Chương 5
Hơn bốn giờ chiều cuối tuần, một cặp tình nhân đi dạo phố, bạn bè cùng mua sắm, trẻ em được nghỉ học, khoảng thời gian thảnh thơi sung sướng của mọi nhà. Cả Seoul náo nhiệt hẳn lên, cho người ta cảm giác hoài nghi rằng có lẽ trên đời này không còn tồn tại những người cô đơn buồn chán.
Nhưng tất nhiên điều đó thật vô lý, ví dụ như bác gái ngồi bán cá ở một góc hẻo lánh trong khu chợ, trên tay vẫn đang bấm điện thoại, vẻ mặt ủ rũ chán nản, thậm chí phớt lờ tôi, một khách hàng tiềm năng của bà ấy.
Mà tôi, đang cùng con cá ở trong nước kia, mắt to trừng mắt nhỏ.
Vừa đi đến sạp, tôi đã bắt gặp con cá này nhìn tôi một cách khó chịu, tôi xoay người đối diện nó, nó lại trừng lên khiêu khích.
Ôi! Tôi là một con Tanuki lớn lên ở vùng biển nhiệt đới, đã từng trừng mắt với cá mập biết bao nhiêu lần, tại sao phải sợ một con cá sông? Vì thế tôi lập tức dừng chân, chấp nhận lời khiêu chiến trong đôi mắt nó.
Một phút đồng hồ trôi qua, tôi và nó đều không nhúc nhích.
Ba phút... Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống.
Năm phút... Tôi nhớ rồi, cá không có mí mắt. (Cạn lời)
Đây đúng là trò khôi hài! Rốt cuộc tôi chịu không nổi, điên cuồng dụi mắt, mà con cá kia ngang nhiên vẫy đuôi tạt nước vào mặt tôi. Tanuki ta chưa từng phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi mở miệng:
"Dì ơi, con cá này bán thế nào?"
Và thế là, tôi cầm theo một túi ni lông màu đen nặng trĩu đứng ở lề đường, bên trong là những con cá đang trợn mắt ngắm nhìn hành lá, gừng và lá vừng mà bác gái lúc nãy tặng kèm cho tôi. Nhìn đồng hồ sắp 5 giờ, còn hơn một tiếng nữa sẽ tới giờ hẹn của tôi và chị Jisoo.
"Aizz...." Tôi thở dài, mặc kệ hình tượng ngồi xổm xuống. Giữa thành phố này, tôi là một con Tanuki cô đơn.
Thật ra, mấy ngày hôm trước khi thông báo tin tức cho chị Jisoo tôi đã hẹn chị ăn cơm. Nghe xong chị rất phấn khích, còn nói để chị mời, thế là thống nhất vào cuối tuần, để tôi dành thêm vài ngày làm việc.
Tôi là Tanuki thất nghiệp, bây giờ đang trong thời gian nguy hiểm nên lưu ý lời ủy ban căn dặn tôi sẽ cẩn thận hơn. Mặc dù tôi không sợ những gì tổ tiên nói về Tengu, nhưng tôi rất sợ điều tra viên lại đến uống hết trà ô mai và quấy rầy tôi vào mỗi chiều. Vì vậy tôi không đi lại vào buổi tối nữa, đẩy thời gian hoạt động của tôi lên 3 giờ.
Làm việc khi trời còn sáng, thật nhàm chán. Khí tức loài người không hề khoái hoạt, đa phần là khẩn trương lo âu. Tuy rằng sẽ bắt gặp được vài tên sinh viên chơi bởi lêu lổng, nhưng từ bọn họ chỉ toát lên sự uể oải không hề tích cực. Còn hơi thở của những đôi vợ chồng rất tích cực, nhưng lại có chút chua xót. Tóm lại tôi không hề muốn lây dính những mùi này, vì vậy tôi từ bỏ những khu trung tâm thương mại, chi phí được giáng cấp, bắt đầu lang thang ở các chợ rau. Tôi quay vlog trong chợ, nhờ đó mà tiếng Hàn của tôi đang được cải thiện dần. Đáng tiếc khả năng nấu ăn của tôi một chút cũng không tiến bộ, baba ở xa gửi video hướng dẫn cho tôi, nhưng những loại đồ ăn được tôi mua về đều bị phá hư, thật có lỗi.
Tuy rằng tôi có thể chinh phục chợ rau một cách dễ dàng trong vài ngày ngắn ngủi, một khi tới gần cửa hàng tiện lợi của chị Jisoo tôi lại lúng túng.
Mỗi ngày đều mua sữa chocolate hoặc vài thứ linh tinh, kỳ thật hiện tại cũng tính là đã quen biết nhau, dùng hình dáng con người thật của mình đi mua cũng không có gì, còn có thể tán gẫu vài câu cùng chị. Nhưng mỗi lần qua đường tôi lại cảm thấy chột dạ, ngày nào cũng đến như một kẻ si tình, lại sợ chị nghĩ rằng tôi cố ý quấy rối, tôi đành tìm một góc để biến hình trước khi vào cửa hàng, ngược lại không còn lo lắng, chỉ thấy chạnh lòng.
Tôi đã cố gắng kiềm chế để không liên lạc, chần chừ một lúc lâu mới chủ động nhắn tin, khi có tin hồi âm tôi cũng không thể trả lời quá nhanh. Tôi quá để ý, tôi cần biện pháp nào đó khiến tôi bớt bận tâm hơn.
Vì thế, mãi cho đến ngày hôm qua mới dùng hình người bản thể đi tìm chị. Cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, muốn xác nhận lại cuộc hẹn với nàng vào ngày mai.
Đây chỉ là một cuộc hẹn hò. Không có lý do hay mục đích gì cao siêu, không có nhiệm vụ được sắp xếp cần phải hoàn thành, cũng không có cảnh quay và bảng phân cảnh đặt trước, đơn giản là ăn cơm cùng chị, có lẽ trong lời nói sẽ tùy tiện một chút không quá câu nệ.
Chỉ cần đi dạo xung quanh, không phải là Tokyo mới lạ và thú vị. Đó là kiểu, bạn đã dạo quanh Seoul hàng ngàn lần, nhưng lần này không cần chụp nhiều ảnh đẹp, không cần quay và đăng chúng lên mạng để thu hút tương tác, chỉ muốn yên lặng bên chị ấy, là đủ vui vẻ,
Tôi nghĩ đến điều đó, đẩy ra cửa bước vào bên trong, khoảnh khắc nhìn về phía chị liền nở nụ cười. Chị cũng gỡ bỏ cái biểu cảm cứng nhắc của người nhân viên bán hàng hằng ngày, cười nghịch ngợm nhìn lại tôi. Mở miệng, lời nói nghênh đón:
"Chị còn suy nghĩ... Bao giờ Lisa sẽ đến tìm chị đây."
Bùm! Sữa dâu bùng nổ trong trái tim tôi! Máu trong cơ thể tôi lập tức chuyển thành màu hồng ngọt ngào và béo ngậy, một làn sóng hương dâu tràn lên trong ngực, màu dâu cũng hiện lên trên mặt.
Tôi đã quên mất mình ấp úng trả lời và đi lấy sữa chocolate như thế nào. Để tránh nói năng tinh linh khi thanh toán, tôi đứng cắn lưỡi im lặng, cũng không dám đối diện thẳng mặt chị Jisoo. Chỉ nhìn chằm chằm vào nơ con bướm trên chùm tóc đuôi ngựa của chị. Chắc chắn chị ấy đang cười mình, thật xấu hổ.
"Tay."
Tôi ngoan ngoãn đưa tay, không chút rụt rè.
Sữa chocolate lạnh lẽo được đặt vào tay tôi, chị nói với tôi ngày mai gặp lại.
"Ngày mai gặp!"
Tôi chạy trối chết ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cho đến khi quay đầu nhìn lại không còn thấy gì mới dừng chân, nâng tay che trái tim kinh hoảng trên ngực.
Tôi biết tôi xong rồi, tôi thật sự chìm vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top