Ô hắc- Ma hoàng chi dực
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược
truyện hoàn, np, nhất thụ đa công, ngược luyến ngược tâm, h chất lượng nhưng nội dung cx rất thú vị, khuyên bạn nên đọc, nhất là lúc cảm xúc hơi ngược, buồn, HE ạ
Trích dẫn:https://www.google.com/amp/s/christinespersonalblog.wordpress.com/2016/10/27/o-hac-ma-hoang-chi-troi-buoc-hac-sac-cam-duoc/amp/
Ngạo Triết Thiên đúng dạng nhân vật tôi thích. Lãnh tĩnh, lý trí, kiên cường, mạnh mẽ, thông minh nhanh nhạy, là một CEO tài năng cùng với bề ngoài anh tuấn, thân thể đẹp đẽ. Song số phận của Ngạo Triết Thiên cực kỳ tệ, vô cùng xui xẻo, mang đến biết bao khổ sở, biết bao nước mắt, đến mức mỗi lần nghĩ tới tôi chỉ cảm thấy bi thương.
Ngạo Triết Thiên luôn cô độc. Từ kiếp trước đến kiếp này, từ thế kỷ 21 đến dị giới y xuyên qua, chưa từng có ai chân thật đối xử với y, có chăng thì là sơn linh Tiểu Hàn mà thôi. Ở thời hiện đại, y không biết cái gì gọi là tình thân. Y bị cha bỏ rơi, mẹ căm ghét, đánh gãy chân hắn. Sau đó mẹ y bỏ đi không bao giờ quay trở lại nữa. Rồi Ngạo Triết Thiên bắt gặp một con chó nhỏ, đem về nuôi. Con chó đó cũng không ở cạnh hắn được bao lâu, mà bị xe cán chết. Ngạo Triết Thiên một mình xây dựng sự nghiệp, lấy vợ có con, song hạnh phúc bị bóp nát rất nhanh chóng. Chuyến máy bay chở gia đình y gặp nạn, y cùng vợ con xuyên đến dị giới. Nơi này phân chia giai cấp dựa theo màu sắc của mắt và tóc, vì thế một kẻ song hắc như Ngạo Triết Thiên bị coi là nô lệ cấp thấp nhất. Vợ y mắt xanh tóc vàng sống phú quý dưới thân phận phi tử hoàng đế, còn muốn giết y. Con y thì vì Vong Dạ mà căm ghét y, rồi y phát hiện ra Ngạo Tật thực tế là kẻ thù kiếp trước. Bi kịch đến khi ôn nhu thâm tình của Vong Dạ cảm động y, khiến y chấp nhận tìm kiếm loại thảo dược ở Tinh Linh thụ. Y gặp Tinh Linh Hoàng, bị hút năng lượng, nhận ra mình chỉ có năng lượng của Tinh Linh Hoàng, thật ra thì chẳng phải chuyển thế gì của Tinh Linh Hoàng hết. Y còn bị lũ Tinh Linh cường bạo. Đau đớn, nhục nhã, y vẫn cố mang thảo dược đó về, để rồi nhìn thấy Tinh Linh Hoàng cùng Vong Dạ triền miên trên giường. Y cứ đứng bên ngoài, lặng lẽ lau chùi từng vết cắt rỉ máu trên trái tim vốn đã bị chà đạp tan nát. Mưa hòa lẫn nước mắt để lộ một cỗ bi thương.
Từ khi Ngạo Triết Thiên đến dị giới, y đã bị cường bạo không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu còn là nô lệ, một tên ma vật định giở trò. Y được Phỉ cứu, rồi lại bị chính Phỉ cường bạo. Y trốn thoát, lạc vào khu vực của Ma Thần, bị Hủy Tạp cường một lần. Bản thân là Ám linh thể, Ngạo Triết Thiên không thể tiếp xúc với Ma Thần lâu, sẽ bị hút hết linh khí. Mà tình hình lúc đó chính là Ngạo Triết Thiên hấp hối suýt chết. Phỉ cứu y, mang y về, tức giận nhìn những dấu vết Hủy Tạp để lại trên người y, bèn định đè y trước mặt Vong Dạ. Hủy Tạp và Hủy Nguyệt đuổi tới. Vong Dạ bộc phát sức mạnh kéo y ra. Y theo Vong Dạ trốn đi. Nhưng Vong Dạ bệnh nặng, y buộc phải vào trấn tìm đồ. Không may là Phỉ cùng Hủy Tạp đều ở đó. Hủy Tạp uống say, bắt được y, cường bạo y thêm một lần. Tiểu Hàn đốt linh hồn, hy sinh để Ngạo Triết Thiên chạy trốn. Ngạo Triết Thiên sau đó còn bị Vong Dạ đè một lần, suýt bị quỷ làm một lần. Y còn vì trao đổi lấy cơ hội cứu Vong Dạ mà đồng ý để tên ma quỷ đó thượng.
Tôi thấy y rất đáng thương. Cứ mỗi lần y dùng chân tình đáp lại đều nhận về thương tổn. Ngạo Triết Thiên vốn là thẳng nam, còn rất mạnh mẽ, nhưng lại toàn bị sỉ nhục thân thể hết lần này đến lần khác. Y vốn có vui sướng gì đâu, chỉ là y không phản kháng lại được. Rồi mấy người kia như lên cơn, tức giận thân thể y có dấu vết của người khác, mắng y là nam kỹ, đè y, thượng y nhằm dùng dấu vết mình tạo ra che lấp dấu vết cũ. Cứ như thế, thân thể Ngạo Triết Thiên có tốt đến mấy cũng chịu không nổi. Trong trời đất mênh mông tuyết trắng ấy, cùng sự tuyệt vọng chất đầy, Ngạo Triết Thiên hoàn toàn không còn ý định sống.
################################
Nam nhân đột nhiên như phát điên mà đem hai kẻ áp trên người mình đẩy ra, giống như một đứa trẻ mất đi phụ thân mà hét lên. Y muốn đứng dậy, thế nhưng thân thể y lúc này đã bị giày vò đến ngay cả đứng thẳng cũng không thể làm được, chỉ có thể cấp thiết rồi lại chật vật bò đến chỗ sợi dây chuyền bị ném đi.
Đó là vật duy nhất mà Tiểu Hàn lưu lại cho Ngạo Triết Thiên.
Trống không...
Y vẫn như cũ một mình cô độc trơ trọi ngồi dưới chân núi, gió tuyết vẫn gào thét rất lớn...
Tất cả...
Đều chỉ là ảo giác...
Nam nhân cứ vậy ngã xuống nền tuyết lạnh, thế giới này cuối cùng cũng cho y được một tia quan tâm ít ỏi, mặc dù rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác của một mình y...
Tuyết, dần dần ôm trọn thân thể y... Như đang mai táng cho một sinh mệnh không thuộc về thế giới này, thẳng đến khi hô hấp của y chậm rãi dừng lại...
Chết, là có thể đem tất cả mọi thứ đều vứt bỏ hết.
Vui sướng, đau thương, tuyệt vọng, tất cả đều vứt bỏ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top