Chương 6

Tình yêu a~, có thể khiến người ta ngồi xổm bên đường bấm điện thoại cười như vừa nhặt được tiền.

Bởi vì tôi hưng phấn vô cùng nên đi quá sớm, tuy rằng ở trong chợ một lúc lâu, nhưng từ bây giờ tới khi gặp chị Jisoo còn một khoảng thời gian thật dài. Bất quá, chị vừa hồi âm tin nhắn bảo rằng sẽ đến đúng giờ, thật đáng yêu thật đáng yêu, khiến tôi mỉm cười hạnh phúc trong vô thức.

Sau đó con cá trong túi to trên tay tôi nhảy một chút. À, thiếu chút nữa đã quên nó, chỉ là nhất thời xúc động mua, nhưng đem cá vào nhà hàng có lẽ không phù hợp? Mình không cần nguyên liệu nấu ăn, huống hồ chị Jisoo bảo chị sẽ mời. Không ổn, phải nhanh chóng xử lý nó trước.

Nghĩ đến đó, tôi lập tức bật dậy xoay người, không cẩn thận đụng vào một người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen. Trời ạ, người này thật khỏe, tôi tưởng mình vừa đụng vào một bức tường.

Tôi vội vàng xin lỗi, ngay cả lời nói cũng nhỏ nhẹ, sợ bị cơ thể quái vật kia đánh. Thật may người nọ không quan tâm, chỉ vỗ vỗ quần áo rồi quay đầu bỏ đi. Khi tôi hoàn hồn lại đây, tôi mới nhận thức được người vừa rồi mang theo khí tức của đồng loại.

Chỉ khi Tanuki ở trạng thái bản thể mới có thể phá lệ lưu lại mùi, sợ hãi bỗng trào dâng. Nhưng mùi dính trên quần áo kia quá rõ ràng. Tôi nghĩ đến con Tanuki gần đây bị mất tích, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người vừa rồi thoạt nhìn cũng không phải tốt lành gì, khó để có được manh mối. Không một chút do dự nào, tôi nhanh chóng đuổi theo.

Người đàn ông đến chợ rau và đi vòng quanh, thậm chí một kẻ rành chợ rau như tôi cũng cảm thấy choáng váng, cuối cùng người đó vào một góc tối nơi có ánh sáng u ám, và cái quầy hàng này tôi chưa từng thấy qua. Thoạt nhìn là bán thịt, trên thớt gỗ còn cắm một con dao giết heo vô cùng hung ác, cũng không thấy chủ tiệm đâu. Tôi núp ở sau cây ớt, nhìn thấy người đàn ông mặc vest đó quan sát bốn phía, mở cánh cửa bên cạnh quầy hàng, rồi đi vào.

Thoáng cân nhắc trong lòng, tôi động gót chân. Theo sau tên kia trên một con đường quỷ dị, đến thang lầu. Một tầng rất lớn, nhưng chỉ thấy bức tường tráng xi măng, không có cửa. Người đàn ông leo liên tục mấy tầng không biết mệt, tôi cố gắng đuổi kịp, khí tức của đồng loại càng ngày càng nồng nặc.

Lại tiếp tục đi, rốt cuộc đến một cánh cửa, người nọ bước vào. Tôi khó khăn quan sát xung quanh, có vẻ như đó là một căn bếp, với nồi, chảo và dao.

Cũng là ở nơi này, tiếng kêu chấn kinh của đồng loại truyền đến tai tôi. Không phải ngôn ngữ của loài người, mà là tiếng kêu nguyên thủy của Tanuki, chỉ khi biến thành Tanuki bản thể mới phát ra thanh âm này.

Đồng loại gặp nạn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn! Tôi vội vàng báo cho ông chú điều tra viên vị trí và thông tin lớn này, hi vọng ủy ban sẽ nhanh chóng phái người đến đây cứu viện, gửi xong tin nhắn, tôi không quên bắt đầu di chuyển trong yên lặng, sau đó dần bước vào phòng bếp.

