Chương 7

Au: Đối với chương này tôi chỉ có một kỳ vọng, hy vọng trạm phản hắc của Dalgom đừng đến tìm tôi.
--

"Chị còn đang nghĩ... khi nào Lisa sẽ đến tìm chị đây."

Chị Jisoo ngồi giữa nhà hàng, chống đầu nhìn tôi đứng ngoài cửa, vì sao tôi không thấy các vị khách khác, cũng không có lấy một người phục vụ? Chẳng lẽ chị chờ tôi đến lúc đóng cửa hay sao?

Tôi lo lắng chạy về phía trước, đột nhiên bị một bàn tay kéo ngược lại ra sau. Tôi giãy giụa quay đầu lại, bắt gặp một con Tengu đeo mặt nạ có đôi cánh lớn màu đen. Hai cánh đập vào nhau bay lên không trung, tôi dùng sức gỡ ra bàn tay đang nắm lấy cổ tôi, nhưng không mảy may lay động.

Trong lúc nguy cấp, tôi hóa thành bản thể Tanuki, thân thể teo nhỏ lại mới thoát khỏi bộ móng vuốt và rơi xuống. Tôi lập tức bỏ chạy. Bốn chân đều đặn chuyển động bằng tần suất cực cao, cuối cùng cũng chạy được đến bên chân chị Jisoo. Chị vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích, không ngồi xổm xuống, không ôm lấy tôi.

"Thì ra Lisa là một con Tanuki..." Trên gương mặt của chị xuất hiện sự thất vọng mà tôi chưa từng thấy qua.

"Tanuki thì có gì không tốt?!" Tôi ra sức đứng thẳng dậy, hai chân bám vào đầu gối của chị. Ngữ khí có vẻ ngang ngược kỳ thật tôi vô cùng lo lắng.

"Chị là người a~..."

Tôi vừa giận vừa thương tâm, giận vì câu nói tình yêu có thể vượt qua hết mọi thứ, hóa ra là lừa người, lại thương tâm vì chị Jisoo không yêu tôi. Tôi không hề ghét bỏ việc chị là người, thế nhưng chị lại ghét bỏ tôi là Tanuki.

Tôi càng suy nghĩ càng đau đớn, đau đến mở mắt, thấy được trần nhà màu trắng.

Có phải tôi đang ở thiên đường của Tanuki không? Khung cảnh trong mơ tiêu tán, nằm cảm nhận cơ thể chậm rãi khôi phục, tôi ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc.

Thiên đường thơm quá, tựa như khí tức toát ra trên người của chị Jisoo, quả nhiên... chị ấy chính là thiên sứ!

Chờ một chút, cái mũi nhạy bén của tôi còn nghe thêm được một mùi khác, hương vị này là... sữa chocolate!

Tôi quay đầu thấy một cái tủ đầu giường, trên đó đặt ly thủy tinh đầy sữa chocolate. Ha ha, nghe mùi là tôi đoán được, không hổ tôi là một bậc thầy về đánh giá sữa chocolate.

Xem ra tôi còn sống, hình như đang ở trong một căn phòng ngủ. Mặc kệ, sữa chocolate không thể có độc, uống trước nói sau. Tôi vươn tay ra, kết quả trong tầm mắt xuất hiện móng vuốt và chùm lông xù. Tôi sợ đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng che miệng, kết quả xúc cảm từ tay kia truyền đến cũng là một chùm lông xù.

Tại sao, tại sao tôi vẫn là hình dạng của con Tanuki?! Tôi muốn biến thân quay về hình người, nhưng biến thân thuật mơ hồ không nhạy, mặc kệ tôi cố gắng tập trung đến mức nào, cơ thể không có một chút phản ứng. Không phải chứ? Chẳng lẽ tôi không thể biến trở về như cũ được nữa? Đây chính là báo ứng cho sự kiêu ngạo của tôi từ khi mới sinh ra hay sao? Một khi hóa thành bản thể sẽ không được trở về nguyên hình sao? Tôi đã có thói quen của một con người tay dài chân dài, hiện tại bốn chân đều ngắn như thế tôi không thiết sống nữa! Không được, muốn vượt qua khó khăn, thì nhu cầu cấp bách là một ly sữa chocolate giải sầu.

Bất đắc dĩ vì tay quá ngắn, tôi đứng thẳng dậy trong sự mệt mỏi, chịu đựng sự sỉ nhục của mặt đất, như những con thú nuôi khác, đưa đầu đến miệng ly và liếm. Hành động này đối với tôi rất xa lạ, tôi không biết làm thế nào, ly nước lại rất sâu, tôi uống không được bao nhiêu, ngược lại ướt hết cả mặt, thật tức chết đi được.

Đáng giận, có khi nào tôi phải chịu sự nhục nhã vô cùng như này đâu. Đang lúc tôi bất lực phẫn nộ, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân kỳ lạ. Hiện tại tôi là một con Tanuki, làm sao đánh thắng được ai? Trốn đi vẫn là chân lý? Dưới tình thế nguy cấp, theo bản năng tôi bắt đầu biến thân thuật. Hả? Vì sao lại biến thành cái ly sữa, thật là cực kỳ cạn lời. Có hai ly sữa, chắc tôi không xui xẻo đến mức sẽ bị uống đâu?

Cũng vào lúc ấy, chủ nhân của tiếng bước chân kia xuất hiện. Tôi còn thắc mắc làm sao người có thể gây ra tiếng động như thế, hóa ra là một con chó. Có vẻ chó con ngửi được mùi vị, bắt đầu đi về phía sữa chocolate bên này, chân trước đặt trên đầu giường, đánh hơi tôi và một ly sữa bên cạnh.

Đây là một con chó Maltese. OMG! Con Maltese này hệt như một kẻ ăn xin... Tôi từng xem qua rất nhiều ảnh dễ thương của những chú chó Maltese nổi tiếng trên mạng, nhưng tôi không biết chó Maltese lại có thể phát triển dài như vậy.

Dã man! Hơn nữa còn tỏ vẻ mặc kệ ly sữa chocolate thật, đến vây quanh tôi, tôi vô cùng nghi hoặc, đột nhiên phát hiện tôi chưa biến thân hoàn toàn, còn để lại cái đuôi.

Aaa đừng cắn đuôi tôi! Tôi sợ đến mức biến trở về thành con Tanuki nhảy lên giường, đứng trừng mắt với tên Maltese đáng sợ kia. Có lẽ là bị động vật khác chiếm lĩnh chiếc giường của chủ nhân, Maltese nổi giận sủa về phía tôi. Má ơi, con chó này thật hung dữ, để tôi thử xem tiếng kêu của Tanuki chúng tôi sẽ thế nào.

"Dalgom?"

Chết tiệt, nó gọi chủ nhân tới, cậy thế khi dễ tôi đúng không? Nhưng Dalgom? Tên này nghe quen quen.

Sau đó tôi thấy chị Jisoo đi tới, nhớ ra rồi.

"Nhưng vẫn không đáng yêu bằng Dalgom của chị."

Đừng nói là...! Đây chính là con Maltese mà chị Jisoo đã nói rằng nó dễ thương hơn con Maltese tôi đã biến thành? Bộ dạng này sao?!

Lần đầu tiên trong đời tôi, bắt đầu hoài nghi về mắt thẩm mỹ của chị, thật không hiểu nổi chú chó của chị đẹp chỗ nào.

Nhưng mà, chờ một chút, tại sao tôi ở nhà của chị Jisoo? Là Tengu thấy tôi bị dọa hôn mê nên nghĩ tôi chết rồi, thế là tùy tiện bỏ đại bên đường, sau đó được chị Jisoo nhặt được? Chị Jisoo đúng là người đẹp tâm cũng đẹp, thu nhận cả con Tanuki lưu lạc đầu đường này, không đưa vào trạm cứu hộ thật sự rất tốt huhuhu.

Tôi bắt đầu phát huy vẻ đáng yêu của mình, miệng chị Jisoo khẽ cong lên, mỉm cười tiến đến gần chỗ tôi. Hi hi có phải đã bị mị lực của tôi hấp dẫn hay không, không còn cách nào khác, cho dù là bản thể Tanuki cũng có thể khiến người ta yêu thích, nhanh đến đây nựng tôi đi.

Chị Jisoo đến trước tôi, sau đó rút một tấm khăn giấy ở đầu giường, bắt đầu lau sữa trên mặt tôi.

Ách, có chút ngại ngùng, thật may nàng không biết tôi là Lalisa.

"Lali ngu ngốc..."

Trong nháy mắt cả người tôi cứng ngắc, không phải đâu không phải đâu không phải đâu, tôi mong rằng chị nhìn con Tanuki này gọi tên Lali là vì quá yêu thích tôi mà thôi.

"Em có biết dám trêu đùa Tengu sẽ có kết cục ra sao không?"

Tôi không biết kết cục ra sao, tôi biết tôi tiêu rồi.

Suốt buổi tối hôm đó tôi cần cố gắng tiêu hóa việc chị Jisoo là Tengu. Trong thời gian đó chị ngồi nhìn tôi, tư thái đoan trang, bất động, à không hẳn, thỉnh thoảng vẫn động tay động chân.

Tôi nghĩ rằng chuyện không phát hiện ra được chị là Tengu không thể trách tôi, dù sao ở quê nhà tôi chưa từng gặp Tengu, nhận thức của tôi với bọn họ chỉ có kiến thức trong sách giáo khoa. Còn vẽ họ có hình dáng như các ông bà lão, như hung thần ác sát. Phía trên còn viết cái gì "Tengu trêu cợt Tanuki là chuyện hiển nhiên, như Tanuki vẫn hay đùa giỡn con người." Thật sự rất buồn cười.

Huống hồ, trong sách còn nói Tengu cao ngạo tự đại, không gần nhân loại, giỏi ăn trộm tài sản, mỗi Tengu đều có một kho tiền riêng, dùng cả đời để ăn chơi. Ai có thể ngờ được một cô nhân viên ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, bình dị, gần gũi, xinh đẹp là Tengu! Nhưng sự việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể chấp nhận, dù sao tôi cũng không thể đấu lại loài Tengu vô song trên bầu trời, xem như tôi đã vô lễ. Hơn nữa người ta cũng cứu lấy mạng nhỏ này của tôi, thôi thì bây giờ muốn giết muốn chém gì cũng được.

Tôi hướng về phía chị thẳng thắn thừa nhận biến thân thuật đã xảy ra vấn đề, tạm thời không thể biến trở về hình người, đợi tôi trở lại tôi sẽ bưng trà, nấu nước rửa chân. Chị Jisoo lắc đầu, nói tôi bây giờ cũng dùng được, sau đó đem tôi đến cửa hàng tiện lợi. Vì thế tôi được thêm rất nhiều thời gian để tiêu hóa tình huống hiện tại, chỉ có những khi khách đi vào tôi mới cần làm việc.

"Kính chào quý khách."

"Mèo chiêu tài của cô... À không, Tanuki chiêu tài? Ồ rất đặc biệt."

"Đúng vậy, rất đáng yêu." Chị Jisoo sờ nhẹ đuôi tôi, khiến tôi giật mình, vội vàng đong đưa cánh tay phải.

"Hẹn gặp lại quý khách."

Sau khi người khách bỏ đi, tôi lại trở nên uể oải, băng rôn nhỏ bị tôi tháo ra vứt sang một bên, khó khăn di chuyển thân mình trên bàn, nhìn qua chị đang cầm máy chơi game, không để ý đến tôi một chút nào. Đáng ghét, mang tôi đến đây lại không chơi với tôi, không biết Tanuki sợ nhất là nhàm chán sao? Trong tưởng tượng của tôi, khoảng thời gian riêng của cả hai sẽ không như thế này. Hơn nữa, Tengu rất giàu, không cần đi làm như Tanuki, vậy tại sao phải làm ở cửa hàng tiện lợi, còn là ca đêm!

"Chị, có phải chị rất nghèo không?" Tôi đoán, chỉ có nguyên nhân này. Có lẽ loài Tengu cao ngạo như vậy, sẽ không có ủy ban tự trị đoàn kết như Tanuki, không chu cấp cho đồng loại bần cùng, cho nên chị mới đến cửa hàng tiện lợi làm công. Nói vậy thì có lẽ chị đã chịu rất nhiều đau khổ, tôi bắt đầu đau lòng.

"Huh? Sao lại hỏi như vậy?" Vấn đề này thành công khiến chị chú ý, chị bỏ di động xuống, chống đầu nhìn về phía tôi.

"Bởi vì chị phải đến cửa hàng tiện lợi trực đêm, vô cùng vất vả, một tháng lại chẳng được bao nhiêu tiền." Tôi sẽ không nói còn ít hơn so với trợ cấp của Tanuki, tránh đụng tới lòng tự tôn của Tengu.

"Không sao, dù sao thì cửa hàng tiện lợi này cũng do chị mở." ( ok =)))) )

Ừm? Cái đó và suy nghĩ của tôi thật khác nhau.

"Vậy thì tuyển thêm người là được rồi, vì sao lại tự mình làm? Còn là ca đêm!"

"Là vì muốn quan sát nhân loại. Về phần ca đêm... Có biết là buổi tối ngồi ở nơi này nhìn thành thị rất thú vị không? Con người trở nên rất chân thật."

Tôi cẩn thận cân nhắc lời này, tựa hồ có đạo lý. Sau đó chị lại cầm lên máy chơi game.

A, không có, cái gì mà chân thật, em thấy chị làm ca đêm nhân tiện để chơi game mới đúng.

"Sao vậy? Lisa không thích cửa hàng tiện lợi?"

"Đương nhiên không phải..."

"Chị thấy thường ngày em đều thích tới đây."

Tôi không còn gì để chống đối.

***

Chúc cả nhà đêm Thất Tịch vui vẻ 💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top