3

“Nghe nói sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi du học Australia?” Đàn em dè dặt hỏi đàn anh.

Đàn anh ừ một tiếng: “Có dự định này.”

Đàn em thầm nói: “Australia… xa thật.”

Đàn anh ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của đàn em, hắn sửng sốt một chút, hơi ngừng bút lại.

Hôm sau, trên bàn đàn em có một tờ giấy nhắn: Khoảng cách từ Australia đến Trung Quốc nhân với một câu “Ở lại đi”, bằng 0.”

*****    ******

Sau khi từ trên sạp báo mua được 《 Hình Nam Chí》kỳ này, Vương Kiệt Hạo lập tức lật tới chuyên mục “độc giả gửi thư”, quả nhiên, hắn ở trong chuyên mục kỳ này thấy bức thư mình gửi tới.

“Mặt bìa số tháng tám rõ ràng là mỹ nữ đại minh tinh Duẫn Khiết, kết quả lật tới bên trong tất cả lại là làm chuyên đề nam sắc, tôi muốn xem tin tức của Duẫn Khiết chỉ có mười trang! Chuyện gì xảy ra thế! Đây là lừa dối độc giả, ai muốn xem thân thể nam nhân a!! … Hừ hừ, có điều tôi thấy trong chuyên đề 《 Quyên tặng tinh ' tử 》 của các anh thấy tranh minh họa biên tập Hồ Lí cầm thư xác nhận quyên tặng, tôi dùng kính lúp nhìn N lần, rốt cục thấy rõ trên đó viết tên người và số điện thoại rồi!! Xem tôi quấy rầy anh mấy ngày!”

Mà phía dưới thư gửi tới chính là trả lời của biên tập Hồ Lí: “A a a a a a đáng ghét, thì ra anh chính là người trong vòng 3 ngày đã gọi 84 cuộc điện thoại quấy rầy tôi kia!!!” Cảm giác bi phẫn ấy, đều xuyên thấu qua máy in bám thật sâu vào trên trang giấy, cơ hồ vừa lật trang sách ra, cảm giác u oán ấy tức khắc đập vào mặt người ta a.

Nhìn trả lời tức giận lấp đầy của Hồ Lí, Vương Kiệt Hạo nếu như không phải hiện tại đang đứng ở bên cạnh sạp báo thì sẽ tuyệt đối cười ra tiếng âm hiểm. Tiểu hồ ly a, cậu là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu.

Không sai, phong thư này xác thực là Vương Kiệt Hạo viết, gọi điện thoại quấy rầy cũng xác thực là Vương Hạo Kiệt làm, thế nhưng lý do căn bản không phải cái loại mẫu mực gì mà “Muốn xem tin tức mỹ nữ lại thấy thân thể nam nhân” ─── hắn Vương Kiệt Hạo chính là một GAY thích nam nhân, thích nhìn thân thân thể nam nhân, sao có khả năng vì tin tức mỹ nữ gì đó mà đi quấy rối một biên tập bình thường chứ? … Hắn có thể làm ra loại hành động không biết xấu hổ này, hoàn toàn chính là có dụng ý khác, mà ở tạp chí ấy quả nhiên xù lông
tiểu biên tập cũng ───.

Hồ Lí không nhận ra Vương Kiệt Hạo ─── ô, có lẽ nói hắn đối với Vương Kiệt Hạo nhận thức duy nhất chính là một thằng khốn gọi điện thoại quấy rầy hắn ba ngày, thế nhưng này tịnh không có nghĩa là Vương Kiệt Hạo cũng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cũng chẳng đơn thuần như suy nghĩ của Hồ Lí, quan hệ hai người bọn họ chỉ là độc giả và biên tập bình thường, mà còn là sâu xa thêm chút ─── Vương Kiệt Hạo đã sống ở tầng trên nhà Hồ Lí, thế nhưng Hồ Lí không biết.

