện tử hay sao? Rõ ràng là để trang trí… Hoặc là lừa trẻ con. Nghĩ đến đây, Tiểu Quách mới cố gắng đè lại ngón tay, tôi mới không phải trẻ con. Mặc dù máy chơi điện tử trong nhà mình đã là sản phẩm thế kỷ trước, nhưng mình cũng chẳng có thời gian chơi… Nay ở trên xe chơi game, nghe thật là khoe khoang.

“Em không chơi điện tử à?” Lí Quốc Xuân tò mò hỏi.

“Không chơi.”

“Vậy xem phim đi, có ‘Ma nhân truyền kỳ’ mới nhất đó. Nghe nói mấy pha hành động cực kì gay cấn.” Lí Quốc Xuân tiếp tục giới thiệu các loại giải trí trên xe.

Mặt Tiểu Quách bắt đầu biến trắng… Cậu đã sớm muốn đi xem phim, nhưng lại không thể thoát ra mà đến rạp chiếu phim, hơn nữa, cậu cũng đã được nghe nói bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử này rất hấp dẫn. Thế là, chần chừ một lát, Lí Quốc Xuân cũng đã ấn nút điều khiển ở trên bàn, một cái màn hình 22 inch từ từ hạ xuống, sau đó… “Ầm ầm ầm!” Ghế ngồi của Tiểu Quách đột nhiên bị nghiêng về phía sau, Tiểu Quách sợ tới mức hô lên.

“Im lặng nào. Xem phim.” Lí Quốc Xuân như không nhìn thấy khiếp sợ của Tiểu Quách.

“… Chuối… Ổi… Dâu… Táo…” Tiểu Quách vẫn không nhịn được lẩm bẩm, sau đó qua khoảng mười phút đồng hồ, Tiểu Quách cuối cùng hoàn toàn vùi đầu vào xem phim.

Tuy nhiên, Tiểu Quách là một người không thể yên tĩnh nổi, cậu xem được một lát, lại bắt đầu bình luận, “Ừm… Cái này có sửa lại đôi chút… Ừm, âm thanh vẫn là rạp chiếu phim tốt hơn…” Nói xong, Tiểu Quách nhìn mặt than của Lí Quốc Xuân, bỏ thêm một câu, “Nhưng đều là phim nổi, giọng trầm cũng rất gay cấn…”

“Không biết có phải anh ta mang thù với phim này không?” Tiểu Quách nghĩ thầm.

Nhưng, mười phút sau, Tiểu Quách lại quên hết mọi chuyện.

Mãi cho đến khi qua một giờ, Tiểu Quách đột nhiên ngáp một cái.

“Sao vậy? Không hấp dẫn à?” Lí Quốc Xuân lo lắng hỏi.

“Người hai bang trả thù nhau cả nửa ngày… Chán.” Tiểu Quách tự giác nhìn đồng hồ một cái, rồi lại nhìn bốn phía.

“Sao vẫn đang ở trên đường quốc lộ? Bao giờ mới tới?”

“Sắp rồi! Nếu mệt thì ngủ một lát đi, bao giờ tới anh đánh thức em dậy.”

“Ừm… Một lát thôi hả?”

“Rất nhanh! Em ngủ một lát thôi.” Sau đó Lí Quốc Xuân lại ấn xuống một cái nút, màn hình được thu lại.

Còn Tiểu Quách, nhìn ngoài cửa xe nguyên phút đồng hồ, chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía không có gì thay đổi, lại thêm điểm có lẽ vừa rồi bộ phim làm tiêu hao của cậu không ít tập trung, thế là cậu không chút phản kháng, nằm xuống, sau đó khép hai mắt lại.

“Tới rồi! Tiểu Song? Tỉnh chưa tỉnh chưa?”

“Để tôi ngủ tiếp đi!” Tiểu Quách xoay người, ôm lấy một thứ gì đó.

“…” Giọng nói kia im lặng một hồi, sau đó vang lên bên tai, “… Đừng ngủ trong xe quá lâu, sẽ đau lưng…”

“… Trong xe…” Tiểu Quách rùng mình một cái, rồi lập tức mở mắt ra.

“Anh nói em phải thức dậy rồi!” Chóp mũi Lí Quốc Xuân đã dán lên chóp mũi của cậu.

“Anh…” Tiểu Quách đang muốn lấy tay đẩy người kia ra, mới phát hiện mình đang bám trên người người kia.

“Yên tâm đi… Anh sẽ không hô to vô lễ.” Lí Quốc Xuân đưa tay ra, giúp Tiểu Quách đang sợ đến ngây người cởi bỏ hai tay còn đang ôm lấy người mình.

“Tới bệnh viện rồi à?” Tiểu Quách đỏ mặt hỏi.

“Tới rồi. Cho nên phải xuống xe thôi.”

“Ừm…” Nhìn Lí Quốc Xuân từ cửa xe phía đối diện bước xuống, Tiểu Quách cuối cùng cũng tỉnh lại, mở cửa xuống xe.

“Đi theo anh.”

“Ừ.”

Tiểu Quách theo Lí Quốc Xuân đi ra khỏi bãi đỗ xe, đi vào bệnh viện, đi ngang qua một cái hành lang, cuối cùng đi vào một phòng bệnh.

“Chúng ta không cần ghi tên gì à?” Tiểu Quách nghi hoặc hỏi.

“Không cần.” Lí Quốc Xuân cuối cùng cũng khoe ra nụ cười  như mùa xuân ấm áp lần đầu tiên, “Vào thôi!”

Tiểu Quách trong lòng hoài nghi có phải mình lâu lắm rồi không tới khám bệnh, đã phát triển thành kiểu trước khi khám bệnh, bệnh nhân muốn là vào phòng bệnh trước được sao?

“Tiểu Xuân! Ta đang nghĩ đến cháu?” Một giọng nói gọi Tiểu Quách trở lại.

Người bị gọi là Tiểu Xuân cũng vui vẻ đáp lại, “Bà nội, đây là người cháu đã chọn.”

“…” Tiểu Quách cùng lão phu nhân trước mặt nhìn nhau, đồng thời mở to miệng, qua một hồi lâu, trăm miệng một lời, “Anh/Cháu nói gì?”

“Tiểu Song kết hôn với cháu rồi!” Người bị gọi là Tiểu Xuân nói tiếp.

Tiểu Quách coi như là thông minh, nghe ra vấn đề.

“Tôi đồng ý kết hôn với anh khi nào?”

“Hai mươi năm trước!”

“Nằm mơ!”

“Không phải mà!”

“… Tiểu Xuân, cậu ấy không phải chính là thằng cháu kia của ông Quách chứ?” Bà lão nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy! Cậu ấy chính là đồ quỷ thích khóc kia!”

“Tôi mới không phải là đồ quỷ thích khóc!” Tiểu Quách nghe đến xưng hô này, chuyện gì cũng nhớ ra rồi.

“Vậy ngày đó anh phải về nhà, sao em lại khóc to như heo rống thế?”

“Đấy là… Là bởi vì tôi tưởng anh ăn trộm xoài của tôi.”

“Xoài nào?”

“Đấy là xoài ông nội tự tay trồng… Chỉ còn để lại một quả cho tôi.”

“Quả đấy bị em trai em ăn vụng!”

“Cái gì?”

“Mọi chuyện rõ ràng rồi. Hại anh còn tưởng em luyến tiếc anh.”

“… Ừm…” Tiểu Quách khẩn trường lắc đầu.

“Nhưng mà không sao, dù sao anh vẫn luyến tiếc em.”

“A!” Tiểu Quách bị thổ lộ của Lí Quốc Xuân dọa ngã ngửa.

“Em sẽ không cự tuyệt chứ! Dù sao anh cũng bóp dưa lê của em rồi…” Ở trước mặt bà nội, Lí Quốc Xuân vẫn giữ nguyên bộ dáng đùa giỡn lưu manh.

Nhưng Tiểu Quách cũng chẳng phải trẻ con, mặt của cậu không cần nửa giây đã đỏ toàn bộ, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa rồi mới ngất xỉu.

“… Nhưng anh còn chưa gửi tiền hai quả dưa lê kia…” Tiểu Quách bĩu môi nói.

Lí Quốc Xuân lấy ví ra, nhưng năm trăm đồng trong ví đã đưa cho vị nhân viên cửa hàng kia mất rồi, “…”

“Cháu cái thằng nhóc này…” Bà nội đột nhiên đạp giường, đem đống tạp chí đánh mạnh vào người Lí Quốc Xuân.

Lí Quốc Xuân không hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy vòng vèo trong phòng bệnh, không ngừng hỏi, “Sao lại đánh cháu!”

Bà nội dừng lại một chút, thở hổn hển nói, “Cháu… Cháu… Thằng nhóc này… Dám… Mua đồ… Không… Không trả tiền…!”

“Này!” Lí Quốc Xuân cuối cùng nhảy lên giường bệnh, sau đó nhảy sang phía bên kia, đối mắt với bà nội cách một cái giường, “Cháu không có…”

Bà nội không thể đi qua bên kia giường, chỉ có thể túm lấy chăn mắng, “Thế sao người ta nói cháu còn chưa trả tiền!”

