15. ( End)

...

"Chào em, Lisa"

Người con gái ấy lần nữa lại xuất hiện trong bộ váy trắng lộng lẫy đến choáng ngợp trong mắt tôi.

Tiệc đã tan dần, tôi mới mạnh dạn đứng gần nàng.

"Chào chị, Kim Jisoo"

Kim Jisoo của em...

Mọi thứ diễn ra thật nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận thức nổi. Nàng bước vào cuộc đời tôi một cách bất ngờ, tôi say nàng một cách vô tình, chúng tôi đến với nhau một cách bất chợt rồi chia tay nhau cũng bất chợt. Và hôm nay, nàng khoác trên mình chiếc váy này...cũng thật bất chợt làm sao.

Nói sao nhỉ? Đã hơn một tháng rồi, tôi đã quen với việc này. Trong mắt nàng, tôi cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ vừa 18 tuổi trưởng thành.

"Tặng chị"- tôi đưa ra một hộp quà nhỏ, là cặp bông tai xinh xắn và tôi hi vọng là nàng thích nó khi biết nàng thích xỏ khuyên.

Nàng vui vẻ nhận lấy món quà cưới này. Có lẽ đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng nàng bởi bì hôm nay, nàng chính thức thuộc về người khác.

"Cảm ơn em, Lisa"

Tôi mỉm cười như lẽ tự nhiên trong giao tiếp. Tôi gượng gạo nhìn nàng, muốn mở lời thêm nhưng không thể nghĩ ra được gì. Đầu tôi chỉ nghĩ tới Kim Jisoo xinh đẹp tươi cười khi là của tôi thôi.

"Em vẫn nhớ mọi thứ..."

Tôi đã cố gắng không nhắc lại mọi chuyện, nhưng tâm tôi lúc này không ổn chút nào. Tại sao tôi có thể giả vờ như không biết gì sau tất cả mọi chuyện cơ chứ? Tại sao tôi phải gắng gượng để mở lời chúc cho tình yêu hiện tại của nàng ?? Tại sao ? Tôi thật ích kỉ đúng không?

Lần ấy tôi thật ngốc. Tại sao tôi lại lẳng lặng mặc kệ, để nàng kết hôn với anh ta cơ chứ? Nực cười, lần đầu tiên sau 3 tháng tôi gặp lại nàng, tất cả đều như sụp đổ trong phút chốc.

Tôi vẫn lẳng lặng , vẫn đợi nàng nói gì đó. Nhưng nhận lại chỉ lạ một nụ cười khó hiểu ấy. Phải thôi, nụ cười là cách tốt nhất để xử lí những tình huống khó mà. Là tôi đã làm khó nàng khi hồi tưởng lại mọi thứ.

Bất chợt nàng siết lấy tay tôi khiến tôi bừng tỉnh. Ánh mắt ấy nhìn tôi trìu mến như ngày ấy lại khiến tôi lần nữa nao lòng.

"Em có muốn xem không?"

"Xem gì ạ?"

"Quà tặng em..."

Quà? Tôi cũng có quà sao?

Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngây thơ gật đầu. Nàng khẽ cười rồi lại nhìn thẳng vào tôi. Cho tới lúc đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại và hướng người lại gần tôi thì tôi cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cánh môi mỏng ấy hôn lên tôi một lần nữa. Nhịp tim tôi dường như đã chở nên loạn xạ, lồng ngực khó thở như muốn nổ tung. Thứ cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới gặp lại. Khác hẳn với khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt, thứ cảm giác này giống với lần đầu nàng chủ động với tôi. Cái lần nàng lau sữa còn dính trên mép tôi, đó là lần đầu nhịp tim tôi như hẫng lại đó rồi lại loạn xạ cả lên. Và đây là lần thứ hai trong cuộc đời.

Thề có chúa, giá mà lúc này đang ở trong căn phòng cũ của nàng, tôi đã hôn nàng đến tới tấp vì đói, thậm chí còn bế xốc nàng mà quẳng lên chiếc giường mềm mại ấy rồi cùng nàng làm chuyện đó ngay và luôn rồi. Vậy mà chưa kịp cảm nhận được lâu, nàng đã dứt ra nhanh chóng trong khi cái mặt ngơ ngác của tôi vẫn cứ đờ ra đó trông thật nực cười.

"Món quà cuối cùng cho em"

Tôi nhìn nàng trong nuối tiếc. Ánh mắt tôi rầu rũ rượi. Đây là món quà lớn nhất trong cuộc đời tôi bởi nó là thứ cuối cùng nàng dành cho tôi trước khi đặt dấu chấm hết.

Tôi muốn được về nhà cùng với nàng, muốn được ngủ cùng nàng chung một chiếc giường. Một ngôi nhà nhỏ với đầy ắp tình yêu mà chúng tôi trao nhau. Tất cả chỉ là nhưng mơ mộng hão huyền.

Đêm tân hôn của nàng cũng là đêm mà tôi gần như ngất lịm vì thứ rượu cồn chết tiệt kia.

"Lisa, đừng uống nữa!"

Tôi điên tới nỗi nhìn vào Chaeyoung cáu kính này vẫn hiện lên hình ảnh một Jisoo dịu dàng đang cản tôi lại vì uống quá nhiều.

Mắt tôi mờ đi. Bắt đầu nôn mửa tại một ngách phố. Trông tôi không khác gì một đứa ăn mày rách rưới.

"Lisa, uống nước đi. Cậu uống nhiều rượu quá rồi đấy!"

Tai tôi như ù đi, đơn giản vì không muốn nghe thêm một thứ âm thanh nào khác nữa vì trong đầu tôi chỉ hiện lên tiếng cười và khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cho dù là tôn trọng nàng, tôi vẫn cảm thấy mình bị phản bội sau tất cả vậy.

Mưa bắt đầu đổ xuống nhẹ từng hạt rồi nhanh ào ào . Tôi ngước lên nhìn . Nước mưa như là thứ công dụng gì đó thật tuyệt vời khi nó giúp tôi rửa trôi đi nước mắt.

Lại là mưa...

Tôi lại nhớ tới nàng...

Kim Jisoo, thiên thần của đời tôi bước đến bên tôi nhẹ nhàng rồi chậm dãi, xoá tan mọi ủ rũ u sầu quanh tôi nhưng cũng bất chợt xé tan mọi cảm xúc của tôi. Tôi biết mình lụy nàng. Thật khó để quên được nàng.

Nàng xuất hiện vào một ngày trời thu đẹp đến lạ thường. Nàng cạnh tôi vào những ngày mưa rào bất chợt nhưng thật hạnh phúc. Tôi luôn chờ những cơn mưa bất chợt ấy vì mỗi lần mưa ập đến như vậy, nàng luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Nhưng đã không còn như vậy nữa rồi.

Tình đầu của tôi kết thúc như vậy đấy. Bất chợt, chậm dãi, nhẹ nhàng rồi trong sáng. Tôi không biết diễn tả tình yêu ấy kiểu gì ngoài những từ đó.

Nàng đến rồi lại đi. Không có thứ gì là thay đổi. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Tôi cũng không thay đổi. Nhưng tất cả những gì còn lại đều là hoài niệm.

Ít ra tôi cũng thẳng thừng với cảm xúc thật của tôi để có những kỉ niệm đẹp ấy. Nếu như ngay từ đầu tôi cứ hoài từ chối cảm xúc thật của mình thì có lẽ cả đời này,thậm trí tới tận khi chết đi, tôi cũng sẽ chưa từng có được những cảm xúc thực sự trong tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng này.  Và suốt cả đời này, tôi sẽ dằn vặt bản thân mình vì đã không nói ra tình cảm thật lòng ấy. Là tôi yêu Kim Jisoo.




_______
Best flop is me 🤧🤧🤧. Nói thực tui đã tính bỏ fic này từ lâu rồi nhưng nhiều lúc nghĩ nó chưa hoàn thành mà nó tức sao á.
Nhiều bạn cũng than mình quá trời nên mình tiếp tục đọc lại nó một lần nữa và hoàn thành nó .
Hì, mình lỡ drop nó 1 thời gian nên mình nghĩ nhiều bạn cũng quên fic này luôn rồi ý. Nhưng mình vẫn cố để hoàn thành cho những ai mà biết nó muộn hơn huhu.

Có lẽ kết thúc hơi đột ngột vì cũng không có nhiều biến cố cho câu chuyện lắm. Nhưng mình viết ra chuyện này ngay từ đầu muốn nhắm đến cảm xúc của Lisa từ đơn phương đến yêu thương và kết thúc khi vẫn dang dở. Mình muốn câu chuyện đi theo hướng nhẹ nhàng hơn và xuyên suốt từ đầu có lẽ đều là cảm xúc của Lisa. Có lẽ có nhiều chỗ chưa hợp lí lắm nhưng mình vẫn hi vọng sau khi các bạn đọc xong fic này sẽ còn đọng lại chút cảm xúc gì đó về nó :(((.

Mình cũng xin lũi vì drop nó quá lâu rồi huhu. Mình cũng muốn xây dựng thêm nhiều tình tiết ở giữa nữa trước khi Lisoo hoàn toàn chấm dứt mối tình iu trong xoáng này :((.

Cảm ơn các bạn đã đọc fic này của mình nhaa

Mãi iuuu :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top