Phải nói quan hệ hàng xóm bây giờ cũng là đủ trúc trắc rồi, đừng nói tới tầng trên tầng dưới, dù ngay cả người cửa đối diện mặt mũi ra sao, rất nhiều người đều nhớ không nổi. Phải nói Vương Kiệt Hạo vào ba tháng trước cũng là như thế này, căn bản đối với Hồ Lí một chút ấn tượng cũng không có, hoàn toàn không biết dân chỗ mình ở có một tiểu hồ ly trúc trắc như thế, thế nhưng tất cả đều bắt đầu vào sập tối một ngày của ba tháng trước đã thay đổi

Tối hôm đó Vương Kiệt Hạo sau khi kết thúc công tác một ngày xong, đang ngồi ở trong phòng khách dùng rạp chiếu phim gia đình đỉnh cấp xem phim, ai ngờ cuộn phim vừa tiến vào cao triều, hắn chợt nghe thấy ngoài cửa nhà hắn truyền tới từng đợt thanh âm phá cửa. Vương Kiệt Hạo cau mày đi mở cửa, nhưng thấy một con ma men một tay cầm chìa khóa hướng trên cánh cửa bảo vệ nhà hắn chọc, một tay đấm vào khung cửa: “Cửa thối, cửa thối… Sao ngay cả mày cũng bắt nạt tao?” Thanh âm ấy đã dẫn theo giọng khóc, Vương Kiệt Hạo tập trung nhìn vào, chỉ thấy đồ điên uống rượu kia nước mắt đã chảy đầy mặt.

Nếu như là bình thường gặp phải chuyện này, Vương Kiệt Hạo khẳng định sẽ ra sức đánh con ma men quấy rối nhã hứng của hắn, thế nhưng bây giờ thấy người ngoài cửa hai mắt đều là bộ dáng nước mắt đáng thương, không biết sao ngực giống như là bị xúc động một cú. Hắn cư thế mà đứng bên trong cửa bảo vệ, nhìn người ngoài cửa dựa vào cửa sắt nhà hắn kêu khóc, khuôn mặt thanh tú ban đầu nhỏ nhắn hoàn toàn bị cảm giác say khiến cho đỏ bừng, hơn nữa vừa khóc vừa nức nở, như là bị cái oan ức lớn lao lắm ấy.

Dù sao cứ ở bên ngoài ầm ĩ như vậy cũng không được, Vương Kiệt Hạo hiếm có một lần lòng tốt, cau mày đem Hồ Lí về tới nhà hắn. Hắn nhìn người đàn ông nhỏ trước mặt bị hắn tha về nhà, đang ôm chân ngồi trên sô pha khóc không biết làm sao nữa, cũng không biết hắn là hộ gia đình của tầng nào, uống say chạy tới ngoài cửa nhà hắn tỏ ra thằng điên vì rượu.

Vương Kiệt Hạo thẳng tới lúc này hắn cũng không có ý thức được thương hại hiếm có là điềm báo trước của tình yêu, chỉ là đi toilet giặt sạch một chiếc khăn mặt, lau mặt cho con ma men đáng thương này.

Ai ngờ khăn mặt rét cóng vừa đụng tới mặt đối phương, đối phương lại bỗng nhiên như là bị rồ lên ôm lấy thắt lưng hắn, dúi đầu vào trong lòng hắn. Vương Kiệt Hạo là một GAY không sai, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện đối với nam nhân kỳ kỳ quái quái nguồn gốc không rõ động dục. Hắn cau mày vài lần muốn đem nam nhân từ trên người mình đẩy ra, thế nhưng cố gắng mấy lần ngược lại bị ôm càng thêm chặt.

“Anh rốt cục muốn làm gì…” Vương Kiệt Hạo thiếu chút nữa đã mắng ra.

