Chương 10
Chương 10:
Đi vào sân thượng, Lisa liếc mắt liền thấy phía bên phải lan can xi măng có một cây đinh chữ U, đến gần nhìn ra bên ngoài tìm tòi, phát hiện trong khe hẹp vách tường đối nhà hàng xóm có một bó dây thừng.
"Tiểu Lý, đi lấy dây thừng." Lisa ra lệnh nói.
Chờ Tiểu Lý đưa dây thừng đến, Lisa tiếp tục tuần tra quanh sân thượng, lại thêm một manh mối mới, trên xà gỗ lối vào của mái nhà, có một chiếc đinh chữ U giống hệt chiếc đinh được buộc vào lan can, bên cạnh có một cái lỗ vẫn còn mới, có lẽ chiếc ở lan can là lấy từ đây.
Không lâu sau dây thừng được đưa lên, Lisa đo chiều dài một chút, dư sức từ sân thượng kéo xuống phòng ngủ lầu hai.
"Hung thủ rất quen thuộc không gian nơi này, biết chỗ nào có thể dùng đinh cố định dây." Lisa nhìn chằm chằm xà ngang, chống cằm suy nghĩ, "Từ phía trên thả xuống cửa sổ tiến vào phòng ngủ, cô gái không thét lên chống cự, chứng tỏ quan hệ của người này với nạn nhân không bình thường." Nghĩ đến đây, Lisa lập tức chạy đi tìm Thái Anh ở lầu một.
Lúc này, Thái Anh đang núp một góc trong phòng khách, ôm laptop, hai tay như đang tô tô vẽ vẽ gì đó, bộ dạng mất hồn mất vía.
Lisa đến bên cạnh, đưa bàn tay đặt lên bờ vai cô, "Phác Thái Anh! Làm gì vậy! Viết thư tình ha!"
"ĐM!!! Lalisa cậu muốn chết hả!" Tất cả sự chú ý của Thái Anh đều ở trên màn hình, lập tức bị dọa mất chín cái mạng, ngay cả lời thô tục cũng mắng ra miệng.
"Viết gì vậy, thật là thư tình sao?" Lisa không quan tâm người kia thế nào, cố gắng xem xem bên trong là cái gì.
Phác Thái Anh đóng máy lại, nghiêm mặt nói, "Tìm mình làm gì?"
"Đồ hẹp hòi!" Không thấy được nội dung trong laptop, Lisa liếc mắt lộ ra biểu tình kháng nghị.
"Thời gian làm việc, mời đội trưởng Lisa nói chuyện chính." Thái Anh xem nhẹ biểu cảm bất mãn của Lisa, hắng giọng nói rõ ràng từng chữ.
"Vậy tan tầm phải nói cho mình biết cậu đang làm cái gì." Lisa cũng cấp tốc trở về trạng thái công tác, "Mình vừa lên sân thượng xem, rất có thể đêm qua bạn trai nạn nhân có vào phòng ngủ, cậu lập tức dẫn người đưa bạn trai nàng đến cục cảnh sát tra hỏi, người này có hiềm nghi rất lớn."
"Đã hiểu, mình đi ngay." Phác Thái Anh nghe xong liền chuẩn bị hành động.
"À cơ mà, Trân Ni nhà cậu đâu rồi?" Lisa đột nhiên gọi lại hỏi.
"A, chị.. chị ấy không khỏe, hôm nay không đến hiện trường, vẫn còn ở cục làm việc." Bỗng dưng Lisa nhắc đến Trân Ni, Thái Anh lắp bắp trả lời.
"Vậy ư, mình có vài chuyện cần hỏi chị, thôi để trở về vậy." Lisa thất vọng nói, "Được rồi, cậu mau đi đi."
"Bye." Hiệu suất Thái Anh rất cao, sau khi tra được địa chỉ bạn trai của nạn nhân lập tức dẫn đội xuất phát.
Đợi Phác Thái Anh đi rồi, Lisa trở lại lầu hai.