“Kia… Đó là…” Lí Quốc Xuân nháy mắt ra dấu với Tiểu Quách, “Mau giải thích đi…”

Tiểu Quách vẫn đứng ở bên cạnh, cậu còn đang lo lắng chuyện gì… thay anh ta giải thích, không phải bằng bán chính mình sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, hãy để tự anh ta giải thích với bà nội đi.

“Này!” Lí Quốc Xuân gấp đến mức nhảy dựng lên.

Bà nội buông chăn trong tay nhìn Tiểu Quách, lại nhìn Lí Quốc Xuân, thở không ra hơi, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống, “Cháu xem, người ta cũng không chịu giúp cháu.”

Lí Quốc Xuân trừng mắt liếc Tiểu Quách một cái.

Tiểu Quách nhìn trần nhà, rồi nhìn sàn nhà, không để ý.

Bà nội hỏi Tiểu Quách: “Cháu thực sự là cháu của Quách Sở Sinh?”

“Vâng…” Tiểu Quách cúi đầu đáp.

“Cháu nhận ra thằng nhóc thối này không?”

“… Ban đầu không nhận ra…” Tiểu Quách thật không muốn nói tiếp.

“Nhưng anh vừa nói me là đồ quỷ thích khóc, em liền nhận ra.”

“Đã nói tôi không phải đồ quỷ thích khóc!”

Bà nội nhìn hai đứa nhóc, đột nhiên cảm thấy chơi với hai đứa nó thật là nhàm chán, “Ngậm miệng!”

Hai thằng nhóc như gặp lại bộ dáng bà nội khi bà còn trẻ.

Trước đây, ông bà hai nhà thường mang cháu đến chợ, một nhà bán rau, một nhà bán hoa quả.

Hai cửa hàng cách nhau không xa, thế là hai đứa bé tuổi cũng không khác nhau nhiều lắm thỉnh thoảng lại cùng chơi với nhau đến nong trời lở đất, hai đứa thích nhất chơi trốn tìm, sau đó lén lút ăn trộm mấy cái lá rau hỏng, hoặc chuối quýt ngọt linh tinh gì đó giấu ở dưới ghế ngồi của ông nội… Hai vị ông nội không trị được hai đứa, mãi cho đến một ngày, vị bà nội trước mắt (lúc còn trẻ) từ trên trời giáng xuống, bà một tay kéo tóc Lí Quốc Xuân, một tay nắm dây lưng Tiểu Quách, ném hai đứa vào hai cái rổ trúc to đùng, rồi nói với hai đứa, “Ngày mai nếu bà nhìn thấy trong cửa hàng có một cái lá, hay vỏ chuối nào, sẽ bắt hai đứa ăn nó!”

Hai đứa bé ngồi trong rổ, hai mắt mở to không dám chớp, thở cũng không dám thở, cứ như vậy… mãi đến khi ông nội chuẩn bị đóng cửa, hai đứa mới dám đi ra… bắt đầu quét dọn. Từ ngày đó trở đi, hai đứa trở thành hai đứa bé ngoan ngoãn, mỗi ngày đến chợ, dưới ánh mắt của “thái hậu” ngoan ngoãn giúp đỡ ông nội, đưa túi, vẩy nước, dọn thùng giấy…

Nhưng sau đó chợ phải xây dựng lại, ông nội Quách Tiểu Song quyết định chuyển đi nơi khác.

Ngày chia tay, ông nội Quách Tiểu Song cầm xoài mình trồng, bảo Quách Tiểu Song chia ra cùng ăn với Lí Quốc Xuân, trông coi kiểu gì, quả xoài màu xanh kia bị thằng em nhanh mắt nhìn thấy ăn vụng mất, Tiểu Song vẫn tưởng là Lí Quốc Xuân ăn vụng, thế là khóc ầm lên.

 Trẻ con lúc đó rất ngây thơ, Lí Quốc Xuân vẫn tưởng Quách Tiểu Xong không muốn xa mình, từ đó về sau, đôi mắt to lưng tròng để lại một ấn tượng “sâu sắc.”

Nhưng, đừng nghĩ rằng ngay từ đầu Lí Quốc Xuân đã nhận ra Quách Tiểu Song.

Bà nội nổi nóng phải uống thuốc, kết quả là bị y tế chăm sóc, bắt hai người ra ngoài.

Hai người bị đuổi ra khỏi phòng bệnh yên lặng đi vào vường hoa nhỏ của bệnh viện.

“Anh ngay từ đầu đã nhận ra tôi sao? Cho nên mới trêu đùa tôi!” Tiểu Quách nói thẳng nói thật.