Hắn vừa dứt lời, nam nhân say rượu bắt đầu gào khóc lên, một bên khóc một bên đem toàn bộ mọi chuyện kể ra. Thì ra hắn tốt nghiệp đại học xong thật vất vả vào một tòa tạp chí có thể làm cậu em thực tập, thật vất vả biểu hiện hài lòng chuyển sang chính thức rồi, muốn hảo hảo biểu hiện mình làm một biên tập chuyên mục thực sự, kết quả lại bị một người ngáng chân thành chức vụ nhàn tản của chuyên mục độc giả gửi thư, biên tập chuyên mục này bình thường đều là những người bị sếp chuẩn bị giảm biên chế, bằng không sẽ không đi phụ trách chuyên mục không trọng yếu như thế.

Ngoại trừ những việc này, nam nhân say rượu thậm chí còn không giữ mồm nói ra những việc lung tung lộn xộn, cái gì hắn tên gọi là gì a, cái gì mà lúc học đại học bị người kêu thư ngốc a, cái gì nữ sinh hắn thích thành bạn gái của bạn cùng ký túc xá a… Những chuyện này ở trong mắt Vương Kiệt Hạo xem ra hoàn toàn là lông gà vỏ tỏi căn bản không tính là chuyện “thất bại”, từ trong miệng con ma men tên là “Hồ Lí” này nói ra, đều trầm trọng như là trời sắp sụp xuống rồi ấy. Vương Kiệt Hạo bị ép nghe xong một giờ “Lịch sử trạch nam* phấn đấu” không khỏi phiền muộn đỡ trán: mệt hắn tên “Hồ Lí”, này đâu giống hồ ly, hoàn toàn chính là một con heo ngốc mà.

*trạch nam, trạch nữ: chỉ những người ít ra ngoài

Mà vấn đề Vương Kiệt Hạo muốn biết nhất chính là Hồ Lí ở chỗ nào, Hồ Lí lại căn bản không có nói, chỉ là một cái ôm chặt Vương Kiệt Hạo, thậm chí còn có phần không tự giác dùng sức co vào trong lòng hắn, thân thể còn không tự giác ma sát tới hạ thể Vương Kiệt Hạo… . Còn có chuyện gì có thể so với một người đẹp thanh tú trong lòng nhưng không thể ăn nữa chứ?

Vương Kiệt Hạo hiếm có làm chính nhân quân tử một lần, đem Hồ Lí say rượu an trí tới trong phòng ngủ, sau đó chuẩn bị mình ôm chăn đi ngủ sô pha, thế nhưng không chờ hắn đi khỏi Hồ Lí một mét, Hồ Lí thiếu cái ôm ấp lại đã bắt đầu khóc nháo, cứ ồn ào muốn ôm một cái, không cần Vương Kiệt Hạo đi. Cho nên tối hôm ấy Vương Kiệt Hạo đã cùng với con ma men Hồ Lí lần đầu tiên gặp đã nhảy lên giường ngủ rồi, có điều trên tấm giường này tương đối thuần khiết, hai người ôm ngủ một chỗ cả đêm, Vương Kiệt Hạo mắt thấy Hồ Lí nức nở ở trong lòng mình ngủ xong, mới chậm rãi ngủ theo.

Trước khi ngủ trong đầu hắn hiện ra một câu nói cuối cùng ─── thao, mình đời trước là thiếu con hồ ly ngốc này bao nhiêu nợ a!

Mà đương sau khi Vương Kiệt Hạo tỉnh lại xong, cảm giác trống rỗng trong lòng khiến hắn càng thêm bất mãn: chưa từng có một người đàn ông nào, có thể cùng hắn nằm một buổi tối rồi cả đêm mà cứ thế vỗ vỗ cái mông chạy! Một tờ giấy, một câu nói, một bộ quần áo cũng không có lưu lại! … A không, chí ít để lại một thứ ───.

Vương Kiệt Hạo nhìn bên cạnh gối đầu của mình hiện thêm hai cây kẹp que, thoáng chốc đen mặt.

Cái gì vầy? Tạ lễ? Hắn Vương Kiệt Hạo ôm ấp cùng giường cũng hơn giá này chứ!

Có điều đương khi Vương Kiệt Hạo đem kẹo que từ trước tới giờ hắn chưa từng ăn qua nhét vào trong miệng thì, vẫn vì vị ngọt ngào ấy của chúng nó mà chậm rãi nhếch khóe miệng.

=====.

Hồ Lí uể oải rủ đầu, kéo bao công văn nặng nề cất bước vào trong gian thang máy, đợi thang máy xuống. Hắn trải qua đích thực là yếu muốn chết, mà vận yếu là từ tháng trước bắt đầu: nghĩ coi hắn một thanh niên tốt chỉ là bởi vì không nịnh nọt không bợ đỡ, lại bị người trong tòa tạp chí xa lánh cô lập, rõ ràng đều là thực tập sinh cùng thời, người ta bây giờ đã có thể phụ trách một tờ bản in nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mà hắn chỉ có làm biên tập của chuyên mục độc giả gửi thư. Đương nhiên, này còn chưa phải chính yếu.

Tháng trước, biên tập phụ trách tờ in “Giới tính” đột phát suy nghĩ hiếm thấy, làm một chủ đề cái gì mà quyên góp tinh tử, kêu gọi bọn họ đám biên tập mới vào này đi hiến tinh cho trung tâm, mà bọn họ thì ở một bên cầm cameras đi chụp.

Loại chuyện mất mặt này có ai lại làm? Mấy người biên tập mới vào cậu đẩy đẩy tôi, tôi đẩy đẩy cậu, cũng không biết làm sao, rồi cứ thế đẩy Hồ Lí lên.

Hồ Lí lúc đó nhũn cả chân, đỏ mặt, từng bước run rẩy đi về hướng gian phòng nhỏ thu tinh vào ống nghiệm, đằng sau là những biên tập khác ác ý cười, lúc đó Hồ Lí ngay cả lòng muốn chết cũng có.

Trên thực tế, gian phòng nhỏ chuẩn bị cho người quyên tinh rất tốt, một chiếc sô pha màu trắng rộng rãi, đối diện chính là một chiếc TV LCD siêu lớn siêu rõ nét, trên màn hình phát băng động tác phiến tình của Cho phép nhập theo phiên âm
Maria Ozawa*, nếu như người bình thường nhìn, tuyệt đối không bao lâu thì có cảm giác.

*xin mời tham khảo wiki, nói chung là diễn viên đóng phim AV

Thế nhưng Hồ Lí ngốc ngác nhìn AV kia một lúc lâu, cũng không có bất luận cảm giác hưng phấn gì. Đây cũng không phải bởi vì hắn có bệnh liệt dương gì gì đó, mà là bởi vì… .

Hồ Lí buông rủ mắt, đỏ mặt cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, quả nhiên sau khi qua một loạt mảng màu xanh Nhật bản AV xong, trong một kênh nào đó đang trình diễn đùa giỡn làm tình của hai người đàn ông.

─── không sai, Hồ Lí là một GAY, vẫn là một xử nam GAY.

Hồ Lí ngồi ở trên sô pha, chăm chú nhìn chằm chằm hai người đàn ông trên TV càng hôn càng ác, hai người đó đều là người châu Á, một người vóc dáng cường tráng cao ngất, một người dáng trắng nhỏ dễ thương, hai người thỏa thích ôm hôn, người đàn ông vóc dáng cường tráng kia hai tay đang dao động không ngừng trên người thụ quân, một hồi đã đem đối phương trần trụi rồi.

Hồ Lí dần dần thấy có chút nóng, miệng khô lưỡi khô hắn nuốt nước bọt, tay cũng bắt đầu không tự giác hướng về dưới thân di động qua, không biết lúc nào, thằng nhỏ trong quần jean của hắn đã cương lên.

Hai người trong TV đã ngã xuống trên chiếc giường lớn mềm mại, công quân hết sức ôn nhu, thủ pháp cao siêu, không quá lâu đã khiến cho thụ quân rên rỉ không kiềm nổi. Thậm chí công quân còn chủ động cúi đầu, hàm lấy thằng nhỏ của thụ quân, cameras đẩy tới chỗ đỉnh của công quân, công quân một bên hàm hút vật cương cứng của thụ quân, một bên giương mắt nhìn chằm chằm cameras. Từ góc độ ấy nhìn qua, công quân đẹp trai tuấn lãng lớn lên rất giống người nào đó Hồ Lí quen biết.

Động tác dưới tay Hồ Lí dần dần nhanh hơn, ma sát ngạnh đĩnh dưới thân, hắn nhắm mắt lại, huyễn tưởng người trong cảm nhận nọ lộ ra vẻ ôn nhu với hắn… Mà ở một khắc cao triều ấy, Hồ Lí rốt cục không ức chế được hô lên tên người kia ───

─── “Vương tiên sinh ───!”

Dịch thể màu trắng dính đặc vẩy vào giữa ống nghiệm trong tay Hồ Lí, Hồ Lí chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn một ống tinh dịch nhỏ trong tay, đỏ hơn phân nửa khuôn mặt. (có hơn phân nửa thôi sao, em đỏ cả mặt rồi nè :”>)

Thật sự là, thật sự là mất mặt quá đi. Hồ Lí lùi ở trên sô pha, hận không thể đem mình vùi vào trong. Từ ngày đầu tiên hắn dọn tới, hắn ngay trong vườn hoa khu ấy quen biết Vương tiên sinh tầng trên, Vương tiên sinh tiêu sái đẹp trái, nho nhã lễ độ, lúc nói chuyện với hắn con mắt nhìn theo hắn, còn mỉm cười với hắn, người như vậy khiến Hồ Lí vốn thích nam nhân rất nhanh thì đã trầm mê.

Thế nhưng một tháng trước, hắn lại say rượu xong ngoài ý muốn phát hiện bản thân tỉnh lại trên giường lớn của Vương tiên sinh mình tâm tâm niệm niệm, thế nhưng sự thực cùng người trong lòng cùng ngủ một giường, vẫn khiến hắn nháo cả mặt đỏ bừng. Hồ Lí cơ hồ giống như là chạy trối chết, lảo đảo rời khỏi nhà Vương Kiệt Hạo (anh không khóa cửa sao =, =). Hơn nữa hắn ngốc nhất chính là, hắn vì chịu nhận lỗi, lại ngốc hề hề móc ra hai cây kẹo que nhéo vào bên gối Vương Hạo Kiệt. Chuyện này khiến hắn nhớ lại mà tức giận rủ cả đầu.

Bây giờ trong trung tâm quyên hiến tinh, một bên cầm súng ngắn một bên nghĩ tới mặt Vương Kiệt Họa, quả thực giống như là đang khinh nhờn.

… Nếu như bị Vương tiên sinh biết đến ấy, nhất định sẽ mắng hắn là biến thái đi… .

Suy nghĩ hối hận như thé, Hồ Lí đần độn đem ống tinh dịch giao vào tay hộ sĩ, tiếng cười vang của những biên tập xung quanh tất cả đều không vào được lỗ tai hắn. Mà hắn thì bị người chụp ảnh lôi kéo, cùng với đơn hiến tinh của hắn làm một tấm ảnh, cuối cùng còn bị đăng lên tạp chí.

Kết quả chính là bởi vì tấm ảnh đã quên ấy, một độc giả biến thái thích xen vào việc người khác lại gọi điện thoại quấy rầy hắn, hắn một mình cũng không dám tiếp, lại bởi vì nguyên nhân công việc không thể đổi số điện thoại, chỉ có thể tùy dãy số xa lạ kia một lần một lần quấy rầy mình.