Trong phòng ngủ lầu hai, nhân viên kĩ thuật đã lấy được toàn bộ dấu chân, Trí Tú đang chào hỏi đội đến đem thi thể trở về trung tâm pháp y, sẵn sàng cho buổi chiều giải phẫu. Muốn xác định cô gái này rốt cuộc treo cổ hay tự tử, vẫn là để "chính miệng" nàng nói cho chúng ta.
Lisa đi vòng quanh phòng ngủ xem một lần, không có manh mối mới, nhìn đến Trí Tú đang thu nhập dụng cụ lập tức tiến tới, "Chị, đi cùng nhau trở về cục được không?"
"Không phiền đội trưởng Lisa, tôi ngồi xe của đội về." Trí Tú nhấc vali lên, không quay đầu lại khỏi đi hiện trường.
Săn đón không thành, Lisa nhếch miệng, đành chịu thôi vậy.
Thật vừa đúng lúc, đội pháp y biết sáng nay Trí Tú đến cùng Lisa, tự nhiên cho rằng chủ nhiệm của họ cũng sẽ theo Lisa về, không đợi Trí Tú cùng tụ tập, bọn họ cứ thế rời đi.
Kim Trí Tú đứng tại bãi đỗ xe trống rỗng, tự hỏi trở về phải trách phạt cả bọn cấp dưới đáng chết không lương tâm này như thế nào.
"Ting ting-----" Có tiếng kèn vang lên ở phía sau lưng, Trí Tú quay đầu lại bắt gặp Lisa ngồi ở ghế lái, nhô nửa người ra, bộ mặt như đang xem trò vui nhìn chính mình.
"Chị thật sự không muốn cùng trở về sao?"
Trí Tú vô cùng chán nản, "Không cần." Cùng lắm thì mình đi bộ trở về cục.
Lisa cứ như vậy nhìn Trí Tú mạnh mẽ bước từng bước ra cửa lớn bãi đỗ xe, sau đó rẽ trái.
"Chị đi nhầm rồi! Cục ở hướng bên phải!" Lisa đưa đầu ra ngoài cửa sổ xe hô to.
Âm thanh nóng nảy của nàng từ đằng xa truyền đến, "Ai cần em lo!"
Chốc lát sau, thân ảnh Trí Tú từ bên trái cửa lớn hướng qua phải.
Lisa bất đắc dĩ cười cười, khởi động xe chạy theo.
Trưa hôm nay, ở Hải thành xuất hiện một hình ảnh vô cùng kì quái.
Một cô gái xinh đẹp cầm theo vali nặng trịch tức hổn hển đi trên đường, trên làn xe cách đó không xa sau lưng nàng, một chiếc SUV đen dùng tốc độ rùa bò đi theo, trong xe cũng là một cô gái xinh đẹp như vậy.
"Chị à, nếu không lên xe sẽ không còn thời gian ăn trưa đâu."
"Không muốn."
"Được thôi."
Cô gái xinh đẹp kia đành phải tiếp tục lái chiếc SUV bằng tốc độ như rùa đi theo một cô gái xinh đẹp khác.
Người ta thường nói, những thời điểm không thuận thì gặp cái gì cũng không thuận.
Trời mưa... Tuy là mưa nhỏ, nhưng dính lên thân thể cũng tương đối lạnh.
Trí Tú cảm thấy mình đã nổi điên gần như đỉnh điểm.
Lisa cũng chú ý đến giọt mưa trên cửa sổ xe, liền tức tốc để xe lại ven đường, đi xuống nhanh chân đuổi theo nàng, kéo nàng lại.
"Buông ra." Người này là đang cố thăm dò xem cực hạn sức nhẫn nhịn của mình đến đâu đúng không. Trí Tú cố gắng để nàng không lên tiếng chửi.
Lisa đương nhiên sẽ không theo ý nàng, dùng giọng nói mềm nhẹ khuyên nhủ, "Trời mưa rồi, chị nên lên xe đi."
"Tôi bảo buông tay ra." Lời nói của nàng đã mang theo cộc cằn tức giận.
"Nghe em nói trước đã." Lisa hít sâu một hơi, "Trời mưa, chị đang bị cảm, tiếp tục ướt mưa khẳng định sẽ nặng thêm, cộng thêm tối qua say rượu, buổi chiều còn phải giải phẫu, nếu như bởi những thứ này dẫn đến việc chị phán đoán sai lầm thì làm sao bây giờ?"
.... Trí Tú không ngờ Lisa sẽ nghĩ đến chừng này, nhất thời không phản bác được.
Cuối cùng cũng có thể vuốt thuận lông xù của con thỏ nhỏ, cô trực tiếp lôi kéo Trí Tú đi vào xe, may mắn thay, nàng không tiếp tục giãy giụa nữa.
Sau khi lên xe, nàng vẫn như cũ ngồi ở ghế sau.
Lisa mở lời, "Trưa nay chị muốn ăn gì? Đừng nói với em không ăn, buổi sáng ăn không nhiều, chắc chắn chiều phải giải phẫu không dưới 3 tiếng, không ăn chị có thể bị choáng trong lúc làm việc." Đối với Kim Trí Tú, quanh co lòng vòng vô dụng, cứ vào thẳng điểm chính.
"Cay." Trí Tú bất lực trả lời.
Lisa nghĩ ngợi một lúc, nói, "Em biết một nhà hàng mì cay, mùi vị rất khá, đi không?"
"Đi."
"Được, đi thôi."
-
Hai giờ chiều, bên trong phòng giải phẫu, cô gái yên tĩnh nằm trên giường phẫu thuật giống như đang ngủ thiếp đi, nếu trên cổ không có vết hằn làm người ta sợ hãi kia.
Trầm mặc một lúc, Trí Tú giơ dao lên, bắt đầu giải phẫu.
Bên trong móng tay của thi thể có tụ máu, mí mắt, niêm mạc, phổi và tim cũng có điểm chảy máu.
"Là điển hình của ngạt thở cơ học." Kim Trân Ni nói.
Ngạt thở cơ học dùng để chỉ tình trạng quá trình hít thở oxy bị gián đoạn bởi một lực hoặc một vật bên ngoài tác động.
"Cũng có rất nhiều loại được coi là ngạt thở cơ học, treo cổ chết, bị bóp cổ chết, bịt chết,... đều tính là ngạt cơ học." Trí Tú nói, đưa mắt nhìn sang phần cổ của cô gái --- mấu chốt là rãnh treo kia.
Đầu tiên Trân Ni tiến hành kiểm nghiệm bên ngoài của nạn nhân, phát hiện thứ trước đó không chú ý tới, có vài vết thương tròn hình trăng khuyết.
"Giống như dấu móng tay." Trân Ni vừa quan sát vừa nói.
"Nếu chị bị ngạt không thể chạy, chỉ có thể để lại dấu móng tay trên cổ." Trí Tú cầm dao mổ, cắt xuống một đường tương ứng với rãnh treo, sau khi xem xét nói, "Có phản ứng sống, nàng bị treo cổ lúc còn sống."
Phản ứng sống là phản ứng của cơ thể khi bị tổn thương, bao gồm quá trình chảy – đông cầm máu, các mô, cơ co rút... Kiểm tra phản ứng sống là cách chính để phân biệt nạn nhân tự treo cổ hay bị treo cổ sau khi chết.
"A? Đến cùng là nạn nhân bị bóp cổ chết sau đó bị treo hay vẫn là treo cổ tự tử đây?" Sau khi thấy phản ứng sống, Trân Ni hoang mang đến mức lông mày đều chau lại thành hình chữ bát 八.
"Đừng nóng vội, em nhìn cái này." Trí Tú dùng kẹp mở ra vết cắt cho Trân Ni tiếp tục quan sát.
Lần nữa Trân Ni xích lại gần nhìn, bất lực lắc đầu, "Không có gì đặc biệt."
Trí Tú dùng cái kẹp chỉ vào vết cắt nói, "Phần mô dưới da vết rãnh chỉ có hiện tượng chảy máu rất nhỏ, có phản ứng sống nhưng lại không đủ rõ ràng."
Trong tình huống bình thường, người treo cổ dưới ảnh hưởng của trọng lực sẽ hình thành rãnh treo ở cổ sâu, kèm theo hiện tượng chảy máu, hơn nữa người còn sống khỏe mạnh treo cổ khi máu huyết lưu động, lượng chảy máu sẽ rất lớn.
"Có phản ứng sống, lại rất nhỏ, vậy có thể lúc ấy nạn nhân ở trạng thái sắp chết!" Trân Ni chợt nhận ra được chân lí.
Trí Tú tán thưởng gật đầu, tiếp tục kiểm tra thi thể, nhìn xem có bỏ lỡ manh mối nào hay không, kết quả đúng là tìm được một cái.
Niêm mạc bên trong miệng thi thể có một vết thương nhỏ, bởi vì vị trí này vô cùng khuất, vậy nên lần thứ nhất thi kiểm không thể phát hiện.
"Chỗ này kín như vậy, nạn nhân không thể tự mình làm tổn thương." Trân Ni khẳng định nói.
Trí Tú tiếp lời, "Chỉ có thể bị thương dưới tác động của ngoại lực, niêm mạc khoang miệng và răng đè ép hình thành."
Hai người tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra thêm một vòng, đến lúc xác nhận không bỏ sót manh mối nào mới khâu lại thi thể. Những công việc xong cũng là 6 giờ chiều, các nàng đã ở bên trong phòng giải phẫu đến bốn tiếng.
Cho nên thời điểm đi khỏi phòng, tất nhiên Trân Ni yếu đuối lại bám chặt vào tường.
"Ôi, lưng của tôi!" Trân Ni kêu rên.
"Lưng em sao thế?" Trí Tú vội tiến lên đỡ nàng.
"Đừng hỏi nữa, chỉ tại tối qua-----" Nhắc đến đây Trân Ni nhanh chóng che miệng lại. Xong đời, nói lỡ lời!
Trí Tú nhìn nàng một cách đầy ẩn ý, "Hôm qua---- tối?"
"Khụ khụ, cũng không phải chuyện không thể nói cho chị." Trân Ni hắng giọng tượng trưng, nói, "Tối qua uống nhiều quá, Thái Anh ở bên cạnh cũng uống quá nhiều, nên ---- như chị nghĩ."
"..." Trí Tú bó tay rồi.
"Này, đi tiếp thôi, trở về chỗ ngồi, thật sự đứng không nổi nữa!" Trân Ni cũng có chút xấu hổ, tranh thủ lôi kéo Trí Tú trở về văn phòng. Đối với chuyện ngoài ý muốn này nàng cảm thấy cũng không có gì, dù sao tất cả đều là người trưởng thành. Đối với Phác Thái Anh, Trân Ni cũng cảm thấy không sao, một đứa trẻ thật đáng yêu, nếu đỡ ngốc hơn một chút thì tốt rồi.
-
Văn phòng đội cảnh sát hình sự vô cùng ảm đạm, buồn bã.
Lisa vô lực nằm dài trên mặt bàn, thều thào nói, "Xui xẻo, thế nhưng Lương Huyền lại uống thuốc tự tử."
Lương Huyền, bạn trai của Tiểu Mẫn, người huyện Giang Châu bên cạnh thành phố, hai năm trước đi theo cậu đến Hải thành làm công, quen biết Tiểu Mẫn và yêu nhau, có thể xem như là một chàng trai nghèo đoan chính.
"Cũng may phát hiện sớm, kịp thời đưa đi bệnh viện cứu lại." Thái Anh đối diện cũng dùng tư thế đồng dạng nói.
Lisa nghe được cái này ngày càng tức, "Cứu thì đã cứu, nhưng người đến giờ vẫn chưa tỉnh, nghi phạm duy nhất lại nằm ở nơi đó, mình cũng không làm gì được hắn!"
"Đừng trở thành vụ án cả hai tự tử vì tình, đến lúc đó tất cả đều phí công bận rộn." Thái Anh nhụt chí nói.
"Cái gì phí công bận rộn?" Trí Tú cầm báo cáo đi đến.
Hai mắt Lisa lập tức tỏa sáng, "Chị đến rồi! Có kết quả rồi đúng không! Là tự sát hay bị giết, mau mau ngồi đây!" Nói xong đứng lên muốn đem ghế của mình đưa cho Trí Tú.
"Không cần, báo cáo ở đây, mọi người vừa xem vừa nghe tôi nói." Trí Tú đưa báo cáo cho Lisa, tranh thủ lùi về một bước, sợ một giây sau chú chó cỡ lớn này sẽ nhào vào người mình.
"Theo kết quả khám nghiệm thi thể chiều nay, người chết bị siết cổ, bịt miệng, rơi vào trạng thái sắp chết, sau đó bị hung thủ treo lên trên thanh thép cửa sổ, giả thành vụ án treo cổ tự tử. Bên giám định dấu vết đã lấy dấu giày tại nhà Lương Huyền, dấu giày bùn và dấu giày ở trung tâm hiện trường, cả ba đồng nhất, Lương Huyền là người có hiềm nghi nhiều nhất."
Xác định là hắn giết, chứng minh được công việc trước đó không phí công, Lisa mừng rỡ đập lên vai Thái Anh, "Quá tuyệt vời, lần này chúng ta có thể yên tâm chờ Lương Huyền tỉnh dậy được rồi. Chị, sao chị có thể lợi hại đến như vậy!"
Trí Tú mặc kệ chú chó lông vàng nào đó đang hưng phấn đến mức vẫy đuôi, cúi người nói với Phác Thái Anh, "Hiện tại Trân Ni đang bị đau lưng, em không định thể hiện chút gì sao?" Nói xong xoay người rời đi lập tức.
Thình lình nghe Trí Tú nhắc nhở, khuôn mặt Thái Anh lúc đỏ lúc trắng.
Lisa nhiều chuyện ngửi được mùi kì lạ, liên tưởng đến sáng nay Thái Anh khác thường, nghiêng mắt dò xét cô, "Nói đi đội phó Phác, có chuyện gì phát sinh?"
"Là, là, tối qua tất cả đều uống rất nhiều, mình đưa Trân Ni về nhà, vừa vào cửa chị ấy liền, mình cũng, ừm, cứ như vậy..." Lúc này mặt Thái Anh đã bỏng đến mức có thể đập ra một trái trứng gà lên đó sẽ trực tiếp chín.
"???!!!" Lisa không thể tin trừng to mắt nhìn cô, "Đội phó Phác của chúng ta không hành động thì thôi, một khi ra tay đúng là khiến người ta kinh sợ nha!"
"Mình sẽ phụ trách!" Đột nhiên Thái Anh hô lớn một câu.
"Vậy cậu còn ngồi ngốc ở đây làm gì, đã tan làm rồi, còn không nhanh đưa người ta về nhà."
"Đúng! Tan việc!" Nháy mắt Phác Thái Anh đã biến mất khỏi văn phòng.
Tiễn xong Thái Anh, Lisa cũng đơn giản thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị đi xem Trí Tú đã về chưa, chưa đi không chừng sẽ có cơ hội đưa nàng về nhà.
"So với Thái Anh mình mới đúng là gánh nặng đường xa!" Lisa cảm thán.
=====
Lịch up chương của mình là cách 1 ngày 1 chương. Như đã hứa trong hôm nay mình đăng 2 chương quà mừng sinh nhật Lisa, khuya nay thêm 1 chương nữa.
Mỗi chương đọc có vẻ ít nhưng là mình đã cố gắng tranh thủ thời gian rảnh làm nhanh nhất có thể rồi. Cám ơn các cậu luôn kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình, dù đôi cái vẫn còn sai sót.
\( ̄︶ ̄*\))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top