Ở phía dưới bàn, tôi phát hiện một chiếc lồng sắt đang giam giữ đồng loại. Một con Tanuki đáng thương ở bên trong, nhìn thấy hình dạng người của tôi nó lại lộ ra răng nanh rít gào. Tôi lập tức dựng lên hai lỗ tai, phát ra khí tức của Tanuki, nói tôi cũng là đồng loại, đừng sợ.

Lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, tên Tanuki mới vừa bình tâm lập tức hốt hoảng, nói tôi mau trốn đi. Tôi đứng dậy biến thành con dao mổ heo trên bàn thịt. Chiếc túi màu đen đựng cá nằm bên cạnh không nhúc nhích. Tên đàn ông mặc đồ đen đó không chú ý đến tôi, cầm theo lồng sắt nhốt đồng loại của tôi đi đến cầu thang. Chờ hắn biến mất trong tầm mắt của tôi, lại biến về hình người, mang theo cá đi lên.

Cuối cùng, tôi bám sau hắn đến tầng cao nhất. Nhìn qua cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng, ánh nắng đã buông xuống, sắc chiều tà dần ló dạng, tôi chợt nhớ ra cuộc hẹn với chị gái xinh đẹp của mình. Trời ạ! Tôi lấy điện thoại ra xem, đã 6 giờ. Có tin nhắn mới đến từ chị Jisoo:

"Lisa đâu rồi?"

Thật muốn khóc. Một lát nữa trở về tôi phải nhận lỗi với chị, liếc mắt nhìn thấy tên đó mang lồng sắt đi đến giữa sân. Nơi đó bày ra bàn ăn hình tròn, có bốn người ngồi vây quanh, đều đội mặt nạ hung ác của Tengu, ở giữa hình như đang đun sôi một nồi nước, không ngừng bốc khói nghi ngút.

Không phải chứ! Đừng nói định ăn lẩu Tanuki!

Trời ạ, đã đến năm 2020, còn có thể loại dã man thế này sao? Chỉ có những dã thú của thời kỷ băng hà mới ăn Tanuki như vậy! Nhóm người này, mặc kệ chúng là Tengu, thật quá đáng!

Tôi vô cùng tức giận, tên đàn ông mặc đồ đen kia còn đem lồng sắt đưa một vòng trước mặt cho bốn người cho bọn họ nhìn ngắm một chút, không thể nhịn được nữa, tôi biến thành kẻ cơ bắp Limario rồi xông ra ngoài.

"Khoan đã!"

Tên đồ đen gặp tôi vừa đến liền đứng thẳng người cảnh giác. Tôi dường như thấy cơ bắp của hắn phồng lên dưới lớp quần áo. Cơ thể này của tôi chỉ là biến hình, tất nhiên đấu không lại hắn, xem ra, chỉ có thể dùng trí thông minh.

"Khụ khụ." Tôi ra vẻ hiểu biết, trong đầu chuẩn bị tính toán tình hình.

"Các vị đây hẳn là chuẩn bị ăn lẩu Tanuki?"

"Đúng, mày là ai?" Một tên Tengu đeo mặt nạ mở miệng.

"Con người nhỏ nhoi vô danh như tôi không đáng nhắc đến, bất quá có từng nghiên cứu qua cách nấu lẩu Tanuki, hôm nay đánh hơi được nên đến, muốn cùng các vị tham khảo một chút."

"A, sắc trời tuyệt đẹp, không khí thích hợp, mùa hè, thật là thời điểm hoàn hảo để ăn thịt Tanuki, nhìn các vị có vẻ cũng là người trong nghề, chỉ thiếu..." Tôi đi vài bước đến bên cạnh bàn, tên đàn ông to lớn muốn cản tôi, Tengu đeo mặt nạ đưa tay ra hiệu, hắn mới lùi lại. Thiếu chút nữa dọa tôi lòi đuôi ra, gần như không chịu nổi, tôi giả vờ nhìn vào chậu cây.

"Đáng tiếc nồi lẩu này nấu không ổn, sẽ lãng phí mất con Tanuki nguyên liệu ngon như thế."

"Vậy mày nói xem, nên làm như thế nào?"

"Không cần lo lắng quá, tôi có mang đến vài thứ bổ sung, ăn chung rất tốt, tôi từng thử qua một lần."

Tôi lấy túi ni lông đen, đập chết con cá rồi bỏ vào nồi, sau đó đổ thêm hành lá, gừng và lá tía tô, hành lá và gừng không cắt, vẫn còn nguyên. Ngay lúc đó màu sắc trong nồi trở nên phong phú vô cùng.

"Rồi sao. Nhanh làm món chính."

Người đàn ông mặc đồ đen hướng ánh mắt về tên Tengu đeo mặc nạ ngồi giữa xin chỉ thị. Hắn gật đầu đồng ý để tôi tiếp tục, có lẽ hắn là người đứng đầu ở đây. Người mặc đồ đen thật trọng nâng lồng đưa cho tôi, nhưng không hề có ý tứ mở cửa, tôi bưng lồng sắt đứng nhìn con Tanuki bên trong, nó dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn lại tôi, cảm thấy được tôi đang tìm đường chết.

"Có kế hoạch gì?" Cậu ta dùng ngôn ngữ của Tanuki trao đổi với tôi.

Kế hoạch? Haha. Tôi bật cười, một chân đá cái bàn ngã lăn ra đất, nhanh chóng ôm lồng sắt bỏ chạy.

"Tôi không có kế hoạch!"

"Bắt lấy hắn."

Chỉ cần tôi chạy trốn thật nhanh, có thể sẽ kịp giờ hẹn với chị Jisoo. Hiện tại không cần xử lý cá nữa, lại thành xử lý một con Tanuki, làm sao bây giờ, có thể nói đây là thú cưng tôi tặng cho chị không, ủy khuất đồng loại của tôi một chút, sau hai ngày tôi sẽ giúp cậu ta chạy trốn. Vật tôi tặng chắc chị Jisoo sẽ không đưa đi trạm cứu hộ đâu! Mà nó là do tôi cứu, chắc chắn có thể giúp tôi, hơn nữa chị gái xinh đẹp rất tốt bụng.

Nhìn thấy cánh cửa thiên đường, hy vọng được mở ra phía trước, trong đầu tôi hiện lên hàng vạn suy nghĩ, sau gáy đột ngột bị cánh tay với một lực lớn đánh tới. Khẳng định rằng hắn không biết đây là cơ thể giả của tôi, không nghĩ tôi nhẹ như vậy, cho nên dùng sức vô cùng lớn, tôi bị nhấc lên dễ dàng, chiếc lồng sắt của đồng loại rơi xuống đất. Sau đó tôi bị ném ra khỏi tòa nhà.

Một khắc cảm nhận rõ ràng lực hút của trái đất, bụng dưới tôi đau quặn, sợ tới mức muốn tè ra quần, lần đầu tiên tôi hiện thân ra bản thể Tanuki, không biết loài Tanuki vốn được cho là có nửa phần mèo sẽ có biệt tài tiếp đất một cách hoàn hảo như loài mèo hay không, hu hu hu, tôi không muốn chết, tôi không bao giờ... làm anh hùng nữa.

Nhìn thấy mặt đất càng ngày càng gần, nước mắt đã làm ướt khuôn mặt tôi, lông ở quanh mắt đều dính vào nhau.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bụng được cái gì đó nâng lên, phần da gáy mềm mại của tôi bị nắm ấy, sau đó tôi bắt đầu lơ lửng trên không trung với tốc độ chậm rãi.

Tôi nhớ ra rồi, Tengu có thể bay.

Tôi bị dọa đến hôn mê.

*****

Từ khi sinh ra đã là hình người nay Lili bị hóa thành Tanuki rồi, có khi chuẩn bị vào nồi lẩu không chừng (T o T) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top