Cổ đại P1
6. Nghiệp Đế Vương - Thiên Hạ An Lan: 29 chap, thâm tình cường công + cường thụ, huynh đệ niên hạ, đế vương thụ, OE.
Vâng các bạn không nhìn nhầm đâu, là OE đấy, cảnh báo lần nữa, là OE! Nếu cần một sự bâng khuâng, một nốt trầm trong list hường phấn của mình thì bộ này dành cho bạn. Công và thụ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, riêng thụ thì không nhận ra công yêu thụ. Công trong một lần cứu thụ thì mất tích rất lâu, thụ tưởng công chết thì rất thương tâm. Mấy năm sau công trở lại, bị mất trí nhớ hay sao mình không nhớ rõ, rồi quay sang trả thù thụ vì nghĩ thụ bẫy hại chết mình. Công còn giam lỏng thụ, nhưng cuối cùng nhờ sức mạnh của tình yêu, công đã nhớ ra thụ.
Mình đọc nhiều quyển đế vương thụ, nhưng chưa thấy quyển nào dằn vặt như quyển này. Công thụ đều yêu nhau sâu đậm, nhưng vì nghiệp đế vương, vì bên cạnh nhau sẽ gây nguy hiểm cho nhau, nên hai người không dám đến bên nhau. Đoạn kết là cảnh hai người ôm nhau tâm sự nhau nghe, dù biết sau này sống không dễ dàng, nhưng vẫn tâm niệm đã có lúc gần gũi nhau như thế. Nghe nói tác giả đang cân nhắc có nên viết một bộ tiếp tục bộ này không, vậy nên là OE, nhưng nếu dừng lại tại đây, thì là SE đối với mình rồi. Đều còn sống, đều yêu mà không được đến bên nhau, quá SE!
Tổng kết: 7.5/10.
7. Bạo Quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa: 110 chap, thâm tình công + nhân thê tiểu động vật thụ, cung đình, trọng sinh, chủ công, có H, HE.
Đã bao giờ ngươi thử ngoảnh đầu lại một lần, để nhìn xem có ai phía sau ngươi chưa?
Chử Thiệu Lăng mất cả một kiếp để tìm ra Vệ Kích. Tiểu thị vệ luôn đi theo bảo vệ hắn trong lặng lẽ, chỉ vì một cái ân tình mà hắn vô tình ban ra, y đã lao vào vòng vây của mấy trăm binh lính sống chết cứu hắn.
Sống lại kiếp này, Chử Thiệu Lăng quyết tâm báo thù, cũng quyết tâm báo đáp tiểu thị vệ.
Nhưng thật không ngờ, tự mình đã luân hãm từ lâu...An bài tiểu thị vệ ở bên cạnh mình, an bài người nhà tiểu thị vệ có cơ vực dậy, cũng lỡ an bài tâm mình cho y. Cứ như vậy, Chử Thiệu Lăng càng mất kiềm chế trước thiếu niên, khát vọng sở hữu toàn bộ của y, khát vọng y danh chính ngôn thuận cùng hắn đứng trên đỉnh thiên hạ, ngay cả đường cũng dọn rồi.
Còn Vệ Kích sao, còn phải hỏi. Thái tử nói sao y làm đó, Thái tử nói đi phía đông y tuyệt đối không đi phía tây, quả thực trung đến ngu trung, tự dâng mình cho Thái tử mà không biết. Cho đến khi y nhận ra, thì bản thân cũng đã nhận định Thái tử cả đời. Còn nếu y không nhận ra, Thái tử tỏ vẻ sẽ "làm" cho y nhận ra mới thôi.
"Các loại biện pháp vắng vẻ trong lòng lại yêu đến điên cuồng, trong mắt Chử Thiệu Lăng bất quá là yếu đuối, chính mình không đủ mạnh bảo hộ ái nhân, liền có tài năng gì nói lâu dài, tất cả đều là vô nghĩa! ... nếu thích, đem người đưa đến bên cạnh, vậy muốn toàn tâm toàn ý đau hắn, về phần những người cản trở sao, gặp thần sát thần, ngộ phật sát phật thôi."
Văn này sảng nhưng không sue, đủ máu chó của kiếp trước cũng đủ sủng của kiếp này. Một trong số ít cực phẩm hướng chủ công mà mình tâm đắc.
Tổng kết: 10/10 (không còn gì để chê :D)
8. Đế Đài Xuân - Phong Duy: 27 chap, ẩn nhẫn công + đoan chính thụ, niên hạ, cung đình, đoạn cuối vừa hài vừa ngược, HE
Một bộ viết về đề tài khá mới mẻ: Thiếu niên hoàng đế thân cô thế cô không chút thực quyền, bị quyền thần coi thường. Sinh thần mười bảy tuổi, thiếu niên mạo hiểm gửi một bức huyết thư cầu cứu cho Thái phó trung thần. Từ đó, bên người thiếu niên hoàng đế xuất hiện một người, tận trách dạy dỗ hắn đoạt lấy hoàng quyền, chân chính trở thành hoàng đế.