“Mới không có…” Lí Quốc Xuân lúc ấy chỉ thấy bà nội quấn lấy thật phiền.

“Vậy sao anh biết là tôi?” Tiểu Quách đá văng cục đá trên mặt đất.

Lí Quốc Xuân dừng bước, đợi Tiểu Quách quay đầu nhìn hắn, hắn mới nói, “Vừa rồi đỡ được em, khi em chỉ mông của mình…” Dứt lời, hắn còn vô thức sờ sờ cằm mình.

Lại nhắc lại sự cố xấu hổ của mình, Tiểu Quách lại không cần hẹn trước mà đỏ mặt. Ai nha, số lần đỏ mặt hôm nay của cậu không đếm được nha.

“Sống thoải mái chính là bộ dáng trước đây của em.”

“… Chúng ta đây xem như huề nhau… Tất cả mọi người đều không nhận ra nhau.”

“Ai nói trước đây chúng ta còn nhỏ, toàn gọi Tiểu Xuân… Cho nên anh cũng không biết em tên gì.” Giong của Lí Quốc Xuân không cố ý rõ ràng hơn một chút, nói tiếp, “Nhưng anh vẫn bị em hấp dẫn.”

Động tác dưới chân Tiểu Quách dừng lại.

“Nhưng tôi… Tôi còn không có loại cảm giác này.” Tiểu Quách yếu ớt nói.

“A…” Lí Quốc Xuân còn tưởng rằng Tiểu Quách cũng bất tri bất giác vị mình hấp dẫn.

“… Tôi chỉ cảm thấy được…” Tiểu Quách thở dài, “…. Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao tôi vẫn làm cho anh, để anh gây sự trong cửa hàng.”

Lí Quốc Xuân từ trong lời nói của Tiểu Quách, đọc ra được nhiều tình cảm, đột nhiên cảm thấy mình cũng không phải không có hi vọng, “Anh không có gây sự a! Anh chỉ là vừa nhìn thấy em, sẽ không tự giác muốn làm một vài chuyện đặc biệt…” Lí Quốc Xuân cũng bắt đầu hiểu được mấy hành động vô lại của mình không phải không có nguyên nhân, “Em mới có thể nhớ rõ anh…”

Tiểu Quách không trả lời.

Lí Quốc Xuân cũng không nói gì nữa, hai người hiểu ý, cùng đi vào bãi đỗ xe.

“Anh đưa em về!” Lí Quốc Xuân dịu dàng nói.

“Điều này là đương nhiên! Là anh kéo tôi tới đây!” Tiểu Quách tức giận nói.

“…” Lí Quốc Xuân tự biết mình đuối lý.

Lên xe, Lí Quốc Xuân không cài dây an toàn, Tiểu Quách thấy người kia không hề có ý định, liền nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn người lái.

Lí Quốc Xuân vẫn không có phản ứng, Tiểu Quách đành phải đẩy hắn một chút.

Nhưng, cậu vừa đưa tay ra, liền bị Lí Quốc Xuân bắt lất, sau đó thừa dịp cậu chưa kịp phản ứng, liền áp sát lên ghế hôn thử.

Thật sự chỉ là thử.

“Anh…” Người bị hôn trộm thử ngay cả nói cũng không biết nói cái gì.

“Thử. Anh sẽ khiến em quen anh.” Lí Quốc Xuân dùng ngữ khí mười phần khẳng định, “Hiểu chưa?”

“…” Tiểu Quách trong lúc nửa tỉnh nửa ngốc, nghe thấy câu hỏi của Lí Quốc Xuân, liền ngây ngốc gật đầu.

“Chúng ta về thôi!” Lí Quốc Xuân cười so với mặt trời mùa hè còn chói mắt hơn.

Tiểu Quách khó hiểu cài dây an toàn,  hơn nữa xe Lí Quốc Xuân còn không phải sản phẩm bình thường trong nước, Lí Quốc Xuân nhấc tay hai cái, xe liền chạy như bay tựa tên bắn, đầu tiên ở trong bãi xe tả xuyên hữu đột, sau đó chớp mắt vài cái đã lên đến đường quốc lộ.

Tiểu Quách ở bên cạnh đã quên luôn xuống xe, may mắn là mình đã sớm cài dây an toàn.

Lí Quốc Xuân… Khóe miệng của thằng nhóc kia nhếch lên nửa phân, giống như, Quách Tiểu Son này trốn không thoát đâu.

Hắn lại triển lãm cái nụ cười chói như ánh mặt  trời, nói, “Anh còn quên chưa lấy giỏ trái cây mà! Hắc hắc!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammie