the problem of adults (3) - P2

Bố mẹ luôn coi Jisoo là trẻ con, cô không biết giữa họ đang xảy ra chuyện gì, mà họ cũng chẳng nói với cô.

Ăn tối xong, Kim Jisoo về phòng làm bài tập như thường lệ, nhưng cô ngồi ngay trước bàn học cả nửa giờ mà vẫn chẳng viết được chữ nào. Cuối cùng, cô nói với mẹ là đến nhà bạn học một lát rồi đạp xe ra ngoài.

Trời đã tối đen, đèn neon giống như những chùm pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời đêm thành phố, khiến màn đem đen biến thành một thế giới đầy màu sắc. Kim Jisoo đạp chiếc xe trên đường lớn, đèn đường xuyên qua bóng những cây ngô đồng hai bên đường chiếu lên người cậu, một mảng ánh sáng loang lổ, lay động.

Cô dừng xe trước một tòa nhá. Cho dù đã dự liệu trước nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của bố mình đang đỗ dưới lầu, tim vẫn đập nhanh như trống trận, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hai tay vô thức nắm chặt tay lái...

Im lặng hồi lâu, Jisoo móc di động từ trong quần, gọi vào số máy của bố. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người bắt máy: "Ji Soo, có chuyện gì vậy?"

"Bố, bố đang ở đâu?"

"Bố có chút chuyện, vẫn đang ở ngoài tiếp khách, bố đã gọi điện báo cho mẹ con là tối nay về muộn rồi. Con tìm bố có chuyện gì không?"

"Tiếp khách gì ạ?"

"Tiếp khách làm ăn kinh doanh, con là trẻ con, bố có nói thì con cũng không hiểu đâu."

Kim Jisoo nói chậm rãi mà rõ ràng: "Bố, con đã mười lăm tuổi rồi, không phải là trẻ con. Việc tiếp khách làm ăn kinh doanh của bố có thể là con không hiểu, nhưng con nghĩ bố không đến mức phải tiếp khách ở nhà của một người phụ nữ độc thân chứ?"

Kim Woo Bin như thể bị lời của cô chặn đứng, hồi lâu mới lên tiếng phản bác, cố gắng nói bằng giọng như không có chuyện gì: "Ji Soo, con đang nói gì vậy?"

"Con đang đứng dưới lầu nhà Lee Joo Won, bây giờ bố biết con đang nói gì rồi chứ?"

Kim Jisoo vô tình phát hiện ra quan hệ mờ ám của bố mình và thư ký của ông.

Ngày đầu tiên đi học, được tan học sớm, Jisoo đạp xe đến công ty của bố để đợi ông cùng về nhà. Lúc vào phòng tổng giám đốc, cô chẳng thèm gõ cửa mà cứ tự đẩy cửa vào. "Bố..."

Trước bàn làm việc rộng rãi, Kim Woo Bin và Lee Joo Won không biết đang cùng nhau xem cái gì, vai kề vai, đầu tựa vào nhau rất gần, cả hai người đều mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ.

Kim Jisoo đột nhiên đẩy cửa đi vào khiến bọn họ giật mình, Thư kí Lee vội vàng đứng thẳng người, lùi ra sau một bước kéo dãn khoảng cách với Kim Woo Bin, vẻ mặt vui vẻ trước đó biến thành kiểu lịch sự, nhiệt tình của thư ký: "Jisoo đến rồi à cháu?"

Kim Woo Bin sững người một lát, sau đó thu dọn đống giấy tờ đang bày trên bàn làm việc giao cho thư kí Lee: "Được rồi, những việc này cô đi xử lý đi, đừng đến hỏi tôi nữa."

"Vâng, chủ tịch."

Thư kí Lee đón lấy đống giấy tờ kia, bước chân ngay ngắn, trang nghiêm đi ra ngoài. Ngoài việc họ tựa vào nhau rất gần lúc Kim Jisoo vào phòng thì dường như mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng Kim Jisoo lại cảm thấy có gì đó không bình thường, chỉ là cô không nói rõ ràng ra được.