Hồ Lí nghĩ mình quả thực là suy tới nhà rồi.

Mà ngay khi hắn quay về tới nhà thì, điện thoại trong tay hắn lại một lần vang lên. Hồ Lí cúi đầu nhìn lại ─── quả nhiên, cái số điện thoại đã gọi quấy rầy mình trăm lần, số điện thoại này hắn quen thuộc đều có thể thuộc lòng rồi.

Hồ Lí lửa giận chưa từng có tăng vọt qua như thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, ý niệm trong đầu ngàn chuyển vạn biến, bực dọc hắn chịu mấy tháng qua vào giờ khắc này bành trướng tới cực điểm. Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, hắn hùng hổ ấn máy nghe.

Vương Kiệt Hạo ở đầu kia hoàn toàn không nghĩ tới, đã biết mấy ngày qua kiên nhẫn “Quấy rầy điện thoại” lại có một ngày thực sự có thể bị đối phương tiếp nghe, trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sốt.

Điện thoại hai đầu quả nhiên đều là trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Vương Kiệt Hạo mở lời trước: “Hồ Lí sao?”

“Nói nhảm cậu đều gọi mấy trăm cuộc điện thoại rồi còn không biết tôi là ai hả!!!!” Hồ Lí loáng thoáng cảm thấy thanh âm bên kia điện thoại có chút quen tai, thế nhưng lúc này hắn đã không còn đủ lý trí đi tự hỏi chuyện này chuyện nọ nữa. Sau khi giọng ở đầu kia điện thoại vang lên, Hồ Lí rốt cục nhịn không được rít gào lên: “Tôi thao cậu a dồn ép để làm chi quấy rầy tôi a cũng không phải tạp chí tôi biên tôi chỉ phụ trách chuyên mục độc giả gửi thư a cậu có biết hay không!!!! Tối nói cho cậu biết a tôi là biến thái a tôi là đồng tính luyến ái a cậu nếu như mỗi ngày gọi điện thoại tới sẽ làm tôi hiểu lầm!!! Cậu lại điện nữa thì tôi sẽ thích cậu a tôi tuyệt đối muốn đem cậu ghét bỏ chết a có hay không!!!” (em í điên rồi nói năng đến là lộn xộn)

Mà ngay ở cùng một thời điểm, thang máy Hồ Lí đợi hồi lâu rốt cục chậm rãi hạ xuống tầng 1, “Đinh” một tiếng xong, cửa thang máy thong thả mở ra.

Đứng ở thang máy Vương Kiệt Hạo đang cầm di động, có chút giật mình nhìn hồ ly xù lông ngoài thang máy đưa lưng về phía cửa thang máy, bộ dạng điên cuồng rống giận với điện thoại di động.

Mà quát được một nửa Hồ Lí cũng cảm thấy sai rồi ─── hắn sao cảm thấy thanh âm của mình truyền ra từ phía sau chứ?

Hắn cứng ngắc xoay người, chỉ thấy Vương Kiệt Hạo hắn thầm mến đã lâu nhà ở tầng trên đã lâu đang đứng trong thang máy, trong tay đang nắm một chiếc di động.

Hồ Lí choáng váng, sửng sốt, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ.

Vương Kiệt Hạo nở nụ cười, vui vẻ, đi ra ngoài thang máy kéo tay Hồ Lí.

“Hồ Lí ngốc.” Vương Kiệt Hạo đứng ở trước mặt Hồ Lí, cười ý bảo Hồ Lí lấy điện thoại đặt ở bên ai, sau đó hắn chậm rãi nói ra một câu với điện thoại trong tay mình.

Hồ Lí đứng ngốc ở đó, điện thoại bên tai và của anh đẹp trai trước mặt đồng thời nói ra một câu như đúc, khiến hắn muốn lừa mình cũng không được.

Vương Kiệt Hạo nói ─── “Tôi ước gì cậu thích tôi.”

【 Hoàn 】

**** ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammie