Chương 1

Chương 1

Trong một năm, tôi thích nhất mùa hạ, trong một ngày, tôi thích nhất buổi tối.

Mà tôi càng thích đêm mùa hè ở Seoul. Chẳng bù với đất nước của tôi, Seoul là một thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn với nhiều tòa nhà cao lớn, xen lẫn những hàng cây xanh tươi. Nơi này đầy ắp khí tức của con người, kể cả khi nhân loại sa vào những cuộc vui, cho dù bị pha lẫn mùi của bia và thịt gà nướng vẫn không tiêu tán.

Tôi thường ngủ một giấc no say vào ban ngày, chạng vạng sẽ bắt đầu cầm lấy camera thong thả ra ngoài, đến các khu trung tâm đông đúc như Myeongdong hay Dongdaemun, vui chơi giải trí, mua sắm, quan sát xung quanh, thẳng đến thời điểm các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, tôi có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt hướng về tôi như một kẻ phiền toái, sau đó tôi vắt vẻo lên tàu điện ngầm. Cuối cùng tiến vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa chocolate, một ngày của tôi kết thúc như thế.

Đúng rồi, tôi rất thích các cửa hàng tiện lợi ở Seoul. Dù tôi có rong chơi ở ngoài muộn như thế nào, tấm biển hiệu màu xanh ấy vẫn luôn sáng khi tôi về.

Lau đi một giọt mồ hôi lúc nãy trong tàu điệm ngầm nóng bức, đẩy ra cánh cửa thủy tinh, hứng trọn hơi gió lạnh mát mẻ, các món hàng hóa đủ màu nằm trên kệ đón tiếp tôi, chị gái xinh đẹp đứng ở quầy thu ngân đang trực đêm, luôn toát ra hương thơm ngát nhàn nhạt thật khác xa loài người, giọng nói lại rất dịu dàng. Thời điểm bàn tay mềm mại sờ đầu tôi, tôi hạnh phúc đến gần như tan chảy. Cửa hàng tiện lợi ở Seoul thật tuyệt vời!

Đừng hiểu lầm, tôi và chị gái xinh đẹp ấy không hề quen biết nhau, vì chị xinh đẹp luôn đối đãi với khách hàng chu đáo như vậy. Tôi từng biến thành một đứa trẻ con nghịch ngợm, từng biến thành một tên sinh viên uể oải đầu tóc rối bời đeo kính cận đít chai, còn biến ra một ông chú bụng bia, chị xinh đẹp vẫn không lộ ra biểu cảm chán ghét gì, tâm tính thiện lương còn nhắc nhở mọi người đi đường cẩn thận.

Mà cái lần sờ đầu tôi, vì tôi biến thành một chú chó Maltese siêu cấp đáng yêu. Chị ấy nhìn thấy có vật chuyển động ngoài cửa, lập tức đi đến ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ vuốt đầu tôi nói, "Là chó con nhà ai đi lạc nha, thật dễ thương."

Hmm, quả nhiên không thể cưỡng lại được mị lực của tôi. Có lần vô tình nghe được nhà chị cũng có một con chó nhỏ, cho nên đã nảy ra ý tưởng này. Biến thành một chú cún xinh đẹp vô đối xuất hiện trước mặt chị.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu sau khi biến thân trong gương, a~ thật sự là đến cả tôi còn có cảm giác muốn "yêu" chính mình, không chừng chị ấy sẽ đem tôi về nuôi, cũng không phải không được, tôi vẫn có thể giữ hình dạng này trong hai ngày rồi sẽ tính thời cơ chạy trốn, tôi rất tự tin vào biến thân thuật của mình.

Chị gái xinh đẹp vuốt thẳng lớp lông, khuôn mặt gần gũi, mùi thơm trên người chị khiến xém chút nữa tôi đã lộ ra cái đuôi, cũng may chị mở lời dọa tôi hoảng hốt, "Nhưng so với Dalgom nhà chị vẫn kém một chút. Cưng không có vòng cổ làm sao bây giờ? Xem ra phải gửi cưng vào trạm cứu hộ."

Không được! ! ! Trên đời này còn có con Maltese nào đáng yêu hơn con Maltese này sao? Hơn nữa, tại sao chị có thể nhẫn tâm đem cún con Maltese đáng yêu thế này vào trạm cứu hộ?!

Chị ôm lấy tôi, tuy rằng cái ôm của chị gái xinh đẹp rất có lực hấp dẫn, nhưng nghĩ đến sẽ bị nhốt vào lồng sắt, tôi cào loạn bốn chân nhỏ, tạch tạch tạch chạy mất, đúng là lần đầu được nếm thử thất bại lớn đến vậy.

Có lẽ con người sẽ muốn hỏi, tôi biến thân bằng cách nào?

Tôi không có gì để hướng dẫn hay giải thích về chuyện này, bởi vì tôi là một con Tanuki* (Mình sẽ ghi chú thêm ở cuối chương).

Bộ tộc Tanuki có nguồn gốc từ Kyoto, Nhật Bản, mà tôi là hậu duệ của gia đình Manoban đã chuyển đến Thailand từ lâu – Lalisa Manoban. Sau một thời gian dài phân tán, nguồn gốc của bộ tộc đã không còn xác thực, mối liên hệ với Kyoto đã bị đứt đoạn, sau nhiều sự đổi mới của thời đại và xâm chiếm liên tục của con người trong các môi trường sinh học khác nhau, loài Tanuki Thailand của chúng tôi bắt buộc phải bước ra khỏi rừng, cố gắng sống hòa nhập giữa xã hội loài người.

Tất nhiên biến thân thuật vẫn được truyền lại từ đời này sang đời khác, nhưng vì đa phần thời gian sống trong hình người quá lâu không trở về bản thể, nên khi không biến thân chúng tôi chỉ có thêm lỗ tai và đuôi, còn lại vẫn là hình người như cũ.

Hình dạng Tanuki bản thể chỉ xuất hiện khi gặp phải các tình huống bị động đặc thù. Nghe nói ngày mẹ sinh tôi ra ở bệnh viện, khi đó tôi đã ở trong tình trạng bán bản thể (nửa người nửa vật), vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn không biết hình dạng bản thể của tôi ra sao.

*****

( Dưới đây là phần mở rộng cho mấy bạn chưa biết rõ về truyền thuyết Tunaki ở Nhật,  không liên quan gì đến truyện ).

Tanuki:

Là loài yêu quái dễ thương và đáng yêu nhất trong thần thoại Nhật Bản, cũng được đề cập đến trong văn học cổ xưa.

Tanuki có phép thuật khá cao cường và đặc biệt thành thạo phép biến hình, sở thích và lẽ sống của cuộc đời chúng là biến hình chọc phá và bày trò lừa đảo, chơi khăm con người. Có rất nhiều những câu chuyện thú vị về những trò lừa đảo của Tanuki, nhưng ngoài ra chúng cũng được nhắc đến như một loài yêu quái lành tính, sẵn sàng giúp đỡ và báo đáo đối với những người đối xử tốt với nó.

Cre: Google

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top