11.

[...]

"Lisa , em đang nghĩ gì vậy? "

"Em đang lo lắng "

"Về điều gì cơ? "

"Về chúng ta của sau này"

"Đừng như vậy em ơi, chị vẫn ở đây cùng em mà"

.
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm ấy vừa tan trường, tính sẽ tới nhà nàng nhưng sự hiển diện của Jennie cùng đám bạn làm tôi phải quay gót.

"Này Lisa! "

Và dĩ nhiên, tôi đã bị phát hiện

Tôi quay lại, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể với nó nhưng thực chất sự tức giận của tôi đã dồn xuống hết đôi bàn tay đang nắm chặt. Nếu như nó chỉ cần làm xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng tới tôi và Jisoo sau này, Lisa này quyết không tha!

"Có chuyện gì ? "

"Có chuyện gì? "-nó bật cười " Chắc cậu vẫn chưa quên những gì mà tôi nói chứ? "

"Mày đừng có mà lên mặt, tưởng tao không dám làm gì sao? "

"Để xem... "

Nó ghé vào tai tôi nói nhỏ. Giọng điều mang đầy ý khiêu khích và kích động. Dù cho tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng tôi đầy rẫy những lo âu. Có thể tất cả những rủi ro sẽ đến với tôi cũng được nhưng không, còn nàng sẽ ra sao? Tôi sẽ không bao giờ để người ấy tổn thương bằng bất cứ mọi giá nào.

...

"Lisa, sao em cứ nhìn chị hoài vậy? "ngàng vừa nấu ăn, vừa tủm tỉm cười .

Tôi giật thót, xấu hổ quay đi.

Nàng lại gần thì thầm vào tai tôi rời cười mỉm " Chị đẹp lắm sao? "

Ơ gì kì vậy? Sao nàng lại làm tôi đỏ mặt lên như thế chứ

"D-dạ.. "

Nàng bật cười trước vẻ mặt loay hoay , giọng ấp úng của tôi rồi búng tay vào chán tôi một cái rõ đau.

"A! "- tôi đưa tay sờ lên chán, mặt đỏ ửng nhìn nàng trở lại bếp

"Đến lúc này rồi em vẫn còn ngại gì với chị sao? "

"D-dạ? "

Tôi không biết nữa. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Nắm tay người ta rồi, ôm người ta, hôn người ta rồi , thủ thỉ đủ mọi thứ với người ta rồi... À, trước đó còn ở chung nhà, ngủ chung với người ta nữa. Vậy giờ bây mà vẫn còn ngại ngùng, má ưng ửng hồng vì vẻ đẹp mĩ miều .

...

Tối hôm ấy, tôi ngả người nằm lên đùi nàng cùng xem TV và ăn snack khoai tây . Mọi thứ thật yên bình. Tôi có thể cản nhận được mức độ hạnh phúc của nàng qua tiếng cười khoái trước những pha hài hước trên màn hình. Nàng cười , thực sự, thực sự rất đẹp.

"Vui lắm sao? "

"Vui mà, em không thấy vui sao? "

"Không"

Nàng cúi xuống nhìn tôi đang vô tư gối lên đùi nàng " Vậy như thế nào thì mới là vui với em? "

Tôi vươn mình dậy thật nhanh rồi hôn chụt lấy nàng .

"Ơ"

"Với em như vậy là vui nhất"

"Sao em dám? "

"Chẳng phải lần đầu tiên là chị cưỡng hôn em sao? "

"Cái gì cơ? "

"Lúc đó trời mưa, chưa được sự cho phép mà chị đã hôn em rồi"

"Ơ, rồi sau đó em cũng chủ động lại còn gì? "

Tôi giả vờ làm ngơ , thản nhiên bốc nắm snack trong tay nàng " Rồi cái nụ hôn ly sữa lần nào đó ý... "

Nói đến đấy , nàng lặng thinh , xem ra là trúng tâm nàng rồi.

Chợt bờ môi tôi bị khóa chặt lại bởi cánh môi mỏng của nàng. Day dưa một tẹo rồi dứt ra ngay " Tôi lại vừa cưỡng hôn em đấy"

Thích lắm. Nếu đây là cảm giác hạnh phúc nhất của tôi thì cả đời tôi chỉ mong được nàng làm vậy với tôi.

*ding dong*

Ủa có duyên chết liền. Người ta đang bận bịu chuyện tình cảm mà tối thế này còn ai đến đấy nữa cơ chứ.

"Ủa , chị nhớ mình đâu có hẹn với ai nhỉ? "

"Để em ra xem sao"

*cạch*

Ồ ngạc nhiên quá nè . Ai đây? Kim Junsu hoàng tử 1 thời si mê của nàng sao. Thôi dẹp đi, nàng giờ cóc thèm quan tâm đến hắn. Tại sao ư? Vì giờ người khiến nàng si mê chỉ có thể là Lalisa Manoban này thôi.

"Ơ, em là... "

"Lisa hận hạnh chào anh"

"À ừ chào em"

"Thật không ngờ là anh lại quên tên một đứa trò cưng của cô Kim đó"

Hắn cười gượng "à, chỉ là... Anh hơi thấy lạ khi em lại xuất hiện ở nhà cô Kim vào giờ này"

"Em cũng vậy. Em cũng thấy lạ khi anh lại xuất hiện trước nhà cô ấy vào giờ này. "

"À thì ... anh có chuyện riêng muốn nói với cô ấy"

Chuyện riêng??? Thôi thôi dẹp luôn đi. Hắn tính cưa hay thả thính nàng hay gì ? Rõ ràng hắn biết nàng thương thầm hắn mà hắn có bao giờ quan tâm nàng dù chỉ 1 li 1 tí? Làm ơn dứt khoát với nàng 1 lời đi, đừng tạo cơ hội hay hi vọng cho nàng nữa. Nhưng bây giờ hắn chẳng là gì trong mắt nàng cả..

"Chuyện gì nói luôn với em nè, em chuyển lời hộ cho"

"À... Thực ra là chuyện quan trọng, anh chỉ muốn cô ấy biết"

"Nếu anh không nói thì xin mời về cho"- hắn là bề trên, xin lỗi vì hơi cư xử ngang ngược nhưng mà cái gì cũng có lí do của nó. Tôi không thích như vậy là nhất quyết không được xảy ra.

Tôi chưa kịp khép cổng lại là hắn la lớn tên nàng " Kim Jisoo!! "

"Aishhiiii...! "thôi cáu gắt lườm nguýt hắn. Vậy là mọi chuyện tôi làm hỏng hết rồi.

"Ai vậy Lisa?"

"Ủa có ai đâu ? "- tôi cười gượng gạo và giả bộ như không có gì. Sau đó còn ghé đầu ra ngoài giọng lí nhí khiêu khích xua đuổi hắn ta đi.

Nhưng nào đâu hắn ta có chịu " Jisoo, là tôi, Kim Junsu đây. "

Đến nước này , tôi cũng bó tay luôn.

Nàng bước qua bóng tôi ...

"Junsu, có chuyện gì sao? "

"À thì... Tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu"

"Chuyện gì vậy? Cậu nói đi"

Hắn ấp úng, cho vẻ như tôi là người ngoài, không được phép nghe.

"À... Có em không được đứng đây nhỉ? "- giọng tôi với vẻ vô tư cóc thèm.

Nhưng nàng biết là người đó là tôi nên cũng chẳng việc gì phải giấu cả.

"Em không cần phải đi đâu hết Lisa. "

"Nhưng mà anh ấy không thích em ở đây? "

Dĩ nhiên là nàng chiều tôi hơn hắn rồi.

"Junsu, nếu bây giờ cậu không thấy tiện thì để khi khác nói cũng được. Tôi bận dạy học cho em ấy rồi"

Hắn vẫn ngập ngừng, quyết không thốt ra.

Nàng phũ phàng, mặc kệ hắn. Mối tình đơn phương ấy của nàng đã không còn nữa rồi. Xin anh đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa. Đừng nuôi hi vọng cho nàng nữa, vì bên cạnh nàng bây giờ có tôi rồi..

"Jisoo! "

"..."nàng khựng lại khi người con trai đó gọi tên nàng .

"Tôi cũng thích cậu"

Tôi tỉnh bơ trước câu nói ấy rồi quay sang nhìn nàng ..

Jisoo, nàng đang làm gì vậy? Vẻ mặt sững sờ ấy là sao? Hắn khiến nàng rung động sao?

Nhìn nàng rồi lại nhìn hắn ta. Đôi mắt ấy, anh ta thực sự đang thật lòng.

Tôi chỉ dám lặng im, không dám thốt ra một lời. Tôi nghĩ có lẽ không có mặt tôi ở đây sẽ tốt cho nàng để cư xử hơn. Vừa vụt khỏi bóng dáng nàng , âm thanh trầm khàn ấy vang lên " Vậy thì sao? "

Đó cũng là lúc tôi dừng chân.

Là nàng đang tự ép mình nói ra vì hành động không vui của tôi, hay đó là lời nói thật lòng của nàng?

"À... Thì tôi chỉ muốn nói vậy thôi... "-hắn gượng gạo cười, có vẻ như không như hắn mong đợi chăng?

"Hết rồi sao? "

"Ừ. Hết rồi"

"..."

Hắn chập chừng mãi mới mở tiếp lời được " không phải... Cậu cũng ừng nói thích tôi sao? "

Nàng từng thổ lộ với hắn rồi sao?

"Chuyện đó lâu rồi. Suốt từ hồi học cấp 3, tôi cũng quên luôn rồi. "

"Nghĩa là bây giờ... Cậu không còn tình cảm với tôi sao? "

"Sau tốt nghiệp cấp 3 là tôi đã không còn thích cậu nữa rồi. Thời gian qua, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Xin lỗi vì đã không nói rõ với cậu sớm làm cậu phải phân tâm."

Hắn ngâm nghi một lúc mới mở lời tiếp được " Cậu có bạn trai chưa? "

"Hả? "

"Nếu chưa, tôi với cậu có thể tìm hiểu lại từ đầu mà? "

Không muốn nàng phải đáp lại thêm nữa. Tôi bước tới nắm lấy tay nàng kéo giật lại nép phía sau mình " Anh về được rồi đó, đừng làm phiền cô ấy nữa"

Tôi khép chặt cổng lại rồi dắt nàng vào trong .

"Lisa... , đau chị"

Có lẽ vì tức giận quá mà tôi đã siết chặt tay nàng quá mức khiến cổ tay nàng hằn đỏ .

"Em xin lỗi"- tôi buông lỏng tay nàng rồi cố gắng kìm hãm cơn tức giận.

"Em giận chị sao? "

"Sao em lại giận chị?" tôi ôm trầm lấy nàng " chị làm tốt lắm"

Tôi biết rõ những gì nàng nói là thật lòng. Chỉ cần nàng đủ can đảm để nói ra tất cả là thấy tôi yên lòng.

[...]
.
.
.

"Cái gì cơ, anh ta dám tỏ tình với cô ấy trước mặt cậu sao?! "- Chaeyoung hùng hồn khi nghe tôi kể lại chuyện

"Ừ"

"To gan thật! "

Tôi chỉ cười nhạt cho có. Chẳng nói gì thêm. Tôi bận nhìn chằm chằm vào tách chà lipton , đầu óc tôi đang bị bủa vây bởi một mảng đen . Tất cả những gì mà tôi trải qua gần đây kiệu có phải là một điềm báo hay không?

"Ơ, kia chẳng phải là cô Kim hay sao? "
"Hả? "

"Đằng kia kìa, đúng là cô Kim rồi"- nó chỉ tay về phía xa xa đằng sau tôi. Tôi vội vã quay ngoắt về sau, nheo mắt lại nhìn.

Là nàng ...và ...

"Trông cô ấy có vẻ khó chịu . Mà người đàn ông đối diện là ai vậy? Đừng bảo đó là... "

Tôi tức giận đứng thằng dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

"Lisa, từ từ đợi tớ với, tớ phải trả tiền nước hả? "
.
.
.
.
...

"Jisoo, xin cậu đấy. Cho tớ một cơ hội nữa được không? "

Tôi chạy vụt tới đứng chắn lên phía trước nàng rồi đẩy mạnh hắn ta ra xa.

"Cô ấy đã nói không còn tình cảm với anh nữa rồi. Đừng ép người quá đáng chứ?"

Nàng ngạc nhiên trước sự hiển diện bất ngờ của tôi liền khép nép phía sau tôi , đó là một cảm giác an tâm nhất của nàng .

"Lại là em sao Lisa"

"Cảm ơn vì đã nhớ được tên tôi nhưng xin anh đừng làm phiền cô Kim nữa"

Hắn cười nhạt " Này , nhỏ con không biết gì thì đừng xen vào chuyện của của anh với cô ấy"

"Tôi xen vào chuyện của 2 người sao?? Là tôi đang giúp cô Kim tránh khỏi kẻ phiền toái như anh đó."

"..."

"Hễ anh nói thích ai là tưởng người đó sẽ thích anh sao? Không, anh không phải thần thánh gì . Cô ấy đã từng rất thích anh, vậy đã bao giờ anh đã quan tâm đoái hoài gì đến cô Kim chưa? Cô ấy đã tổn thương nhiều rồi. Những cũng thật may là cô ấy đã thoát khỏi mối tình đơn phương đó . Còn anh, khi không tìm được một mối tình nào cho mình thì bây giờ mới chịu quay bày tỏ với cô ấy sao? Đâu ra cái kiểu như vậy hả? "

"Này Lisa, ăn nói cho cẩn thận một chút đi"

"Được thôi, miễn sao anh đừng có đả động đến cô Kim nữa"

Vừa dứt lời, tôi liền nắm chặt tay nàng kéo đi khỏi tên phiền toái Kim Junsu đó . Mặt tôi lại đỏ lên hừng hực như sôi máu vì hắn. Chưa kể từ xa lại gần trước đó, tôi còn thấy hắn chạm chân chạm tay với nàng van xin đủ kiểu. Suýt chút nữa là tôi cho hắn ăn đấm rồi.

"Ô Lisa"

Vừa nghe được âm thanh đó, ngay lập tức tôi buông tay nàng .

Là Jennie và 2 đứa bạn đi cùng nó

"Và... "- nó giả vờ khéo dài thanh âm để tỏ ý trêu ngươi tôi

"Dạ em chào cô ạ! "

Nàng cười mỉm rồi gật đầu chào lại tụi nó. Tôi liếc mắt ra sau nhìn, chắc hẳn nàng cũng cảm thấy không thoải mái vì nàng cũng biết mọi chuyện rồi.

Vì sự hiển diện của nàng ở đó, nó không dám làm gì tôi. Chỉ cười đểu tôi rồi lướt qua mau nhưng vẫn không quên huých tôi một cái như là lời cảnh báo.

Chết tiệt!! Tại sao chỉ trog một lúc mà tôi lại sợ hãi nhiều điều đến như vậy. Một là Junsu và hai là Jennie. Tại sao lại đến cùng như vậy?

"Lisa, em ổn chứ? "

Không, em không ổn chút nào nhưng em không muốn người phải lo lắng

Tôi vờ như không nghe thấy gì, chỉ đưa tay lên sửa soạn lại trang phục và mái tóc cho nàng

"Vừa nãy, chị không sao chứ? "

"Không, chị ổn"

"Vậy là tốt rồi"

"Xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng. "

"Em lo lắng chết đi được. Lỡ như lúc đó em không nhìn thấy thì không biết tên Junsu đó sẽ làm gì chị nữa. "

Bất chợt tôi bị ai kia hôn trộm lấy 1 cái liền giật thót lên

"Chị làm gì vậy? "

"Như vậy cho em bớt lo hơn"

"Ở giữa phố thế này? "

"Ủa đang trưa thế này , nhìn xem có đông người không? Nhìn xem có ai thèm để ý không? "

Nhưng công nhận vừa rồi được nàng hôn cho thích thật .

"Thôi em về trường thư giãn ở đâu đó đi, chiều còn học ca nữa chứ"

"Dạ"

Rời đi nhưng tôi cũng không quên thơm trộm vào má nàng một cái rồi bỏ chạy thật nhanh

" A , Lisa, em??"

[...]

Chiều tối hôm đó vừa tan trường, tôi lại tới chỗ nàng như một quy luật tự nhiên . Khi cánh cổng nhỏ thân quen hiện ra trước mắt từ đằng xa, tôi đã thấy phấn khích rồi. Bất chợt , tôi thấy nàng mở cổng và tiễn một người đàn ông cũng chừng 50 tuổi ra về. Tôi vội vã rút lui rồi khép nép vào đuôi của một chiếc xe ô tô đậu ngay bên đường , hé đầu ra nhìn trộm

"Ai vậy nhỉ? "

Trông đầu tôi thoáng chốc đã gợi ra bao nhiêu là ý nghĩ rằng người đàn ông đó là ai .

Khi vừa thấy ông ấy ngồi vào trong ô tô và di chuyển đi, tôi mới dám thò đầu ra ngoài rồi chạy tới chỗ nàng

"Lisa? "

"Hồi nãy là ai vậy? "

"À, ông ấy là bố của chị"

Ồ, thảo nào trông ông ấy cũng đẹp lão phúc hậu ấy chứ. Hẳn là nàng cũng hưởng được nét đẹp từ ông ấy.

Nhưng mà ông ấy cũng ở gần đây sao? Hay từ một thành phố nào tới thăm con gái cưng của mình?

"À, Lisa à... "

"Sao ạ? "

Nàng nhạt, xen lẫn một chút vị buồn và sự gượng gạo " Hôm nay chị hơi mệt, chắc không dành thời gian riêng với em được rồi"

Nàng mệt sao?

Không được ở bên nàng, tôi buồn lắm đó.

Không biết có phải nàng có ý lảng tránh tôi không, nhưng rõ ràng sau khi gặp ông Kim, biểu hiện của nàng lạ lắm. Phải chăng như nàng đang lo lắng một thứ gì đó mà chẳng muốn tôi biết được.

"Vậy chị nghỉ ngơi đi ạ. Để em đưa chị vào trong nhà nhé? "

Tôi nhanh nhảu tiến tới đỡ người nàng nhưng lại bị nàng từ chối, phủi tay tôi ra một cách vô tình như vậy..

"Thôi không cần đâu, chị tự đi được"

Một hành động vô tình ấy của nàng thôi mà nó làm tôi tổn thương biết bao. Thậm chí nàng còn chẳng mở thêm lời nào hay nhìn tôi 1 lần nữa trước khi khép cánh cổng ấy lại.

*tiiing*

Chuông điện thoại kêu lên một tiếng, tôi lấy trong túi ra xem , là tin nhắn của Chaeyoung

"Gì vậy? Giờ này còn đòi gặp nhau ở bãi đất vui chơi của trẻ em là sao? "

Vừa bước tới bãi đất, tôi đã thấy Chaeyoung ngồi trên chiếc xích đu , tay cầm cơm nắm tam giác ăn như đứa trẻ mồ côi bị bỏ đói và ... xung quanh thì như bọn côn đồ chuyên đi đày đọa trẻ em vậy. Phải, là Jennie và 2 đứa bạn của có nó-Nayeon và Irene.

"Chaeyoung?? Cậu làm gì ở đây vậy? "

Tay nó cầm cơm nắm run cầm cầm và sợ hãi, không dám mở lời lấy một tiếng. Chắc nó bị tụi kia dọa đánh đây mà.

"Chào Lisa thân mến"-giọng điệu khiêu khích ấy của Jennie lại làm cho tôi điên tiết lên

Là nó lợi dụng Chaeyoung để lừa tôi ra chỗ này.

"Mày muốn gì nữa hả? "

"Chuyện lần trước ở sân thượng trường học, mày nhớ chứ? "

Tôi nắm chặt tay, dồn hết cơn tức giận vào nắm đấm của mình , đôi mắt đanh sắc nhìn Jennie " Đó là chuyện của tao với mày, Chaeyoung không liên quan gì hết"

"Tao vẫn chưa động vào một sợi tóc nào của nhỏ Chaeng này hết nha. "

"Đừng dài dòng nữa , rốt cuộc mày định giở trò gì ?! "- tôi gằn giọng cáu gắt

Chợt nó ném ra phía tôi một mảnh giấy vo tròn và cười đều " Muốn xem không? "

Tôi nhặt nó lên rồi mở ra.

Tim tôi như nghẹn lại.

Bức ảnh này...

"Cho mày giữ tấm ảnh đó đó. Sao? Ảnh đẹp lắm đúng không? Ngọt ngào quá nhỉ? Nhưng ngọt ngào đến mấy mà để ai đó trong trường nhìn thấy thì chắc mày và cô Kim sẽ to chuyện đấy"

Tay tôi nắm chặt bức ảnh, mắt căm hận nhìn vào tấm ảnh , răng nghiến chặt. Mất kiểm soát, ngay lập tức tôi xé nát chúng ra rồi chạy thẳng tới chỗ Jennie giáng cho nó một cú đáng đời vào mặt thật đau.

"A! "

2 đứa bạn nó cũng đến bất ngờ, chạy lại đỡ nó. Còn Chaeyoung thì hoảng hốt sợ hãi chạy lại phía sau tôi đứng

Vừa lau vệt máu ở khóe miệng, nó liền đáp lại cú đấm vào mặt tôi một cái rõ đau mà ngã lăn ra đất.

"Lisa! "- Chaeyoung hét toáng lên, cố gắng đỡ tôi dậy nhưng đã bị Irene ngăn cản, đẩy lùi sang một bên.

Còn Nayeon, nó đỡ tôi dậy rồi ngoắc chặt hai tay tôi phía sau lưng, giữ cho tôi không thể làm gì được. Và Jennie cứ thế giáng thật mạnh vào bụng tôi , đánh đến hộc cả máu miệng.

"Lisa, lần nào cũng là mày tấn công tao trước! "

Mắt tôi lảo đảo không còn tỉnh táo được nữa, cứ thế cảm nhận những cú đánh thật mạnh vào người.

"Lisa , mày thua rồi! "

Trong phút chốc, đầu tôi lại hiện ra bứ ảnh mà Jennie ném tôi xem. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó là khoảnh khắc thực sự rất đáng sợ. Bức ảnh quá rõ như ban ngày rồi, nếu như ai đó trong trường biết được thì không biết câu chuyện của tôi và nàng sẽ đi đến đâu nữa. Càng nghĩ tới càng thấy ấm ức.

Càng ấm ức lại càng trở nên giận dữ. Tôi gồng mình vật Nayeon từ phía sau lưng ngã lăn ra. Xông vào đánh Jennie như một con thú dữ mù đường mất kiểm soát mà tấn công đại.

"Con khốn Jennie!! "

.
.
.

Và dĩ nhiên, cứ tới khi tôi có được lợi thế hơn nó thì có người qua đường vào can và báo cảnh sát đưa chúng tôi tới đồn nhỏ.

[…]

Tất cả đều được bố mẹ đến đón về, chỉ còn một mình tôi ở lại đồn, đau đớn với những cú đánh thực sự rất chát.

"Nếu bố mẹ cháu không nhấc máy thì chắc chú phải giữ cháu ở lại rồi"

"…"

"Thực sự cháu không còn ai đến đón về sao? "

Tôi ngẩng mặt nhìn chú cảnh sát , giọng ỉu xìu " còn 1 người …"

[…]

"Lisa?! "

Giọng nói ấy vừa cất lên, trong lòng tôi như rạo rực một niềm hạnh phúc .

"Jisoo! "

Tôi chạy lại ôm trầm lấy nàng khóc nức nở mặc cho thể lực của tôi đang kiệt sức, thân xác này có đau đến cắt da cắt thịt

Có vẻ vì thấy tôi gọi thẳng tên nàng ra nên cảnh sát mới tỏ ý boăn khoăn " Cô  là người thân của em học sinh này sao? "

"À, dạ vâng"

Cảnh sát bắt đầu than thở " bọn học sinh cấp 3 thời nay nó thế đấy. Lúc nào cũng gây gổ đánh nhau"

Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng được phép ra về.

Nàng đỡ lấy tôi.

Dù có đau đến cơ nào, tôi cũng chỉ biết mỉm cười " Em quên mất là chị đang mệt mà lại để chị đến đón em thế này"

"Em làm sao vậy? Chị mệt thì có quan trọng gì? Em xem lại em lúc này xem? Vừa mới tiếng trước còn gặp em thôi, bây giờ gặp lại em mà đã thành ra như này rồi. Thật là...! "

Sực nhớ ra một chuyện, nhân cơ hội này, tôi đã hỏi nàng ngay " Jisoo không  giấu em gì chứ? "

"Ý em là sao? "

"Hồi nãy ở trước cổng, chị có vẻ như lo lắng về một thứ gì đó. Kể em nghe đi"

Nàng liền bật cười. Tôi cũng không để ý rõ nữa. Nụ cười ấy là gượng ép hay là một cách tự nhiên

"Em nói gì vậy? Sao chị phải giấu em cái gì cơ chứ? "

Ngay lập tức , tôi vội hôn nhẹ lên môi nàng như vơi bớt nỗi đau trong lòng tôi cũng như xoa dịu đầu óc nàng lỡ như đúng là nàng đang lo lắng một thứ gì đó.

"Em vừa làm gì vậy? "-Nàng ngó nghiêng xung quay hỏi rằng xem có ai để ý hay không

"Hôn chị. Sao? Không được nữa hả? "

"Lỡ có ai thấy thì sao? "

"Thì kệ họ chứ sao? "

"Em mà còn đùa kiểu này nữa là chị mặc em tự lết xác về đấy"

Mặc cho nàng nói gì lúc ấy, tôi cũng chẳng quan tâm

"Đêm nay em ngủ với chị được không? "



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top