Khó mà ăn hàng giữa thanh thiên bạch nhật

Tác giả: Ông chủ vô danh của tiệm bán báo – tiệm bán báo biên nặc danh quân

Edit: Khả Dương

Văn án

“Hạnh phúc của ăn hàng đó là có một người chấp nhận được cách ăn uống của y.”

Đại An và Đại Tạng đã qua lại được hơn hai tháng.

Công việc của Đại An vô cùng bận, cho nên mỗi lần gặp nhau đều ở trong một quán cơm nào đó.

Đại Tạng sẽ ăn mặc thật tươm tất, khuôn mặt nhu hòa, ăn cái gì cũng tao nhã, cái miệng nhỏ nhắn cắn một ngụm, cắn một ngụm, nhấm nháp nhẹ nhàng, biên độ rất nhỏ.

Đại An sẽ ăn nhiều hơn, hai người trò chuyện vui vẻ, Đại Tạng luôn luôn sùng bái nhìn người yêu mình.

Mỗi một thứ Đại Tạng chỉ ăn một chút, nhưng sức ăn không nhiều, ăn một chút liền dừng lại.

Ngày đó hai người gọi hai phần đồ ăn, đầu tiên là hai chén canh tinh xảo, Đại An cầm lấy thì gỗ nhanh chóng ăn hết, vừa ăn vừa kể chuyện công việc gần đây, Đại Tạng xúc từng miếng nhỏ, cái miệng nhỏ dịu dàng nhấm nháp trứng chần, lại dùng đũa gắp con tôm đã bóc vỏ, bỏ sang bát của Đại An.

Tiếp đó la một bàn shashimi, gồm bảy tám loại cá, thớ thịt được thái mỏng, tinh tế ghép thành một đóa hoa, vô cùng đẹp mắt.

Đại An nâng đũa, bắt đầu tấn công. Đôi đũa nhọn của Đại Tạng hơi run lên, y liền đỏ mặt, Đại An xua xua tay, nói, “Đừng gắp cho anh nữa, em mau ăn đi!” Đại Tạng run rẩy kẹp lấy một lát cá, chấm xì dầu, cho vào miệng mình, tận lực cố gắng không mở to miệng.

Một bữa ăn theo phong cách cũ của hai người đã xong, khi chia tay, Đại An vẫn hỏi Đại Tạng một câu như cũ, “Ăn no chưa?”

“No rồi, no rồi. Hì hì.” Đại Tạng cười cười, cái răng khểnh khéo léo nhô ra.

Đại An hôn lên mặt Đại Tạng một cái, cúi người xuống nhẹ giọng nói, “Anh đi đây.”

Đại Tạng gật gật đầu.

Thế là Đại An sải bước đi, chỉ còn Đại Tạng đứng một mình nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, một lần nữa đi vào bên trong cửa hàng, chọn một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, gọi người phục vụ, “Hai suất shashimi, ba khối cá nắm sushi ba phân, một phần canh rong biển, một lẩu thịt bò đơn, một chai soju, cảm ơn!” Đại Tạng không chút do dự gọi một chuỗi thức ăn, y đã đói bụng lắm rồi.

Là một kẻ chuyên gia ăn hàng, Đại Tạng vô cùng cẩn cẩn thận thận, cẩn thận che dấu bản tính của chính mình, ăn uống, hẹn hò, y luỗn cố gắng khắc chế chính mình, rất sợ bộ dáng nhìn thấy thức ăn hai mắt liền sáng lên, lo lắng người mình thích sẽ chán ghét mình.

Y thích ăn hàng, y ngại nhất là hẹn hò vào bữa ăn, lúc này y phải thật cố gắng, thật bình tĩnh.

Món ăn rất nhanh được bưng lên, Đại Tạng cầm đũa, khóe miệng không kìm nén được mà giơ lên, hai mắt sáng long lanh, gát gao nhìn chằm chằm đồ ăn của mình.

Sải bước đi xa, Đại An đột nhiên cảm thấy cổ mình lành lạnh, cảm giác thiêu thiếu, thì ra là quên khăn quàng cổ trong nhà hàng, thế là lại đành phải quay lại một đoạn.

Theo đường cũ đi về, hắn thấy một ‘Đại Tạng nào đó’ đang ngồi bên cạnh cửa sổ ăn uống như lang hổ, khó khăn lắm mới kiềm chế được chính mình không thốt lên kinh hãi.

Hắn núp bên cửa sổ nhìn Đại Tạng rất lâu, một khi Đại Tạng đã nhập tâm ăn hàng, trong mắt y sẽ không còn người khác, đương nhiên sẽ không thấy được Đại An, kinh ngạc trong mắt dần dần chuyển thành tiếu ý.

Kết thúc bằng một nồi lẩu và một chén rượu, Đại Tạng cảm thấy cả người vui vẻ, vô cùng sảng khoái, bởi vì Đại An nói thích ăn nơi này cho nên lần nào hẹn hò xong, Đại Tạng cũng đều ăn một bữa vô cùng thoải mái.

Đại An tựa bên cửa sổ nhìn Đại Tạng quét sạch một bàn đầy đồ ăn không chút dư thừa, mới cong lên ngón trỏ, gõ gõ ngoài cửa sổ.

Đại Tạng ăn no tự động trở lại là ‘Đại Tạng bình thường’ không còn là một kẻ thích ăn hàng nữa, y giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt từ đỏ, chuyển dần dần thành trắng.

Y không biết Đại An đã nhìn mình bao lâu, đại khái là nhìn thấy hết rồi đi.

Đại Tạng cúi đầu không dám ngẩng mặt len, giống như người làm chuyện xấu bị bắt gian tại trận.

Đại An nhìn Đại Tạng, khóe miệng không nhịn được cười tươi.

Lại là một lần hẹn hò, lần này Đại An hẹn ở một tiệm cơm tây cạnh bờ sông.

Trước mặt Đại Tạng chính là một miếng thịt bò lớn, bên ngoài chín đều, bên trong thịt vẫn còn hơi tái. Đại Tạng cắt một miếng nhỏ chấm sốt đưa vào trong miệng, lập tức nước từ trong miếng thịt trào ra, lẫn trong miếng thịt còn có phần gân giòn giòn, ngon không tả được. Đại Tạng ngửa mặt nhìn đối phương đang ăn bình thường, ngại ngùng nở nụ cười, cái răng khểnh nhỏ nhỏ lộ ra.

Đại An ngẩng đầu lên liếc mắt y một cái, như là có điểm oán trách, ánh mắt mong chờ.

Đại Tạng lại nhìn hắn.

Đại An trừng mắt nhìn.

Dường như Đại Tạng nhận được tán thành, ánh mắt tỏa sáng, mài dao soàn soạt, cắt thịt nhanh như chớp, dao nĩa khua khoắng loạn xạ khắp bàn……….

Nhân cách ăn hàng của Đại Tạng vô cùng thỏa mãn.

Hây, ăn hàng! Có một người nguyện ý tiếp nhận ngươi rồi, thật tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammie