Chương 9

Sáng sớm, tôi tuyệt vọng chiến đấu với chiếc tủ quần áo của mình, liên tục đi tới đi lui, thử gần hết số đồ bên trong, nhưng tôi không vừa ý một cái nào.

Kéo gần đến mười giờ, thời điểm trung tâm thương mại mở cửa, tôi dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi mua quần áo mới.

"Làm sao đây, bộ vest trắng yêu thích của tôi đã rời đi, không gì có thể bù đắp vào sự mất mát trong lòng tôi, trừ khi đi mua bộ mới." Tôi nhìn vào cả tủ quần áo mới, lầm bầm tự biện minh cho hành vi xa xỉ của mình, vừa định ra ngoài thì chuông cửa vang lên.

Đáng ghét, là ai, ngoài chị Jisoo ra bất kể kẻ nào tôi cũng không tha!

Mở cửa, trông thấy ông chú điều tra viên, vừa gặp liền khóc sướt mướt ôm lấy tôi:

"Không sao rồi, thật tốt quá huhuhu."

"Tôi không sao không sao, thả tôi ra trước rồi nói chuyện."

Tốn một lúc lâu trấn an ông chú, tôi miễn cưỡng pha trà ô mai mời hắn uống. Sáng sớm lại phải chịu đựng sự ngộp ngạt này để lại thật nhiều ám ảnh trong lòng con Tanuki nhỏ.

"Lisa, cô thoát thân bằng cách nào? Tôi chạy đến thấy quần áo cô ở dưới lầu sợ tới mức muốn dựng hết lông."

"À, chuyện này nói ra rất dài..." Thật ra tôi cũng không nói gì nhiều, đơn giản tường thuật lại bỗng nhiên có một Tengu khác tới cứu tôi, mà đây là người tôi quen biết trong hình hài nhân loại. Vì tôi mang theo tâm lý ngại ngùng, nhất thời không nói rằng đó là chị gái xinh đẹp ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.

"Là Tengu sao?" Sau khi nghe xong biểu cảm của điều tra viên trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Đúng... Nhưng chị ấy và đám Tengu kia không có liên quan đến nhau."

"Lisa, hãy nghĩ kỹ một chút, vì sao vị bạn Tengu của cô có thể canh đúng lúc ấy xuất hiện cứu cô? Chẳng phải đã sớm biết được thời gian và địa điểm ăn thịt Tanuki sao?"

"Tôi không tin chị Jisoo sẽ làm hại đến Tanuki."

"Có lẽ lời cô nói cũng đúng, vị Tengu ấy sẽ không hãm hại Tanuki, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đồng loại cô ấy sẽ không? Cô tin người đó sẽ trở mặt với đồng loại của mình để bảo vệ Tanuki sao? Cuộc chiến của Tengu vô cùng đáng sợ, cho dù cô là Tanuki Thailand cũng không thể thoát khỏi."

"Nhưng mà..." Tôi vừa muốn phản bác, lại bị ông chú điều tra viên dùng giọng điệu nghiêm túc cắt ngang.

"Lisa! Cô chính là Tanuki! Đồng lại của cô vẫn còn gặp nguy hiểm sớm tối, tại sao vẫn bên cạnh Tengu – những người luôn bắt nạt Tanuki thành thú vui?! Cô nghi ngờ lời của đồng loại, dựa vào cái gì đi tin tưởng vào tâm tư của Tengu? Nên nhớ rằng, Tengu có sự kiêu ngạo, Tanuki cũng nên có tôn nghiêm."

Nói xong câu đó ông chú liền đứng dậy, có lẽ muốn rời đi không cho tôi cơ hội phản ứng. Nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì tôi không nghĩ ra bất cứ lời phản đối nào.

"Ủy ban điều tra được nhóm người lần trước tổ chức lẩu Tanuki sẽ tiếp tục tụ tập vào đêm trăng rằm, các đồng chí ủy ban vô cùng sợ hãi bỏ chạy khi nghe về Tengu, nhưng tôi sẽ không để chúng làm càn. Vốn dĩ thấy cô là một Tanuki dũng cảm, thật muốn cô tham gia cùng tôi, nhưng hiện tại hay là thôi đi." Trước khi đi, ông chú đứng ở cửa buồn rầu mở lời.

"Không! Tôi muốn đi!" Mặc kệ hậu quả thế nào, lần trước không thể cứu được đồng loại khiến tôi luôn canh cánh trong lòng, bây giờ nghe được còn cơ hội thứ hai, tôi không thể bỏ qua.

"Tôi sẽ gửi địa điểm cho cô sau, đêm nay không gặp không về."

Cuối cùng người điều tra viên đi rồi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Hóa ra đêm nay chính là rằm ư.

Nhưng tôi đã hẹn chị Jisoo đi ăn.

"Lisa cho chị leo cây một lần nữa thì em chết chắc."

Đây là tin nhắn hồi âm của chị lúc sáng.

Mọi chuyện trở nên lộn xộn. Tối qua tôi rối rắm lăn qua lăn lại suy đoán, hôm nay vừa mở mắt bỗng kích động gửi tin mời chị đi ăn, suốt buổi sáng hưng phấn là thế. Nhưng nực cười nhất chính là lúc này, tôi đang đứng ở cửa hàng tiện lợi cầm theo một chai trà ô mai và nói với chị Jisoo (người đã thay đổi ca làm ngày hôm nay) rằng cuộc hẹn của họ vào đêm nay sẽ bị dời lại.

Có lẽ đây là thời khắc dũng cảm nhất tôi có, không phải dũng cảm cứu đồng loại, mà dám chạy ra đối mặt với chị gái sau khi lỡ hẹn, thứ đền bù chỉ là một chai trà. Trà ô mai lần trước tôi đã không thể làm cho chị uống, tôi đúng là Tanuki ngu ngốc, thật kém cỏi.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn được ngắm nhìn chị thêm một chút nữa, trước khi tôi bắt đầu cuộc chiến một đi không trở lại này.

Chị Jisoo nghe xong vẻ mặt trở nên mất mác, tôi rất mong nàng sẽ tức giận mắng tôi, thậm chí tôi có thể đưa hai tai Tanuki ra cho nàng nhéo xả giận, nhìn thấy chị như thế này so với bị cạo hết lông còn khó chịu hơn.

"Như vậy... phải đổi đến khi nào?"

Đúng vậy, đổi đến khi nào? Nếu không chắc chắn sẽ trở về, thì tốt hơn hết nên hủy bỏ luôn cuộc hẹn này? Có phải Tanuki và Tengu vốn dĩ không thể nên duyên hay không, hoặc là tất cả duyên phận cả hai đã dùng hết vào chuyến đi Nhật ấy, cho nên bây giờ chỉ dùng một bữa cơm đơn giản lại quá khó khăn.

"Không biết nữa." Tôi xấu hổ cúi đầu, giả vờ nở một nụ cười so với người khóc còn xấu hơn. Chị Jisoo im lặng không lên tiếng.

Tôi cầm trà ô mai đưa cho chị, chị cũng không nhận. Đáng giận, thế này là muốn tôi phải khóc thật sao. Vì thế tôi đặt chai trà ở quầy, xoay chân về phía cửa.

"Thay em hôn Dalgom." Tôi nói.

"Em bị ngốc sao? Có phải muốn đi làm chuyện điên rồ gì đúng không!" Trước khi tôi bước ra cửa nghe được chị nổi giận lên tiếng.

"Tanuki chúng em luôn là những kẻ ngốc."

Tôi quay đầu để lại một câu, vừa định cười nhưng không giữ được nước mắt. Vì thế tôi bỏ chạy khỏi cửa hàng tiện lợi chẳng một lời từ biệt.

Buổi chiều, điều tra viên đã đưa tôi địa chỉ. Vì thế khi bầu trời thay áo tím, chạng vạng thoáng thấy ánh trăng dâng lên, tôi và ông chú hẹn gặp mặt ở một khu chợ hẻo lánh.

"Tại sao lại là chợ, trong sách không đề cập đến Tengu thích chợ như vậy?"

"Li à, cô còn ngây thơ lắm. Chợ là một nơi hỗn tạp. Không ngoa khi nói rằng đây là nơi phức tạp nhất trong thành phố. Hơn nữa, có những người bán đồ bất hợp pháp ẩn sâu bên trong. Những nơi thế này sẽ bắt được Tanuki."

"Điều này nghe giống như do con người làm hơn."

"Tengu cấu kết với nhân loại đó, thật ngốc. Bằng không Tanuki chúng ta sao lại dễ dàng bị nắm. Không dong dài nữa, trời sắp tối rồi, đi theo tôi."

Tựa như cái lần tôi theo dõi tên mặc đồ đen ngày đó, đi qua những con đường dơ ngoằn ngoèo. Tôi theo ông chú qua một cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy bán thịt vô cùng đáng sợ, tiến vào con hẻm kỳ lạ. Hoàn hảo là bộ dạng ngựa quen đường cũ của điều tra viên đã làm giảm bớt sợ hãi lo lắng trong lòng tôi.

Dãy nhà hai bên con đường nhỏ ngày càng cao, chúng tôi tựa như đang đi vào mê cung tán loạn, vĩnh viễn không có điểm cuối, vĩnh viễn không có lối ra. Bầu trời dần chuyển đen hoàn toàn, trăng tròn sớm treo lên, tuy nhiên nhà cao tầng xung quanh đã che khuất mặt trăng, và con hẻm tối đen như mực.

Tôi dừng lại, bóng tối như muốn nuốt chửng tôi, cảm thấy mình không ổn, giọng run rẩy:

"Chú, thật sự sẽ có người ăn lẩu ở nơi thế này sao?"

"Không cần hỏi nhiều, tiếp tục đi về phía trước là được. Thế nào? Cô sợ sao?"

"Không có!" Tôi kiên trì bước tới, không được mấy bước lại đụng phải vách tưởng.

"Chú, nhầm đường rồi, đây là ngõ cụt..."

Tôi quay đầu tìm, bất ngờ thấy ông chú đang đứng giữa ngõ, không biết từ lúc nào những tên Tengu đeo mặt nạ đen đã bao vây xung quanh.

"Chú chạy mau!"

Mà hắn không hề kinh hoảng giống tôi, giọng nói bình tĩnh trầm thấp:

"Xin lỗi, Lisa."

*****

Một chương nữa là kết thúc.  ( ̄∇ ̄)    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top