Đối với Dương Thù, suốt mười bảy năm trong cung, bị quốc sư chèn ép, bị quần thần coi thường, sự xuất hiện của Ứng Sùng Ưu như ánh mặt trời chói mắt. Thiếu niên từ đó triển lộ tài hoa, cốt cách thiên tử đã bị từng bị đè nén. Đế sư dạy hắn cách trị quốc, cách làm người, y ân cần chăm sóc khi hắn bị thương, y nhỏ giọng khuyên nhủ khi hắn tức giận... Cũng là y luôn giữ gìn lễ quân thần, khách khí tránh hắn thân cận,... Con người này, làm hắn vừa yêu vừa giận. Hãy xem thiếu niên hoàng đế từng bước trưởng thành, từng bước vây hãm đế sư, không cho đế sư chạy thoát.
Bản thân mình rất ấn tượng với tên truyện. Đế đài xuân là một bài thơ nói về sự thương nhớ, sự hoài niệm. Bộ này giống như một câu chuyện xưa đầy ý vị, về hoàng đế và đế sư đã đồng cam cộng khổ, vượt bao dặm trường chiêu mộ nhân tài, đoạt lại giang sơn.
Tuy nghe như vậy nhưng truyện không đi sâu vào binh pháp, khá nhẹ nhàng. Tính cách của công dễ hiểu, nhưng của thụ không đồng nhất lắm.
Tổng kết: 8/10
9. Nam Thê Của Tể Tướng: 84 chap, ôn nhu công + hiền lành ẩn nhẫn thụ, thanh thủy văn (?), điền văn, chậm nhiệt, HE.
Nếu có thể nhìn lại thời gian trước kia, Dịch Vân Thiên sẽ cảm tạ ông trời vì khiến hắn bị cách chức tể tướng, nếu không hắn sẽ không nhận ra bảo vật của đời mình.
Trở về quê nhà, một vùng không tính là xa xôi hẻo lánh nhưng vô cùng xa lạ với hắn. Một nhà già trẻ lớn bé dọn đến ngôi nhà cũ, bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống nông thôn. Có nhiều chuyện một tể tướng như Dịch Vân Khanh còn không biết làm sao quản lí. Giữa lúc ấy, chính vị nam thê hắn mà hắn cố tình xem nhẹ đã lâu lại ra mặt giúp hắn. Từ săn thú, trồng trọt đến buôn bán, Đông Dương đều biết làm, quả thực là nhân thê khó tìm, càng bên nhau nơi thôn dã, Dịch Vân Khanh càng rung động trước Đông Dương, cũng càng đau lòng vì người này luôn cố ý điệu thấp, nhún nhường quá đáng. Từ thương tiếc đến động lòng, hắn càng quyết tâm báo đáp "thê tử".
Văn này là chủng điền, tiết tấu chậm. Thường thì mình không chọn những bộ như này để đọc, mình thích những quyển tàn tâm, quyết liệt hơn. Tuy nhiên có một lí do khiến mình dừng chân lại trước bộ này, đó là một thông điệp, một ý nghĩa: Biết đâu rằng người yêu mình luôn ở bên cạnh nhưng mình không biết, và trong lúc sơ sẩy có thể làm mất nhau. Vậy nên ta nên trân trọng từng giây phút của hiện tại, cố suy nghĩ khác đi, thay đổi chính mình, biết đâu có thể tìm được tình yêu đích thực. (Khụ, hơi triết lý quá rồi =))).
Tổng kết: 8/10
10. Cấm Cung - Mạt Hồi: 25 chương + 2 vĩ thanh, thâm tình bá đạo độc chiếm dục hoàng đế công + hiền lành thị vệ thụ, H tần suất khá dày, HE
Trong cung cấm, mọi người lan truyền nhau một bí mật: Hoàng thượng từng gọi một thị vệ vào tẩm cung, sáng hôm sau thị vệ đó chết không rõ nguyên do.
Tống Bình An là một thị vệ bình thường đến không thể bình thường hơn. Cho đến một đêm bị bịt mắt, trói đi, nhân sinh của y hoàn toàn thay đổi. Không đúng, nhân sinh của y đã hoàn toàn thay đổi từ khoảnh khắc y ôm đứa bé vào lòng trên tường thành hơn mười năm trước.
Chỉ một miếng bánh rơi xuống đất, Diệp Hoa đã nhận định Bình An. Từ đó hắn chậm rãi vì y dọn đường, đến khi không thể nhịn được nữa mới đưa y tới bên cạnh. Năm tháng qua đi, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, hai người nắm tay nhau vượt qua sóng gió cung đình.
Bộ này nội dung không có gì mới nhưng hành văn khá cuốn hút. Công độc chiếm dục cao nhưng không đến mức cực đoan, biết suy nghĩ cho thụ, cũng biết thụ dễ mềm lòng nên thường làm nũng, mặc kệ hình tượng. Thụ hiền nhưng không nhuyễn, biết người biết mình, an phận mà không hèn kém. H không chê vào đâu được. Đoạn cuối hơi hụt, tưởng sẽ quyết liệt hơn chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Tổng kết: 9/10.
Phần sau là tu chân nha.
Tiếp tục gửi request về thể loại, tên truyện hoặc tên tác giả các bạn muốn review nhé >3<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top