Chap 6 🌗

  Màn đêm buông xuống, phủ trùm lên cảnh vật dưới ánh đèn đường đô thị, phủ lên vỉa hè một màu vàng nhạt. Bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Con sông hiện lên một cách thật kỳ diệu và đẹp đẽ trong tầm mắt cậu

LisaPOV
     "Đẹp quá..."-Tôi vô thức thốt lên trước cái vẻ đẹp cuốn hút lạ kì của sông Hàn. Dù trời đã tối nhưng vẻ đẹp cũng không vì thế tiêu giảm. Mà thay vào đó nó như làm tăng thêm một chút gì đó huyền bí hơn sống động hơn của con sông.
     Trăng tròn vành vạch lơ lửng giữa không trung, ánh trăng bàn bạc dịu nhẹ rọi xuống mặt nước lấp lánh khiến cho mặt nước như đang phát sáng trước mắt người tham quan. "Tách"- không quên ghi lại cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Seoul bình yên đến lạ, không còn cái dáng vẻ bận rộn ngày nào. Ban đêm thành phố như được khoác thêm cho mình một lớp áo mới, nghỉ ngơi sau những nhịp sống hối hả đến không thở nổi.
Trên đường đến đây, tôi đã nhìn thấy không biết là bao nhiêu toà nhà chọc trời của khu tài chính trung tâm, các biệt thự xa hoa lộng lẫy của giới thượng lưu. Điều đáng ngạc nhiên là Seoul còn có những khu ổ chuột, với những căn nhà xập xệ san sát nhau chạy dọc theo các con hẻm nhỏ. Nơi vốn rất phù hợp cho những kẻ vô gia cư như tôi.
     Cơn gió ẩm ướt bỗng nổi lên, cuốn những hạt mưa li ti hắt vào lưng áo, tôi chẳng còn lựa chọn sáng suốt nào hơn là quay lại tiệm Café truyện tranh. Nhưng đi được nửa đường, những luồng gió lạnh buốt ấy khiến tôi như chết cóng giữa đường trước khi về đến nhà. Bầu trời như ghé sát xuống mặt đất, những hạt nước trong suốt li ti thi nhau rơi xuống từ nền trời đục ngầu, dần dần trở thành những viên đạn to và nặng khiến tôi rát hết cả người.
Bầu trời khổng lồ gầm gừ những tiếng đùng đoàng như đe doạ. Tôi chẳng dám lững thững bước đi nữa, tung chân thật nhanh và dài chạy một mạch về nhà. Khi bầu trời đen kịt đáng sợ kia vẫn liên tục chớp những tia sáng loè nhoè dưới làn mưa trắng xoá.
     Chạy mãi dưới mưa, đôi mắt nhắm hờ cố gắng dò đường dưới làn nước xối xả vào người tôi. Những đợt gió càng làm tôi thêm mủi lòng khi lạnh lùng xô vào người tôi những luồng ướt át lạnh buốt. Đúng lúc bản thân cảm thấy chẳng thể nhấc nổi chân nữa tôi mới khựng lại ngắm nghía tìm chỗ trú mưa.
     Vậy là ông trời cũng có mắt đấy chứ! Bên cạnh tôi là hàng loạt những quán xá để trú nhờ, cũng chẳng mấy ai ra vào cả. Có vẻ rất vắng vẻ. Chẳng chần chừ tôi tấp vào một góc quán rồi ngồi phịch xuống cái sàn nhà lạnh lẽo nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì cũng đã quá đủ cho tôi rồi.

     Đưa mắt ra ngoài, mưa vẫn lớn như vậy. Có khả năng tôi sẽ chẳng thể ngả lưng xuống cái niệm êm ái của cái cửa hiệu tôi đã thuê phòng lúc trước rồi. "Meow~"- đâu đó vọng đến một âm thanh đáng yêu đến tột độ. Trước mặt tôi là một chú mèo đen trắng với đôi mắt xanh lục bảo đang phát sáng trong khoảng tối.
  "Mày với tao chung hoàn cảnh rồi nhỉ =="- "Meow~"- Đưa tầm mắt ra góc phố mưa vẫn trút xuống ào ạt. "Seoul đáng sợ thật đó..."- tôi thở dài co hai đầu gối lên cao và lấy tay ôm chặt "Nhưng mà... mình không muốn về nhà... nhất định.... không bao giờ về nữa"- nhìn chú mèo và cất giọng nhẹ như lông hồng. Lục trong túi ra một gói lương khô, đây cũng là bữa tối duy nhất của tôi trong hôm nay, bẻ một miếng nhỏ và cho chú mèo kia. Trông cũng có vẻ cũng đói như tôi.
     Ngồi được một lúc, cơn buồn ngủ chợt kéo đến khuyến mãi thêm cho tôi một tiếng ngáp dài, tôi cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng rồi khi đôi mắt không còn nghe lời tôi mà cứ hạ dần hạ dần cho đến khi một khoảng không tối đen đè nặng lên đôi bờ mi, chẳng thể kiềm chế nổi mà gục mặt xuống hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối. Tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top