"Bố, bố vừa xem cái gì mà vui thế?"

"À, một hợp đồng lớn, đàm phán ba tháng trời mới ký được. Đúng rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường cấp ba, con cảm thấy thế nào?"

Kim Woo Bin thân mật kéo con gái đến chiếc sofa bên trái trước bàn làm việc, ngồi xuống hỏi han chuyện trò, cũng chỉ là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh hay hỏi, như ngày đầu tiên đi học có chuyện gì thú vị không, bạn mới thế nào, giáo viên chủ nhiệm có tốt không, vân vân và vân vân... Mới hỏi được mấy câu, điện thoại của ông lại đổ chuông, ông liền đi ra ngoài để nghe máy.

Kim Jisoo buồn chán nằm xuống sofa, vừa quét mắt nhìn, đột nhiên nhìn thấy có cái gì đó dưới gầm bàn làm việc, hình như là một tấm ảnh. Cô đi đến nhặt lên nhìn, quả nhiên là một tấm ảnh, trong ảnh là Lee Joo Won đang tươi cười rạng rỡ nhìn vào gương.

Ảnh của cô ta sao lại ở dưới bàn làm việc của bố? Kim Jisoo đột nhiên hiểu ra, thứ bố và cô ta cùng nhau xem lúc trước chính là ảnh, thấy cô đi vào, ông lập tức thu dọn đống tài liệu trên bàn để che đi những bức ảnh đó, không bị cô phát hiện. Nhưng trong lúc luống cuống, ông không cẩn thận làm rơi một tấm xuống gầm bàn rồi bị coo nhìn thấy.

Kim Woo Bin và thư kí Lee thân mật tựa vào nhau để xem ảnh của cô ta, trông hai người còn vô cùng rạng rỡ, vui vẻ, Kim Jisoo liền cảm thấy mối nguy hiểm của mẹ...

Kim Jisoo bắt đầu để ý đến hành tung của bố, trước đây ông thường xuyên về nhà muộn, thỉnh thoảng lại tăng ca nhưng cô chưa từng cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ, cô biết thời gian bố ở nhà ngày càng ít là có vấn đề.

Bây giờ thấy xe của ông đỗ dưới lầu nhà Thư kí Lee, Kim Jisoo đã chứng thực được suy đoán của mình và không cách nào nhịn được nữa.

Trong điện thoại, Kim Woo Bin bỗng nghẹn giọng. Kim Jisoo nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ có rèm tím đang khẽ bay phất phơ ở tầng ba, bố cô đang ở đằng sau cánh cửa sổ này, cùng với một người phụ nữ khác.

Cánh cửa sổ đột nhiên khẽ chuyển động, bóng dáng yểu điệu của một người phụ nữ chiếu lên cánh cửa, có lẽ Lee Joo Won nghe nói cậu đang đứng dưới lầu thì đi đến ngó xuống nhìn. Vì cô ta đang ở trong căn phòng sáng ánh đèn nên cửa sổ dù chỉ mở hé nhưng Kim Jisoo vẫn nhìn thấy cô ta mặc một chiếc áo ngủ hai dây. Cặp mắt cô lập tức như bị lửa giận thiêu đỏ, vô cùng phẫn nộ, cô chẳng hề suy nghĩ đã ném chiếc điện thoại đang cầm trong tay vào cánh cửa sổ đó.

"Choang", một tiếng vang chói tai, cửa sổ bằng kính vỡ vụn, xen vào đó là tiếng thét của người phụ nữ đã phá tan màn đêm yên tĩnh. Những người sống ở hai toàn nhà bên cạnh nghe thấy tiếng động lại liền chạy ra xem có chuyện gì.

Kim Woo Bin lập tức xuống lầu, biểu cảm trên gương mặt ông rất phức tạp, có một chút lúng túng, một chút áy náy, lại có chút phiền não, xấu hổ thành tức giận. "Kim Jisoo, con làm cái gì thế?"

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con gái phạm lỗi, Kim Woo Bin sẽ nghiêm khắc gọi cô bằng cả họ và tên như vậy. Vừa rồi Jisoo ném một cú rất mạnh vào cửa sổ, mảnh kính vỡ bắn ra, tuy Lee Joo Won nhanh chân tránh được nhưng vẫn bị mấy mảnh kính sượt qua cánh tay làm cho chảy máu, khiến cô ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

"Bố làm cái gì? Đây chính là việc tiếp khách mà bố nói đó sao? Tiếp khách ở nhà của người phụ nữ này?" Kim Jisoo trừng cặp mắt đỏ rực lên nhìn bố, giọng điệu gay gắt, sắc nhọn, vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

Có mấy người đi đường nghe thấy ồn ào liền dừng lại, mấy người sống trong các toàn nhà gần đó cũng mở cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra, thấy hai bố con đang "giương cung bạt kiếm", nhìn nhau chằm chằm dưới ánh đèn đường.

Kim Jisoo thấy con gái đang bị kích động, bất chấp tất cả, ông lại không thể mất khống chế như vậy, bình tĩnh thấp giọng nói: "Có chuyện gì thì lên xe rồi nói, nếu làm ầm lên ở đây sẽ trở thành trò cười cho người ta xem, rồi lại bị truyền đi khắp nơi. Con không muốn như vậy chứ?"

Kim Jisoo tuy đang bị kích động nhưng cũng biết lời bố nói có lý, không nói thêm lời nào nữa, im lặng đồng ý.

Kim Woo Bin nhấc chiếc xe đạp của con gái vào cốp xe, rồi lại kéo cô lên xe. Lúc Kim Jisoo sầm mặt chuẩn bị lên xe cùng ông, vô tình liếc thấy trước một cánh cửa sổ ở tầng hai tòa nhà đối diện, Lisa đang bò lên bệ cửa sổ, hiếu kỳ nhìn bọn họ. Thấy Jisoo nhìn đến, cô nửa cười nửa không, quay người đi vào phòng.

Kim Jisoo bỗng sững người, sao lại trùng hợp như vậy, cô ấy cũng sống trong tiểu khu này ư? Chuyện riêng của nhà mình bị bạn cùng lớp biết, có phải sẽ nhanh chóng bị truyền đi khắp trường không? "Trở thành trò cười cho người ta xem, rồi lại bị truyền đi khắp nơi", nghĩ đến câu nói này của bố, cậu đột nhiên buồn bực vì bản thân vừa rồi không kìm nén được tức giận.

Sau khi Kim Jisoo và bố rời đi, Lisa lại đến bên cửa sổ, hiếu kỳ nhìn sang ô cửa kính bị ném vỡ của tầng ba của tòa nhà đối diện. Không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra, bây giờ rất nhiều người có tiền nuôi tình nhân, được gọi là "trong nhà cờ đỏ vững vàng, bên ngoài cờ màu phất phới", xem ra bố của Kim Jisoo cũng "hùa theo trào lưu" rồi.

Kim Jisoo dường như bị kích động, ném vỡ cửa kính nhà người phụ nữ kia. Nhớ đến buổi chiều, còn kiêu ngạo nói với cô rằng xem ra nhà cô rất nghèo, nghèo thì có sao chứ?

Nhà cô ta thì giàu đấy, nhưng người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, áo gấm cơm ngọc chẳng phải cũng vẫn phiền nào sao!

Lisa đột nhiên cảm thấy như được xả giạn, vô cùng hả hê, đắc ý. Tuy biết cười trên nỗi đau khổ của người khác là không tốt những cũng phải xem là đối với ai nữa, đối với Kim Jisoo, cô chẳng cảm thấy không tốt ở điểm nào.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lisa đi học, mới ra khỏi cửa tiểu khu thì bất ngờ nhìn thấy Kim Jisoo. Đang ngồi trên chiếc xe đạp đẹp đẽ kia, một chân chống xuống đất, lặng lẽ nằm rạp trên tay lái. Ánh nắng mai màu vàng kim lấp lánh trên tóc, cặp mắt vốn vô cùng trong sáng lúc này lại tối sầm, u ám.

Thấy cô đi ra, Kim Jisoo liền đạp xe lướt nhanh đến trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng: "Chuyện tối qua cậu nhìn thấy, tốt nhất đừng có nói với người khác, dù chỉ là một chữ."

Hóa ra cô ta vì chuyện này mà sáng sớm đã chạy đến đây đợi cô, xem ra con người này rất coi trọng thể diện. Nhưng đã cầu cạnh người ta thì phải lịch sự một chút chứ? Cô ta vẫn trưng ra bộ dạng chẳng coi ai ra gì, còn nói như hạ lệnh, Lisa liền không chút khách sáo. "Miệng mọc trên người tôi, tôi thích nói với ai cậu quản được sao?"

Kim Jisoo lạnh lùng móc từ trong túi ra một tờ hóa đơn, nói: "Nếu như vậy, phiền cậu bồi thường cho tôi một chiếc MP3 này, hôm qua cậu đụng vào tôi nên nó bị rơi hỏng rồi."

Năm 2000, MP3 thuộc loại hàng hóa cao cấp, giá đến mấy nghìn won một chiếc. Người bình thường làm sao nỡ tiêu số tiền đủ mua một chiếc ti vi màu để mua một thứ đồ chơi nhỏ như vậy. Lisa bỗng đần người ra, chiếc MP3 đó đúng là bị rơi hỏng rồi sao? Không thể nào! Khi đó cô ta cũng không nói gì mà? Lẽ nào....

"Này, chiều hôm qua tôi va vào cậu, cậu cũng chẳng nói gì, bây giờ mới đến nói vì tôi đụng vào cậu nên nó bị rơi hỏng. Chắc không phải sau đó cậu tự làm rơi đấy chứ? Đừng có mà đổ lên người tôi!"

Lisa nghi ngờ Kim Jisoo tối qua sau khi quay về đã cố ý làm rơi chiếc MP3, rồi hôm nay dùng cái này để uy hiếp cô không được tiết lộ chuyện riêng của nhà cô ta.

"Cậu có thể kiểm tra tờ hóa đơn này, thời gian ghi trên hóa đơn là hôm qua. Hơn nữa, nếu tôi cố ý làm rơi rồi đến tìm cậu gây phiền phức thì sáng nay tôi cũng không thể đòi cửa hàng viết tờ hóa đơn này, giờ này cửa hàng còn chưa mở cửa."

Lisa tắc nghẹn, hồi lâu mới lên tiếng: "Dù sao hôm qua đã hỏng rồi, vậy sao khi đó cậu không bắt tôi đền?"

"Vì tôi biết thứ đồ đắt thế này cậu chưa chắc đã đền nổi, tôi coi như là làm việc thiện, tự mang đi sửa vậy. Nhưng nêu cậu cố ý làm khó tôi, tôi hà tất phải làm người tử tế nữa? Cậu đền một cái mới cho tôi!"

Lisa bị cậu ta nói trúng vào điểm yếu, chẳng biết làm thế nào. "Được, chuyện tối hôm qua tôi chẳng biết gì cả. Cậu hài lòng rồi chứ?"

"Rất tốt, đây là sự bồi thường tốt nhất đối với tôi."

Kim Jisoo nói xong, không nán lại thêm mà lập tức đạp xe rời đi. Lisa tức giận, hậm hực ném vào bóng lung của cô hai chữ: "Đáng ghét!"

Trong cuộc sống, lúc nào cũng được bao bọc, tới năm mười lăm tuổi, Kim Jisoo mới biết thế nào gọi là sầu lo. Nỗi ưu sầu và phiền não đột nhiên ập đến, giống như một chiếc lưới từ trên trời giáng xuống cuốn chặt lấy cô. Cô bị vây trong lưới, tính cách vốn dễ bị kích động, lúc này càng trở nên nóng giận và khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top